Làm vua, cần cân nhắc triều đình.

Phượng Triêu Ca đã mượn Hoa Vân La, cho Hoa thái sư một cái bạt tai, thời điểm này dĩ nhiên là phải ban thưởng một viên táo ngọt rồi.

Hoa Hương Trù được phong chức vị của một trong tứ phi, Thục phi.

Tuy Hoa Hương Trù thông minh lanh lợi, mỹ mạo đa tình nhưng lại bị Hoa thái sư đem ra hiến tế.

Phượng Triêu Ca vắng vẻ nàng, nàng liền tìm cách hấp dẫn chú ý của vị thiên tử trẻ tuổi tuấn mỹ.

Hoa Hương Trù chủ động hướng Phượng Triêu Ca quy hàng.

Nàng cho thấy cõi lòng ‘Xuất giá tòng phu’, thề tuyệt đối cố định đứng bên phu quân mình.

Hoa thái sư vốn là muốn cho tiểu nữ làm gián điệp bên người tân đế, ai ngờ Hoa Hương Trù lại triệt để bán đứng hắn.

Thậm chí tận hết sức lực trợ giúp Phượng Triêu Ca lật đổ cha ruột của mình.

Hoa thái sư với tội danh mưu phản bị phán xử chém đầu cả nhà.

Hoa Hương Trù lại đạt được danh tiếng tốt, về sau trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.

Toàn bộ Hoa gia, chỉ Hoa Hương Trù cùng mẹ ruột nàng ta Hoa phu nhân còn sống.

A, đúng rồi, còn có Hoa Vân La trong lãnh cung.

Hoa Vân La tiến cung nhiều năm, nếu như tiến cung chính là nữ nhân của hoàng thượng, không thể tính là người nhà họ Hoa.

Nhưng mà, bị giam cầm nhiều năm, nàng chết hay sống cũng không khác biệt.

...

Hoa Vân La là vật hi sinh chính trị.

Nàng cả đời này, tiếc nuối nhất chính là từ khi tiến cung cho đến chết đều không có gặp lại mẹ đẻ một lần.

[ Tâm nguyện của Hoa Vân La: Bảo vệ mẹ đẻ của nàng được an toàn khi Hoa gia rơi đài ]

[ công lược mục tiêu nhân vật: Phượng Triêu Ca ]

“...”

Phong Hoa tỉ mỉ đem mục tiêu công lược nhìn một lần.

Lại nhìn một lần.

Coi lại một lần.

Rất tốt, trẫm không có nhìn lầm, chính là cái vị trong thân thể Hoa Vân La kia.

Trầm ngâm một lát, Phong Hoa vô cùng rất nghiêm túc hỏi hệ thống: “Thật sự không thể công lược người khác sao?”

Hệ thống nhuyễn manh cười: “... Bệ hạ không thể a.”

Người ta đã sớm nhắc nhở qua khi người trao đổi phải cẩn thận rồi mà.

Thế nhưng là bệ hạ người không nghe nha.

Trực tiếp đem hình thức công lược lên cấp độ độ khó, mở ra hình thức Địa ngục!

Cho nên dù ngài có chết quỳ thì cũng phải làm xong a ~

“...”

Phong Hoa bỗng nhiên cười rộ lên.

Môi ngậm lấy một vòng tuyệt diễm phong lưu.

Ánh mắt lưu chuyển nhìn quanh nhà, làm nổi bật gương mặt tuấn mỹ vô song.

Cho rằng một chút khó khăn ấy sẽ khiến trẫm rút lui sao? Đương nhiên, không có khả năng.

Nữ hoàng bệ hạ cầm đạo mõ chích gõ vài tiếng hỏi thái giám tổng quản:

“Tra một chút, độ thiện cảm của Đế Quân đại đại nhà ngươi hiện tại là bao nhiêu.”

“Được rồi, bệ hạ!”

Hệ thống dễ thương đáp.

Cao hứng bừng bừng chạy đi tra.

Lúc trở lại, cảm xúc mềm mại nảy sinh, ngữ khí nhút nhát e lệ nói cho Phong Hoa.

“... Không có.”

Một độ thiện cảm cũng không có.

A.

Phong Hoa phủi tay áo cười lạnh.

Hệ thống vội vàng an ủi nàng nói:

“Bệ hạ, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, Đế Quân đại đại thế giới này so với thế giới trước đỡ hơn nhiều, ít nhất độ thiện cảm không phải là...”

Số âm.

Hai chữ này còn chưa nói xong, thanh âm nhắc nhở liền điên cuồng vang lên.

[ cảnh cáo! Cảnh cáo! Cảnh cáo! Mục tiêu nhân vật Phượng Triêu Ca, độ thiện cảm - 50! ]

[ Độ thiện cảm là - 50, mục tiêu nhân vật đã hắc hóa, kí chủ Phong Hoa xin chú ý! ]

[ mục tiêu nhân vật đã hắc hóa, kí chủ Phong Hoa xin chú ý! ]

Phong Hoa: “...”

-

Lãnh cung.

Phượng Triêu Ca nhìn qua hoàn cảnh cũ nát lạnh lẽo chung quanh...

Vẻ mặt mộng bức.

Trẫm là ai?

Trẫm đang ở đâu?

Trẫm đang làm gì?

Quan trọng nhất là ——

Trẫm, tại, sao, lại, ở, đây!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện