Phong Hoa thu liễm nụ cười, khuôn mặt trở nên không biểu tình, gằn từng chữ một.

Khăn tay màu trắng lụa mềm mại, ở trên mặt thiếu niên, không tiếng động bao trùm mặt hắn, sau đó khoan thai rơi xuống mặt đất.

Lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp lại tuyệt không nữ tính.

Làn da trắng nõn, mi đem như mực, đôi môi căng mọng, từng nét đều tuyệt mỹ như họa.

Tuy vẫn còn sinh khí, nhưng Phong Hoa cũng không thể không thừa nhận-----------

Di.

Nam sủng tương lai của cô........... còn có vài phần tư sắc.

Cái loại sắc đẹp này nếu như hối lộ đều được thông qua.

Trong đám người, nhìn thấy một màn này, có người hít hà một hơi:"........Tê! Tớ không nhìn lầm đi? Nữ sinh kia.......cô ta, cô ta thế nhưng..........

đánh Hứa Khả?!!"

Một cái khăn tay, nhẹ nhàng như mây bay, không có nhiều trọng lượng, cho dù quăng vào mặt cũng không phải rất đau.

Làm cho người khiếp sợ là......... hành động của Phong Hoa.

Hướng tới mặt thiếu niên quăng đồ vật, dù đó chỉ là một cái khăn tay-------

Cái chuyện này, tại cái học viện quý tộc này, cũng là một tội ác tày trời.

Hứa Khả là ai? Nam thần trường học, học bá của trường, là thiên tài dù mỗi ngày đi học đều ngủ, không nghe thầy cô giảng bài, vẫn như cũ ổn định đệ nhất toàn trường.

Có gia thế là hào môn đệ nhất Phong Thành, thiếu gia Hứa thị tài phiệt ------- tuy rằng chỉ là con nuôi.

Bất quá, nghe nói Hứa thị đại tiểu thư chưa bao giờ lộ mặt kia, bẩm sinh có bệnh tim, lại thuộc nhóm máu đặc thù, không có cách giải phẫu đổi tim, không thể sống được bao lâu.

Ẩn ẩn có đồn đãi, Hứa Khả là người được gia chủ bồi dưỡng,có hi vọng thừa kế đế quốc thương nghiệp Hứa thị khổng lồ.

Là người đứng đầu Phong Thành tương lai, hiện tại lại là học bá làm mưa làm gió, ai lại to gan như vậy?

Quả thực ----------

Tìm chết.

Thời điểm các nữ sinh đều nhất trí cho rằng, Hứa Khả nhất định sẽ tức giận, ai ngờ hắn..............

Chỉ cong lưng, đem khăn tay dưới mặt đất, nhặt lên.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ chiếc khăn dính bụi.

Động tác tuyệt đẹp đem khăn gấp lại, bỏ vào túi trên áo sơ mi --------- cái vị trí của chiếc túi kia, lại là nơi gần tim nhất.

Nguyên nhân chính là vị trí đặc biệt này, thiếu niên rõ ràng không chút để ý, lại khiến mọi người nhìn ra hương vị trân trọng trong đó.

Nữ sinh ở đây, đều hận không thể biến thành chiếc khăn được đối phương ôn nhu cất đi.

Trừ bỏ Phong Hoa ra.

Hành động của Hứa Khả, làm cô có chút không rõ nguyên do.

Trầm ngâm một lát, quyết định hỏi hệ thống:

"Hắn vừa mới.......làm gì vậy?".

Hệ thống cũng không biết.

Nó nhìn một màn này, cũng hoàn toàn sợ ngây người.

- --------- Đế quân đại đại bất thình lình nhẹ nhàng như vậy, mắt ta có vấn đề sao?

Đương nhiên, cho dù không biết, cũng không thể nộp giấy trắng cho nữ hoàng bệ hạ.

Hệ thống nỗ lực che dấu giọng nói không xác định, kiên định nói Phong Hoa:

"Bệ hạ, đế quân đại đại đây là muốn biểu đạt cho ngài sự xin lỗi chân thành nhất đó!".

"Nga, phải không?". Phong Hoa nửa tin nửa ngờ, tổng cảm thấy......... sự tình lại không đơn giản như vậy.

Thiếu niên nhất cử nhất động nhìn như không chút để ý, lười biếng tùy ý tỏa ra từ xương cốt, nhưng ở trong mắt Phong Hoa, khắp nơi đều tràn ngập thâm ý..........

Phong Hoa trầm ngâm suy tư, liền nghe thấy Hứa Khả gọi nàng:

"Chị".

"Thật là không có biện pháp, nếu chị không tha thứ cho em, em đành phải..........."

Thiếu niên hơi hơi cong đôi môi, xinh đẹp mà ác liệt cười một cái.

"Thôi bỏ đi".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện