Đang nói chuyện, khóe mắt liếc thoáng qua nhìn thấy thân ảnh quản gia đi ra nghênh tiếp hai vị tiểu chủ nhân đi học về, Phong Hoa bỗng nhiên nhe răng cười.
Chợt, âm thanh thanh thúy phân phó nói:".... Quản gia, chuẩn bị cho tôi một ly nước Khả Khả giải nhiệt".
Sau khi phân phó xong, ánh mắt lưu chuyển nhìn về thiếu niên, trong miệng nặng nề cắn chữ:
"Tôi nha, thích nhất là "Khả Khả" rồi!".
Một câu hai nghĩa.
Nữ hoàng bệ hạ: Cảm tạ trên đời này còn có một loại nước uống tên Khả Khả!
Hứa Khả trong mắt lướt qua một vòng lương bạc.
Môi nhẹ nhàng kéo lên một cái.
A.
Quản gia không phát giác được sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, chỉ khẽ gật đầu xoay người đi.
Trên thực tế, xưng hô hai chữ "Khả Khả" này, ngoại trừ thời điểm chỉ có hai người thì còn có ở trên trường học, còn lại Phong Hoa chưa từng gọi ở nhà.
Quản gia không biết được, hóa ra "Khả Khả" còn có ý tứ như vậy.
Vì vậy, quản gia đi chuẩn bị ly nước Khả Khả mỹ vị để giải nhiệt, cô không sợ chết quay sang hỏi thiếu niên một câu:
"Hứa Khả thiếu gia có cần ly nước Khả Khả không?".
"Không cần".
Hứa Khả một bên thu hồi tay, một bên hờ hững lướt qua Phong Hoa cùng quản gia đi vào nhà.
Thanh âm trả lời, lộ ra một tia lạnh lùng lương bạc.
-
"Bệ hạ, Đế Quân đại đại dường như đang tức giận......."
Thật vất vả mới mãn hạn tù, hệ thống quyết định lập công chuộc tội, cố gắng làm hết sức cương vị thái giám tổng quản, nhắc nhở Phong Hoa.
"Hắn tức giận sao trẫm lại không biết?". Phong Hoa lãnh diễm liếc xéo nó.
Cái nhìn sáng loáng viết ra chữ: Khỏi cần ngươi nói.
Người nào đó mất hứng, đều là người có ánh mắt tốt đều có thể nhìn ra.
Có lẽ là cô tính kế hắn một lần, thương tổn lòng tự ái của hắn, Hứa Khả đã quá hai ngày không để ý tới cô.
Hơn nữa nữ hoàng bệ hạ là một người không bao giờ dỗ dành người khác.
Hai người vẫn chiến tranh lạnh đến nay.
Hệ thống tỏ ra nguy hiểm cho Phong Hoa một kế:" Bệ..... bệ hạ, nếu không ngài...... nhận sai với Đế Quân đại đại một lần đi".
Phong Hoa: "A".
".......Nghĩ cũng biết đây là chuyện không thể nào! Bệ hạ anh minh thần võ như vậy, làm sao có thể sai? Sai là thế giới này! Nếu như toàn thế giới đều cho rằng ngài sai, người ta vẫn sẽ đứng phía sau ngài nha!".
Hệ thống vẫn muốn sống, lập tức đổi giọng.
"Chịu thua nhận sai gì đó nghe qua đều không hợp với người có thân phận cao quý như ngài, cương quyết không thể dùng! Bệ hạ có thể cho ta thêm thời gian không, để người ta suy nghĩ thêm một kế sách khác thích hợp.......".
"........"
Phong Hoa nói:" Trẫm cho ngươi thêm thời gian khoảng hai bài hát, tùy ngươi biểu diễn".
"Bingo!".
Hệ thống đột nhiên thông suốt, lập tức nói với Phong Hoa:" Vậy thì chia tay cầu hòa là được, giống như trong tiểu thuyết, nam chính sẽ xuất hiện nếu nữ chính nguy hiểm đến tính mạng......."
Không sai, từ sau khi bị nữ hoàng phát hiện xem wed đen, hệ thống liền hối cải, tích cực lên các trang mạng xem tiểu thuyết ngôn tình.
Phong Hoa:".........."
Trẫm có thể lập tức làm tính mạng ngươi nguy hiểm, ngươi tin không? Nữ hoàng bệ hạ cảm thấy mình sẽ không nản tới mức dựa vào mấy thứ đó để đổi lấy đồng tình.
Bất quá tới lúc dùng thật, cô mới phát hiện--------
Quả thực không sai nhé.
Chợt, âm thanh thanh thúy phân phó nói:".... Quản gia, chuẩn bị cho tôi một ly nước Khả Khả giải nhiệt".
Sau khi phân phó xong, ánh mắt lưu chuyển nhìn về thiếu niên, trong miệng nặng nề cắn chữ:
"Tôi nha, thích nhất là "Khả Khả" rồi!".
Một câu hai nghĩa.
Nữ hoàng bệ hạ: Cảm tạ trên đời này còn có một loại nước uống tên Khả Khả!
Hứa Khả trong mắt lướt qua một vòng lương bạc.
Môi nhẹ nhàng kéo lên một cái.
A.
Quản gia không phát giác được sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, chỉ khẽ gật đầu xoay người đi.
Trên thực tế, xưng hô hai chữ "Khả Khả" này, ngoại trừ thời điểm chỉ có hai người thì còn có ở trên trường học, còn lại Phong Hoa chưa từng gọi ở nhà.
Quản gia không biết được, hóa ra "Khả Khả" còn có ý tứ như vậy.
Vì vậy, quản gia đi chuẩn bị ly nước Khả Khả mỹ vị để giải nhiệt, cô không sợ chết quay sang hỏi thiếu niên một câu:
"Hứa Khả thiếu gia có cần ly nước Khả Khả không?".
"Không cần".
Hứa Khả một bên thu hồi tay, một bên hờ hững lướt qua Phong Hoa cùng quản gia đi vào nhà.
Thanh âm trả lời, lộ ra một tia lạnh lùng lương bạc.
-
"Bệ hạ, Đế Quân đại đại dường như đang tức giận......."
Thật vất vả mới mãn hạn tù, hệ thống quyết định lập công chuộc tội, cố gắng làm hết sức cương vị thái giám tổng quản, nhắc nhở Phong Hoa.
"Hắn tức giận sao trẫm lại không biết?". Phong Hoa lãnh diễm liếc xéo nó.
Cái nhìn sáng loáng viết ra chữ: Khỏi cần ngươi nói.
Người nào đó mất hứng, đều là người có ánh mắt tốt đều có thể nhìn ra.
Có lẽ là cô tính kế hắn một lần, thương tổn lòng tự ái của hắn, Hứa Khả đã quá hai ngày không để ý tới cô.
Hơn nữa nữ hoàng bệ hạ là một người không bao giờ dỗ dành người khác.
Hai người vẫn chiến tranh lạnh đến nay.
Hệ thống tỏ ra nguy hiểm cho Phong Hoa một kế:" Bệ..... bệ hạ, nếu không ngài...... nhận sai với Đế Quân đại đại một lần đi".
Phong Hoa: "A".
".......Nghĩ cũng biết đây là chuyện không thể nào! Bệ hạ anh minh thần võ như vậy, làm sao có thể sai? Sai là thế giới này! Nếu như toàn thế giới đều cho rằng ngài sai, người ta vẫn sẽ đứng phía sau ngài nha!".
Hệ thống vẫn muốn sống, lập tức đổi giọng.
"Chịu thua nhận sai gì đó nghe qua đều không hợp với người có thân phận cao quý như ngài, cương quyết không thể dùng! Bệ hạ có thể cho ta thêm thời gian không, để người ta suy nghĩ thêm một kế sách khác thích hợp.......".
"........"
Phong Hoa nói:" Trẫm cho ngươi thêm thời gian khoảng hai bài hát, tùy ngươi biểu diễn".
"Bingo!".
Hệ thống đột nhiên thông suốt, lập tức nói với Phong Hoa:" Vậy thì chia tay cầu hòa là được, giống như trong tiểu thuyết, nam chính sẽ xuất hiện nếu nữ chính nguy hiểm đến tính mạng......."
Không sai, từ sau khi bị nữ hoàng phát hiện xem wed đen, hệ thống liền hối cải, tích cực lên các trang mạng xem tiểu thuyết ngôn tình.
Phong Hoa:".........."
Trẫm có thể lập tức làm tính mạng ngươi nguy hiểm, ngươi tin không? Nữ hoàng bệ hạ cảm thấy mình sẽ không nản tới mức dựa vào mấy thứ đó để đổi lấy đồng tình.
Bất quá tới lúc dùng thật, cô mới phát hiện--------
Quả thực không sai nhé.
Danh sách chương