Cho nên, chiếc mũ giáp này rốt cuộc mang lên như thế nào? Nữ hoàng bệ hạ ngẩng đầu lên 45 độ, ánh mắt tươi đẹp mà ưu thương.

Giây tiếp theo.

Chiếc mũ màu đen trên tay, bỗng nhiên bị một bàn tay đoạt đi.

Bàn tay kia, từ đầu ngón tay đến khớp xương, lại đến làn da, không có chỗ nào không tinh xảo, tuyệt đẹp.

Chiếc mũ màu đen, làm nổi bật bàn tay cầm nó, đốt ngón tay trong suốt như tuyết.

Đầu ngón tay của thiếu niên ở nơi nào đó nhẹ nhàng ấn một cái, so với một người tài trí trác tuyệt có một không hai như nữ hoàng bệ hạ, non nửa ngày không hiểu được "cơ quan", lập tức được mở ra.

Phong Hoa:".........."

Một tia thất bại hiện lên trong lòng.

Trẫm thế nhưng so ra kém tên nam sủng này!

Nữ hoàng bệ hạ cảm thấy nơi này lại thích hợp để uống rượu, một cơn say giải ngàn sầu.

Âm thanh hệ thống manh manh vang lên:" Bệ hạ, ngài hoàn toàn không cần kinh ngạc, kỳ thật chiếc mũ này rất dễ mở ra nha".

Phong Hoa mặt không biểu tình:" Nga, vậy sao ngươi không nói sớm?".

"Cái này........" Hệ thống chột dạ cúi đầu, linh quang hiện lên, chợt ngẩng đầu ưỡn ngực hợp lí đáp:"Bệ hạ đâu có hỏi ta đâu!".

Phong Hoa ngữ khí lạnh lạnh, âm thanh lười biếng mang theo nhè nhẹ nguy hiểm:"Nga? Ý của ngươi là........ vẫn là trẫm sai rồi?".

Hệ thống lập tức lúng túng: ".........Không giám".

Lúng túng thành một đoàn.

Nói giỡn, so với cái mạng nhỏ này, cái gọi là ngẩng đầu ưỡn ngực, đúng tình hợp lí đều có thể vứt bỏ!

#vứt bỏ, vứt bỏ, vứt bỏ hết thảy#

Nữ hoàng bệ hạ:"A".

............

Trên đầu Phong Hoa đột nhiên hơi tối xuống.

Hứa Khả đem chiếc mũ đội lên đầu Phong Hoa, ngón tay thon dài duyên dáng, từ hai đầu bên cạnh đi xuống.

Khuôn mặt tinh xảo gần trong gang tấc, mơ hồ có thể ngửi được mùi hương bạc hà mát lạnh như có như không.

Ngón tay không thể tránh chạm vào da thịt cô gái.

Kiều nộn, mềm mại.

Đầu ngón tay, phảng phất như có tia điện lướt qua.

Phong Hoa lập tức hướng hệ thống nói:" Ngươi xem, hắn muốn dùng thủ đoạn để câu dẫn trẫm!".

"............"

Hệ thống còn chưa kịp nói chuyện, Phong Hoa lại nói thêm câu:" Đáng tiếc a, như vậy trẫm càng không sủng hạnh hắn, đúng như ý hắn".

Hệ thống ha hả cười "..........."

Nó có thể nói, bệ hạ ngài đã suy nghĩ nhiều sao?

Lạch cạch một tiếng, cái chốt dưới mũ đóng lại.

Hứa Khả giơ tay đến trước mặt Phong Hoa, đem cái kính đen bảo vệ mắt kéo xuống, che khuất khuôn mặt tinh xảo của cô gái.

Chợt, hơi lùi lại một khoảng cách, nhìn bộ dáng cô gái đội chiếc mũ màu đen, đôi môi chậm rãi cong lên một độ cung xinh đẹp mà ác liệt.

"Đồ vật đơn giản như vậy mà cũng không biết đội, chị đúng thật là......... dại dột đến mức đáng yêu".

............ Dại dột đến mức đáng yêu?

Nếu đây là sự khen ngợi, nữ hoàng bệ hạ cự tuyệt tiếp nhận.

Cô nghe qua nhiều người khen ngợi cô thiên tư thông minh, kinh tài tuyệt diễm, tàn nhẫn trác tuyệt, có một không hai trên thiên hạ............

Chỉ là không hề có từ dại dột,đáng yêu này!

Nữ hoàng bệ hạ: Người đâu, mau lôi tên điêu dân này ra cho trẫm,chém!

Cũng may,hệ thống gắt gao ôm lấy đùi cô, liều mạng ngăn lại cô:" Bệ hạ không thể, đó là nam sủng đế quân đại đại!".

Vì thế, Phong Hoa đành phải hướng tới hắn vặn vẹo mỉm cười:

"Thỉnh cậu về sau không cần dùng những từ này để khen ngợi tôi, cảm ơn!"

Đáng tiếc, người nào đó lại không để trong lòng.

Hứa Khả nhẹ nhàng "ngô" một tiếng, sắc màu lưu li trong đôi mắt, trở nên trong suốt ngây thơ.

Thanh âm nhẹ nhàng, mang theo sự trong sáng nghi hoặc.

"Chị không thích cái từ này sao? Chính là..........".

Hắn đốn hạ một câu.

"Tôi lại cảm thấy mấy cái từ này, thập phần chuẩn xác để hình dung chị đó".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện