Hứa Khả đứng giữa ở trong đám người, là một thiếu niên chi lan ngọc thụ.

Thiếu niên hơi hơi cúi đầu.

Phong Hoa từ góc độ này nhìn qua dung nhan tinh xảo như ngọc của Hứa Khả, mặt mày đạm mạc hiện lên tia kinh diễm.

Lông mi thanh lãnh nhỏ dài rũ xuống, kết hợp với chiếc cổ trắng nõn tinh xảo hơi cong cong tạo thành một mạt độ cung tuyệt đẹp.

Ở trong ánh kim quang sáng lạn, thân hình thon dài lộ ra hương vị lãnh đạm xa cách.

Cô đơn mà độc lập, kinh diễm mà tốt đẹp.

Nói một cách dễ nghe, đây chỉ là thái độ bàng quan.

Nói một cách khó nghe, đây là thái độ mặc kệ.

Phong Hoa thong thả ung dung thu hồi ánh mắt, nhìn thầy thể dục đang tức giận, bỗng nhiên nở nụ cười, thanh âm lười biếng nói:

“Không phải chỉ là 10 vòng thôi sao? Em chạy là được.”

Vừa dứt lời, hệ thống trung thành và tận tâm mang ngữ khí nôn nóng nhắc nhở cô:

“Bệ hạ, thân thể này của ngài có bệnh tim bẩm sinh, không thích hợp vận động mạnh, ngài mà chạy mười vòng nói không chừng sẽ…….”

“Trẫm biết.”

Phong Hoa lười biếng đánh gãy nó.

Có lẽ ở thời điểm mới tiến vào thế giới này, cô có khả năng không biết bệnh tim là cái gì, nhưng hiện tại thì không phải vậy, cô khẳng định mình đủ hiểu biết tình trạng thân thể này.

Hệ thống bỗng nhiên theo bản năng im tiếng, một lát về sau lại nhịn không được hỏi: “Nếu ngài biết, vì sao bệ hạ ngài còn đồng ý chạy 10 vòng?”

Ngữ khí dễ thương, lộ ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc.

Phong Hoa một bên hướng đến sân thể dục mà đi, một bên không chút để ý trả lời:

“Bởi vì trẫm muốn xoát độ hảo cảm.”

Trước đó, Phong Hoa cũng không đặc biệt để ý đến lời của hệ thống xuẩn manh này là phải công lược Đế Quân.

Thẳng đến vừa rồi ——

Hệ thống đưa ra ý kiến dùng hảo cảm để đổi đạo cụ……

Nữ hoàng bệ hạ thực kinh ngạc, nguyên lai còn có thể dùng như vậy sao?

Cho nên Phong Hoa thay đổi ý tưởng, thái độ đoan chính hẳn lên.

Công lược đúng không? Xoát hảo cảm đúng không?

Ngủ với Đế Quân đại đại đúng không?

Được.

Trẫm tới!

…… Xoát độ hảo cảm.

Hệ thống vẻ mặt ngây ngốc.

Nó gãi gãi đầu, bị phạt chạy bộ cùng với xoát độ hảo cảm của đế quân đại đại........ có cái gì liên quan sao?

Hệ thống nghĩ mãi không ra, không ngại muốn đi học hỏi.

Nhưng cái nhận lại chỉ là ánh mắt ‘ ngươi quá ngu xuẩn ’ của nữ hoàng bệ hạ.

Còn có một sự trào phúng đến từ sâu trong linh hồn.

“A!”

Hệ thống: “……”

Giờ này khắc này, nó không nhịn được muốn hát vang một khúc:

Bệ hạ không thể, đều do ta sinh ra đã dễ thương, khí chất đa tình, trái tim bé nhỏ của ta thật sự tức giận……..

Hừ.

Thật tức giận.

Sao có thể coi thường ta như vậy chứ!

……

Một vòng.

Hai vòng.

Hai vòng rưỡi……

Phong Hoa sắc mặt hơi trắng, hơi thở hơi suyễn.

Trái tim này so với người bình thường còn yếu ớt hơn, bắt đầu chậm rãi kịch liệt nhảy lên.

Phanh phanh phanh……

Cô điều chỉnh hô hấp, nện bước không ngừng, ánh mắt kiên định.

……...Mới ba vòng mà thôi, còn chưa đủ.

Nơi khác.

Thể dục lão sư thổi sáo, thực hiện xong vận động cơ bản, liềm hạ lệnh hoạt động tự do.

Lục Doanh tóc dài dính người, bộ thể dục hồng nhạt mặc ở trên người làm nổi bật dáng hình yểu điệu của cô, chậm rãi đi tới chỗ thiếu niên đang dựa dưới tàng cây, động tác bước đi như bướm trắng uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn.

Cô ta đến gần.

Cố nén mặt đỏ tim đập, làm bộ dường như không có việc gì đứng ở bên cạnh Hứa Khả, ánh mắt mất tự nhiên nhìn phía xa.

Vừa nhìn, liền thấy Phong Hoa vẫn đang chạy dọc theo đường vòng.

Lục Doanh vẫn là mở miệng nói trước: “Hứa Khả thiếu gia, Hứa Nặc bị phạt chạy giống như đã chạy được năm vòng nga.”

Cô đem hai chữ ‘ bị phạt ’ cắn đến rất nặng, lời nói như cố ý làm Phong Hoa trở nên chật vật, tạo ra cho bản thân cảm giác ưu việt hơn hẳn.

Nghe vậy, Hứa Khả nhẹ nhàng quay đầu.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng Lục Doanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện