Edit by Racy

Tròng mắt Hứa Khải đẹp như lưu li, Phong Hoa vừa dứt lời, liền ẩn ẩn tụ tập khí tức hắc ám.....

Đôi môi hơi hơi cong, cười nhạt, phun ra mấy câu chữ:" Không, tôi cảm thấy vẫn là chị thử lại một lần nữa là tốt hơn, nói không chừng..... chị có thể trở về giống như trước kia thì sao?"

Giống như trước ---------

Yếu đuối, nhát gan, thiện lương đến vô dụng.

Hứa Khả vừa nói xong, sắc mặt Phong Hoa liền trầm xuống.

Một bàn tay khác của Hứa Khả đặt lên mặt trên của cổ tay đang băng bó tinh tế.

Hắn chậm rãi dùng sức buộc chặt, một bên hướng Phong Hoa mỉm cười, thanh âm mềm mại nói:

"Máu của chị, có phải hay không so với người khác........ phá lệ trân quý hơn?".

Ngữ khí Hứa Khả nghi hoặc.

Tựa như đang hỏi Phong Hoa, tựa như đang hỏi chính mình.

Mặc dù lộ vẻ mặt nghi hoặc, thiếu niên trước mắt vẫn tinh xảo như cũ, vẻ đẹp đến từ vẻ bề ngoài, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không nhìn ra, bên trong hắn vẫn cất dấu một con ác ma.

Một khi xúc động, hắn liền kéo ngươi vào trong bóng tối, mỉm cười thưởng thức nỗi khổ của ngươi, cuối cùng đem ngươi........ chậm rãi cắn nuốt.

Miệng vết thương đã khép lại nhưng lại bị vỡ ra, động mạch chủ ở cổ tay trải qua thêm một lần tổn thương mạch máu, rất nhanh liền khiến băng gạc trắng thuần nhuộm đỏ.

Nữ hoàng bệ hạ thề, đây tuyệt đối không phải trải nghiệm vui vẻ gì.

Ít nhất, trong trí nhớ của nàng, đã thật lâu, thật lâu long thể của nàng đã không bị thương như vậy......

Đôi mắt Phong Hoa bất chợt hiện lên hoảng hốt.

Những kí ức đó đều đen tối, dài đến vô tận, tuổi nhỏ chưa thể nắm binh quyền, trong cung đình đều là ngươi lừa ta gạt, nhân tâm đấu đá.....

Hồi ức làm con ngươi trong phút chốc lạnh xuống, sự hoảng hốt ngắn ngủi biến mất, tròng mắt màu hổ phách lạnh lẽo, nhìn kỹ chỗ sâu trong đáy mắt là một mảnh hoang vu.

Đôi môi hiện ý cười lương bạc:" Tất nhiên là so với người thường trân quý hơn một ít".

Máu của thiên tử, người thường há có thể bằng được? Phong Hoa kiêu ngạo, đã có ở trong xương cốt.

Mắc dù trước mắt lâm vào hoàn cảnh xấu, mặc dù biết rõ những lời này không thể nghi ngờ sẽ chọc giận thiếu niên trước mắt, nhưng chỉ cần nắm chắc -------

Nàng tuyệt đối sẽ không rụt rè nhận thua.

Nụ cười trên mặt Hứa Khả đọng lại, dần biến mất, cuối cùng hóa thành biểu cảm vô tình "Vậy......... Để tôi nhìn thử xem, dòng máu trân quý như vậy, nếu chảy xuống không biết sẽ xinh đẹp bao nhiêu".

Phong Hoa trước mắt liền tối đen, trước khi ngất xỉu một khắc thầm nghĩ:

Tiểu tử, trẫm nhớ kỹ ngươi -------

!!!

Thẳng đến khi máu tươi đập vào mắt, Hứa Khả không chút để ý thu hồi tay, hắn thấy đầu ngón tay trắng như ngọc của mình nhiễm một chút máu, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia cảm xúc.

Lấy một khăn giấy, lau ngón tay cho sạch sẽ, đem giấy tùy ý vứt vào sọt rác.

Hứa Khả ấn chuông cấp cứu gần giường bệnh.

Do bệnh tình của hòn ngọc quý trên tay Hứa thị, Hứa thị tài phiệt đã đăng ký cấp một nửa tài chính cho toàn bộ tư nhân bệnh viện, từ trên xuống dưới đều sẵn sàng như nghênh đón quân địch.

Các bác sĩ, hộ sĩ rất nhanh liền chạy vào phòng bệnh xa hoa.

"Mau! Đưa đến phòng cấp cứu! Miệng vết thương lại nứt ra rồi!".

"Này, chuyện này rốt cuộc là sao? Miệng vết thương của Hứa tiểu thư như thế nào lại nứt ra?".

..........

Ở trong một đoàn người hỗn độn, thiếu niên xinh đẹp lộ ra một biểu cảm vô tội thuần lương:" Là chị ấy tự mình.......... Chị nói, chị ấy không muốn sống nữa".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện