Edit byRaycy
".......Ký chủ".
Thứ tự xưng hệ thống kia, thanh âm run bần bật, giống như hoa anh đào nặng trĩu đầu cành, run rẩy nhẹ nhàng rơi.
Phong Hoa bắt đầu tỉnh lại, mí mắt nhỏ dài,đen như Tiệp Vũ vẫn nhắm cùng làn da tái nhợt,trắng bệch hình thành cảm giác trái ngược nhau, mí mắt run rẩy 2 lần, liền chậm rãi mở.
Một tia lạnh lẽo lướt qua trong đôi mắt sâu thẳm liền biến mất vô tung.
Không quản nơi cổ tay truyền đến đau đớn cực hạn, Phong Hoa chỉ để ý ---
"Ân?"
Âm cuối ngữ điệu lười nhác vang lên, mang theo sự nguy hiểm uy hiếp của thượng vị giả tôn quý
Hệ thống lập tức sửa miệng, bộ dạng chân chó hô lên: " Bệ Hạ -- Nữ hoàng bệ hạ".
Kêu xong, nó liền hướng tới chỗ Phong Hoa lộ ra 1 nụ cười nịnh nọt.
Chân chó quá đỗi..
"Ngoan". Phong Hoa không chút để ý nói,giống như đang trêu đùa một con vật nhỏ.
Nghe Nữ hoàng bệ hạ khen ngợi, hệ thống cười càng nịnh nọt.......Nga, không phải, càng sáng lạn.
"Bệ hạ bệ hạ, xem như ta đáng yêu,lễ phép như vậy, có thể có một yêu cầu nho nhỏ...... Không phải, là ban thưởng được không?".
"Nói thử xem". Có đáp ứng được hay không, ân..... Phải xem tâm tình của nàng.
"Được Bệ hạ!". Hệ thống nghe vậy liền vô cùng vui mừng, hiển nhiên là đã hiểu lầm ý của Phong Hoa.
A.
Thiếu niên như ngươi vẫn còn quá ngây thơ.
Vẻ mặt Phong Hoa cao thâm khó đoán, cũng không tính toán chọc phá.
"Bệ hạ, là thế này......"
Hệ thống cố gắng làm hành động bán manh, ngẩng đầu nhìn trộm Phong Hoa, sau đó cúi đầu, dùng ngữ khí ủy khuất, muốn cùng Phong Hoa thương lượng.
"Ngài có thể hay không đừng kêu ta là..... Thái giám tổng quản được không?"
"Nga, có thể". Phong Hoa cao quý lãnh diễm trả lời.
"Tạ chủ long ân!". Hệ thống cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể ôm đùi Phong Hoa cho vô số cái hôn moah moah~.
"Vậy thì kêu là nam sủng đi". Phong Hoa nhàn nhạt nói.
Hệ thống ngay tức khắc sét đánh giữa trời quang!
Nó vội vàng nói:" Ký chủ...... Không, Bệ hạ,ngài không thể đối với ta như vậy, thần thiếp không làm được a!".
Phong Hoa nói:"Chỉ chọn một".
Ngữ khí không cho phép thương lượng.
- - Thay vì là mỹ nam nhân được sủng ái trong hậu cung, thái giám tổng quản nắm quyền khuynh đảo một phương vẫn hơn đi? Quá khó chọn!!!!
Hệ thống cắn cắn khăn tay, anh anh giãy giụa, bộ dáng như cô vợ nhỏ chịu ủy khuất,cắn môi nói:"......Thái giám tổng quản".
"Chuẩn".
Phong Hoa gật gật đầu, ánh mắt lơ đãng lướt qua cổ tay --
Máu tươi trước mắt....
Yêu diễm, đỏ tươi, hỗn độn.
Nơi vết thương từ cổ tay quanh co, khúc khuỷu chảy ra, ở trước mắt nở rộ ra Mạn Châu Sa Hoa đến mức tận cùng,thu hoạch sinh mệnh..... Tạo ra một cái chết đẹp đẽ.
Phong Hoa nhìn chằm chằm nó, nhíu mày.
Thái giám tổng quản vừa bị ban tên vừa thấy, trái tim run rẩy, nơm nớp lo sợ hô lên:" Bệ hạ....."
"Bộ mặt này..." Phong Hoa lạnh giọng đánh giá cổ tay rồi đến gương mặt, "Làm bẩn mắt trẫm".
Hệ thống khó khăn muốn giải thích, đột nhiên dừng lại!
Thì ra.......
"Bệ hạ ngài chỉ là ghét bỏ gương mặt này quá *ăn ngó sen?"
Hệ thống đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó còn tưởng rằng Phong Hoa không hài lòng khối thân thể vừa mới xuyên qua này liền muốn tự sát!
"Ăn ngó sen?" Thanh âm cất dấu nhè nhẹ nghi hoặc.
"Chính là ----- xấu, ý là ngài chê bộ mặt này xấu!". Hệ thống vội vàng phiên dịch cho nàng nghe.
Phong Hoa như suy tư điều gì gật đầu một cái, liền nhớ kĩ.
Cái gọi là hệ thống này, trong miệng luôn thốt ra nhiều lời kỳ quái.
Tỷ như nói "ký chủ", "xuyên qua vị diện", "hoàn thành nhiệm vụ", "công lược đế quân",.....
Bất quá, chỉ cần có thể sống sót -----
Nàng sẽ không để ý đến bất cứ điều gì.
Vì thế, khi mở mắt ra đã là nơi xa lạ đến nghiêng trời lệch đất.....
- -------------
".......Ký chủ".
Thứ tự xưng hệ thống kia, thanh âm run bần bật, giống như hoa anh đào nặng trĩu đầu cành, run rẩy nhẹ nhàng rơi.
Phong Hoa bắt đầu tỉnh lại, mí mắt nhỏ dài,đen như Tiệp Vũ vẫn nhắm cùng làn da tái nhợt,trắng bệch hình thành cảm giác trái ngược nhau, mí mắt run rẩy 2 lần, liền chậm rãi mở.
Một tia lạnh lẽo lướt qua trong đôi mắt sâu thẳm liền biến mất vô tung.
Không quản nơi cổ tay truyền đến đau đớn cực hạn, Phong Hoa chỉ để ý ---
"Ân?"
Âm cuối ngữ điệu lười nhác vang lên, mang theo sự nguy hiểm uy hiếp của thượng vị giả tôn quý
Hệ thống lập tức sửa miệng, bộ dạng chân chó hô lên: " Bệ Hạ -- Nữ hoàng bệ hạ".
Kêu xong, nó liền hướng tới chỗ Phong Hoa lộ ra 1 nụ cười nịnh nọt.
Chân chó quá đỗi..
"Ngoan". Phong Hoa không chút để ý nói,giống như đang trêu đùa một con vật nhỏ.
Nghe Nữ hoàng bệ hạ khen ngợi, hệ thống cười càng nịnh nọt.......Nga, không phải, càng sáng lạn.
"Bệ hạ bệ hạ, xem như ta đáng yêu,lễ phép như vậy, có thể có một yêu cầu nho nhỏ...... Không phải, là ban thưởng được không?".
"Nói thử xem". Có đáp ứng được hay không, ân..... Phải xem tâm tình của nàng.
"Được Bệ hạ!". Hệ thống nghe vậy liền vô cùng vui mừng, hiển nhiên là đã hiểu lầm ý của Phong Hoa.
A.
Thiếu niên như ngươi vẫn còn quá ngây thơ.
Vẻ mặt Phong Hoa cao thâm khó đoán, cũng không tính toán chọc phá.
"Bệ hạ, là thế này......"
Hệ thống cố gắng làm hành động bán manh, ngẩng đầu nhìn trộm Phong Hoa, sau đó cúi đầu, dùng ngữ khí ủy khuất, muốn cùng Phong Hoa thương lượng.
"Ngài có thể hay không đừng kêu ta là..... Thái giám tổng quản được không?"
"Nga, có thể". Phong Hoa cao quý lãnh diễm trả lời.
"Tạ chủ long ân!". Hệ thống cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể ôm đùi Phong Hoa cho vô số cái hôn moah moah~.
"Vậy thì kêu là nam sủng đi". Phong Hoa nhàn nhạt nói.
Hệ thống ngay tức khắc sét đánh giữa trời quang!
Nó vội vàng nói:" Ký chủ...... Không, Bệ hạ,ngài không thể đối với ta như vậy, thần thiếp không làm được a!".
Phong Hoa nói:"Chỉ chọn một".
Ngữ khí không cho phép thương lượng.
- - Thay vì là mỹ nam nhân được sủng ái trong hậu cung, thái giám tổng quản nắm quyền khuynh đảo một phương vẫn hơn đi? Quá khó chọn!!!!
Hệ thống cắn cắn khăn tay, anh anh giãy giụa, bộ dáng như cô vợ nhỏ chịu ủy khuất,cắn môi nói:"......Thái giám tổng quản".
"Chuẩn".
Phong Hoa gật gật đầu, ánh mắt lơ đãng lướt qua cổ tay --
Máu tươi trước mắt....
Yêu diễm, đỏ tươi, hỗn độn.
Nơi vết thương từ cổ tay quanh co, khúc khuỷu chảy ra, ở trước mắt nở rộ ra Mạn Châu Sa Hoa đến mức tận cùng,thu hoạch sinh mệnh..... Tạo ra một cái chết đẹp đẽ.
Phong Hoa nhìn chằm chằm nó, nhíu mày.
Thái giám tổng quản vừa bị ban tên vừa thấy, trái tim run rẩy, nơm nớp lo sợ hô lên:" Bệ hạ....."
"Bộ mặt này..." Phong Hoa lạnh giọng đánh giá cổ tay rồi đến gương mặt, "Làm bẩn mắt trẫm".
Hệ thống khó khăn muốn giải thích, đột nhiên dừng lại!
Thì ra.......
"Bệ hạ ngài chỉ là ghét bỏ gương mặt này quá *ăn ngó sen?"
Hệ thống đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó còn tưởng rằng Phong Hoa không hài lòng khối thân thể vừa mới xuyên qua này liền muốn tự sát!
"Ăn ngó sen?" Thanh âm cất dấu nhè nhẹ nghi hoặc.
"Chính là ----- xấu, ý là ngài chê bộ mặt này xấu!". Hệ thống vội vàng phiên dịch cho nàng nghe.
Phong Hoa như suy tư điều gì gật đầu một cái, liền nhớ kĩ.
Cái gọi là hệ thống này, trong miệng luôn thốt ra nhiều lời kỳ quái.
Tỷ như nói "ký chủ", "xuyên qua vị diện", "hoàn thành nhiệm vụ", "công lược đế quân",.....
Bất quá, chỉ cần có thể sống sót -----
Nàng sẽ không để ý đến bất cứ điều gì.
Vì thế, khi mở mắt ra đã là nơi xa lạ đến nghiêng trời lệch đất.....
- -------------
Danh sách chương