Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Edit: Vân Vân
Beta: Linh Đang
"Đúng vậy." Lúc Vu đạo diễn nói câu này, ngữ điệu vẫn rất lạnh nhạt.
Vu đạo diễn không hề quan tâm sắc mặt Thời Tuyết có trắng bệch hay không, ông nghĩ như nào thì nói như vậy, không thể đứng nhìn Diệp Thiều Hoa trả giá nhiều như vậy.
Hà Mộ Sênh đứng ở một bên, ánh mắt nhìn đến biểu cảm không hề thay đổi trên khuôn mặt của Diệp Thiều Hoa, có loại cảm giác đắng chát.
Sau khi chương trình này được lan truyền đi thì trên mạng lại nổi lên một vài cơn sóng.
Ai có thể nghĩ tới, Diệp Thiều Hoa bị dân mạng đồn đại chỉ biết đi cửa sau lại là vì tìm tài nguyên về cho Thời Tuyết.
Mà Thời Tuyết này không chỉ có cái miệng suốt ngày lừa dối mọi người mà người lấy oán trả ơn cũng là cô ta.
Điều này không chỉ khiến cho fans của Diệp Thiều Hoa phẫn nộ mà ngay cả người qua đường cũng bày tỏ khinh thường đối với loại người này.
Đến giờ phút này, Thời Tuyết đã mất đi một ít nhân khí cuối cùng của cô ta.
"Thời Tuyết, sao mọi chuyện lại thành ra như này, vài người blogger của giới giải trí đang đăng tin bôi đen cô, còn có một số paparazzi hỏi tôi có muốn mua những chuyện xấu bí mật của cô hay không, đến cùng cô đã làm những gì?" Anh Lương hoảng loạn gọi điện thoại cho Thời Tuyết.
Thời Tuyết giật mình: "Tôi không biết, là Thiều Hoa tìm tài nguyên cho tôi mà không nói cho tôi biết, tôi không biết cái gì hết, làm sao bọn họ có thể nói như vậy?"
Nhưng cô ta cũng không nghĩ lại, lúc trước cha Diệp dùng tiền mua tài nguyên cho Diệp Thiều Hoa, cô ấy cũng không biết.
"Tử Hoa, anh cũng biết những chuyện này không phải em làm, tại sao lại không giúp em làm rõ mọi chuyện?" Thời Tuyết đi tìm Tề Tử Hoa theo thói quen.
Tề Tử Hoa không nhanh không chậm thả ra một làn khói: "Lúc trước cô cũng biết Thiều Hoa không hề hối lộ những người đó, vậy tại sao lại không làm sáng tỏ giúp cô ấy?"
Nghe được lời này làm cho sắc mặt của Thời Tuyết cứng đờ.
"Vì để công bằng, về sau đãi ngộ của cô sẽ giống với những người mới khác ở trong công ty." Tề Tử Hoa lạnh nhạt nhìn Thời Tuyết một cái, sau đó lập tức gọi cho bảo vệ lên dẫn cô ta đi.
Đời trước Thời Tuyết nổi tiếng như vậy hoàn toàn là nhờ có Tề Tử Hoa và Hà Mộ Sênh che chở giúp đỡ.
Mà đời này, sự nghiệp của cô ta bị dính vết nhơ không thể tẩy trắng được thì Tề Tử Hoa cũng sẽ không cho cô ta tài nguyên, dù có anh Lương cũng không thể cứu giúp được.
Hơn nữa anh Lương là người đại diện chất lượng của Tinh Thiên cũng bị cô ta liên lụy, biến thành chuột chạy qua đường.
Cùng lúc đó Tinh Thiên cũng bị một thế lực không tên chèn ép, sau đó không lâu đã phải đóng cửa, đại bộ phận nghệ sĩ đều bị Hà thị tiếp quản ngoại trừ Thời Tuyết.
Ngay cả tiền lương cơ bản nhất Thời Tuyết cũng không có, cô ta dọn về sống ở khu dân nghèo nhỏ hẹp đen tối, mặc dù cô ta là cô nhi nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải ở trong loại nhà như thế này, tất cả mọi thứ khiến cô ta cảm thấy sụp đổ.
"Cô tìm tôi cũng vô dụng thôi, lấy nhan sắc bây giờ của cô, cho dù có đưa đến tận giường của mấy ông chủ lớn thì bọn họ cũng không thèm." Cuối cùng anh Lương nhìn cô ta một cái: "Đây là lần cuối cùng tôi gặp cô."
Mặc dù cuộc sống bây giờ của anh ta tốt hơn Thời Tuyết một ít nhưng cũng không xem như tốt đẹp gì.
Anh ta đứng ở đầu đường, cảm thấy hơi mông lung, vốn dĩ anh ta là một người đại diện kim bài, cuối cùng vì sao lại trở thành bộ dạng như ngày hôm nay?
Cũng vào lúc đó, biển quảng cáo trên quảng trường chiếu những thành tựu xuất sắc cả đời của Diệp Thiều Hoa, mà vị trí người đại diện của Chu Tình cũng rất vững vàng.
Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Diệp Thiều Hoa là "Ma vực" năm đó được nhận rất nhiều lời khen ngợi, các nhà phê bình nghê thuật đã không chút keo kiệt, dành vô số lời khen cho cô.
Trong nháy mắt, cô đã vượt qua rất nhiều ảnh hậu ảnh đế lâu năm mà giành được giải nữ chính xuất sắc nhất.
Khi đó ở trên mạng đã có vô số người than thở, bộ phim đầu tiên của Diệp Thiều Hoa quá xuất sắc, chỉ sợ cả đời về sau sẽ không có đột phá, khó có khả năng đạt được thành tựu gì lớn hơn.
Nhưng không ai nghĩ tới, bộ phim này không phải là điểm cuối cùng của đời cô, mà chỉ là điểm khởi đầu trên con đường trở thành ngôi sao của cô mà thôi.
Ngay cả nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng trên mạng cũng từng đánh giá qua: "Trong vòng một năm đã có thể đạt được giải thưởng mà mọi diễn viên phấn đấu cả đời để giành được, loại người này ngoài trừ là thiên tài thì còn có thể nói là gì nữa?"
Cho dù vẫn biết là không nên nhưng anh Lương vẫn nhịn không được nghĩ, nếu lúc ấy người anh ta chọn là Diệp Thiều Hoa thì người chứng kiến cảnh này có phải là anh ta hay không?
"Lão đại, tôi đã tra được tin tức về Y kia!" Một thiếu niên đeo kính đen vô cùng vui mừng mà đi vào văn phòng Hà thị.
Cho dù thần kinh thô thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng cảm nhận được bầu không khí trong văn phòng không bình thường.
Diệp Thiều Hoa đã chết, ngay cả Norman cũng không có cách nào hết, lúc trước thân thể của cô được cứu sống đã là một kỳ tích, sau đó cô lại cố tình không để ý đến thân thể mà liên tục diễn xuất nhiều năm như vậy.
Cho dù thân thể được làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi.
Lễ tang ngày hôm đó, Tề Tử Hoa mặc một bộ quần áo màu đen đứng ở rất xa, cả người anh ta không còn chút phong thái của nhị thiếu gia Tề gia ngày trước, việc Diệp Thiều Hoa mất càng đả kích tới anh ta khiến cho anh ta thương tích đầy mình.
Cả đời anh ta đều phải chịu đựng sự tra tấn của chính mình cho nên Hà Mộ Vân cũng không có ra tay với anh ta.
"Mẹ, vì sao người lại khóc?" Bên cạnh trường học, một cậu bé khó hiểu nhìn mẹ mình bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt.
"Con biết Diệp Thiều Hoa không?"
"Biết ạ, đó là một nữ mình tinh mà mẹ thích trước khi sinh con."
"Không phải." Người phụ nữ cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé: "Cô ấy là thanh xuân của mẹ."
Thần thoại của giới thương nghiệp Hà Mộ Vân đến cuối đời vẫn không lập gia đình, tất cả mọi người không dám có suy đoán gì linh tính, chỉ lấy ảnh chụp của anh và Diệp Hoa làm thành truyện ký và phim ảnh sau khi anh chết đi.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng*, vừa thấy Thiều Hoa đã nhận cả đời.
*Trích trong bài thơ "Thước Kiều Tiên"
Tiêm vân lộng xảo,
Phi tinh truyền hận,
Ngân Hán điều ddieuf ám mộ.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng,
Tiện thắng khước nhân gian vô số.
Dịch nghĩa:
Từng đám mây màu nhỏ khoe đẹp,
Sao bay truyền cho nhau nỗi hận,
Sông Ngân ngời ngợi thầm vượt qua.
Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau,
Hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời.
[Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính vượt mức, hệ thống khen thưởng 350 điểm! Chúc mừng ký chủ đã đạt được 350 điểm!]
[Đinh! Hệ thống 008 phục vụ vì ký chủ, 350 điểm đã cộng vào sổ, mời ký chủ chọn lực cách rời khỏi, 1: Lựa chọn giữ lại thân thể của ký chủ để làm lại, 2: Trực tiếp rời khỏi! ]
Lúc này, Diệp Thiều Hoa lực chọn không chút do dự: "Trực tiếp rời khỏi."
"Thiều Hoa, nhanh lên, sắp bắt dầu thi đấu rồi!" Khi cô vừa tỉnh lại một lần nữa, đã nghe thấy tiếng nói liến thoắng bên tai.
Một bên cô ung dung thản nhiên trả lời, một bên theo nữ sinh bên cạnh đi về phía biển người đông đúc kia.
"Ôi, Hứa Thành Hạo kìa, đẹp trai quá đi mất!" Diệp Thiều Hoa được nữ sinh kia đưa tới hàng thứ nhất, ở đó có bốn người đang giữ vị trí tốt nhất cho hai người bọn cô.
Hứa Thành Hạo là hotboy của trường Tam Trung, còn là học sinh giỏi đứng top 3 của lớp, là đối tượng mà nhiều cô gái mơ ước.
Trong hội trường, nữ sinh thì hô tên Hứa Thành Hạo, nam sinh thì gọi An Đồng Đồng.
"Nhìn thấy không, đối diện với Hứa Thành Hạo chính là An Đồng Đồng, cô ấy chính là hoa khôi giảng đường kiêm học bá của trường Nhất Trung, nghe nói trong nhà có rất nhiều tiền." Nữ sinh bên người Diệp Thiều Hoa hiển nhiên là một người cực kỳ thích bát quái, cô ấy nói với giọng điệu hâm mộ.
Đây là một trận thi đấu cờ vây cấp thành phố, đương nhiên An Đồng Đồng lại giành được vị trí đầu tiên.
"Thành Hạo, chúc mừng giành được giải nhì, có thêm điểm nên việc cậu vào Đại học Bắc Kinh sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Nhìn xem, ngay cả đóa hoa cao quý lạnh lùng Diệp Thiều Hoa của Tam Trung cũng đến để xem cậu, cậu cũng nên đi chào hỏi một câu chứ?" Bạn cùng phòng của Hứa Thành Hạo làm mặt quỷ nói với cậu ta.
Nhưng Hứa Thành Hạo cũng không nhìn cô, mà lại nhìn về phía An Đồng Đồng cao quý ưu nhã đang đứng trên bục nhận giải thưởng kia.
Trên người cô ta có một loại khí chất rất khác với người bình thường.
Tuy Diệp Thiều Hoa có xinh đẹp thật, nhưng Hứa Thành Hạo cũng biết cha mẹ cô chỉ là bác sĩ ở bệnh viện, bởi vì cậu ta đến từ một thị trấn nhỏ nên có cái nhìn rất xa.
Hơn nữa thành tích của cô cũng chỉ bình thường, nhất là khi so sánh với An Đồng Đồng ở Nhất Trung.
Nhất Trung và Tam Trung là hai thế giới khác nhau, một bên là nơi tụ tập của các học bá, một bên là nơi tập hợp của những người bình thường.
Đến cùng thì cậu ta cũng chỉ là một người bình thường, không hề biết đại danh đỉnh đỉnh của An gia, cũng không biết thân phận thần bí của An Đồng Đồng, nhưng ngày hôm qua cậu ta đã nhìn thấy cô ta được đón bằng một chiếc xe Bugatti.
Hứa Thành Hạo rũ mắt xuống, nghe nói trường học lý tưởng của An Đồng Đồng là Đại học Bắc Kinh, vậy nên mục tiêu của cậu ta cũng là Đại học Bắc Kinh.
Diệp Thiều Hoa đi theo dòng người ra khỏi hội trường, bắt đầu tiếp thu kịch tình.
Đây cũng là một thế giới hiện đại, cô vẫn tên là Diệp Thiều Hoa, vở kịch này vô cùng cẩu huyết, cô chính là vị thiên kim nhà giàu bị đánh tráo, mà người bị đánh tráo với cô chính là An Đồng Đồng kia