Edit : Ngọc
----
"Sao lại như vậy? Đây là cái gì?" Lão đại thấy được động tác của Diệp Thiều Hoa thì chăm chú nhìn lên màn hình máy. Không biết từ lúc nào màn hình máy vốn đang đen sì lại hiện ra một chút tin hiệu nhỏ.
Nghe thấy đội trưởng nhà mình kinh ngạc như vậy, hai người khác cũng chạy đến xem thử.
"Đây là số đoạn tín hiệu của máy, tôi đang phân chúng một chút."
Diệp Thiều Hoa tiếp tục nhập vào một đoạn code lệnh, lập tức đoạn tin tức kia được phân tích ra.
“Được rồi, đừng hỏi tôi tín hiệu này là cái gì, cho dù tôi giải thích mọi người cũng chẳng hiểu đâu.”
Cô bình tĩnh nhìn vào màn hình máy tính, tựa hồ như chỉ đang ăn bánh. Ba người kia lập tức hiểu rằng đây là một kỹ thuật cao cấp.
Cho dù đội trưởng từng may mắn được nhìn thấy tốc độ tay của Thẩm Vi Vi, nhưng tốc độ của cô ta cũng không nhanh bằng người trước mặt. Đội trưởng đột nhiên cảm thấy cô gái này thật phi thường.
Trình độ của cô không hề giống với kiểu kẻ mở miệng nhờ người khác đấu thay như Tần Phong nói kia. Tại sao cô ấy lại bị đồn là tìm người đấu thay chứ?
"Xong rồi." Diệp Thiều Hoa phủi tay đứng lên.
"Mọi người tiếp tục huấn luyện đi sau đó tìm thêm cho tôi một người mới nữa đi. Tôi lên lầu có chút việc."
Vốn tưởng rằng chỉ có Thẩm Vi Vi mới có thể sửa được cái máy này, vậy mà Diệp tiểu thư cũng có thể sửa được. Rốt cuộc cô ấy có lai lịch như thế nào?
Ba người kia vẫn im lặng không nói cho đến khi Diệp Thiều Hoa nói xong, chỉ ngơ ngác nhìn nhau, ngón tay run rẩy, bọn họ, có thể thi đấu rồi sao?
Đã từng thất vọng quá nhiều lần khiến bọn họ không còn dám nghĩ đến.
Trên lầu chính là tổng bộ của tập đoàn Tô thị.
Diệp Thiều Hoa đến tìm Tô Vân Hiên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Chiến đội của tôi cần tiền đầu tư, rất nhiều tiền."
"Chiến đội của cô?" Tô Vân Hiên đang mải xem văn kiện nghe vậy liền sững sờ, chân mày nhíu chặt lại. "Tôi nhớ hàng năm mỗi chiến đội đều được phát ba ngàn vạn tiền vốn khỏi động"
Đối với một chiến đội mà nói như vậy là quá đủ. Trên thực tế cho dù chiến đội có lấy được giải quán quân cũng không thể kiếm được nhiều tiền như thế. Thứ mà Tô thị muốn ngoài danh hiệu quán quân ra còn cả lưu lượng.
"Không, tôi không ở chiến đội một, cũng không muốn đến. Tôi đang ở chiến đội chín." Nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của Tô Vân Hiên, Diệp Thiều Hoa lập tức hiểu ra anh đã quên mất sự tồn tại của chiến đội này,
"Tôi xin tiền vốn từ anh, cam đoan chỉ trong một năm, anh có thể kiếm được nhiều hơn một trăm triệu, được chứ?"
Với thực lực hiện giờ của Tô Vân Hiên, mấy trăm triệu cũng chỉ là số lẻ mà thôi.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Thiều Hoa , trên mặt hắn không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì khẽ động, gọi điện thoại cho giám đốc Tô tới.
Sau khi Diệp Thiều Hoa hài lòng ra khỏi cửa, Tô Vân Hiên mới thả ra đồ vật đang nắm trong tay. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, nghi hoặc suy tư.
“Thực ra tôi có thể sắp xếp cho cô vào chiến đội của Thẩm tiểu thư." Giám đốc Tô nhìn Diệp Thiều Hoa một chút.
Trên thực tế, việc Diệp Thiều Hoa bị sắp xếp đến chiến đội kia, anh ta biết rõ bên trong có thủ đoạn của Thẩm Vi Vi. Nhưng cân nhắc đến thân phận và bối cảnh của Thẩm Vi Vi, giám đốc Tô chỉ có thể chấp nhận.
Nhưng anh ta cũng có thể nói với Tô Vân Hiên một tiếng để Diệp Thiều Hoa được vào chiến đội của Thẩm Vi Vi. Trình độ đội viên trong chiến đội của cô ta mới xuất sắc.
Dù sao Vương Giả Vinh Diệu là một trò chơi đồng đội, mà đồng đội kia của Diệp Thiều Hoa đều đã lớn tuổi, tốc độ tay cũng không thể theo kịp yêu cầu của tuyển thủ chuyên nghiệp.
"Tôi biết chiến đội của Thẩm tiểu thư luôn giành được quán quân toàn quốc."
Diệp Thiều Hoa cười nhạt một tiếng, "Nhưng, chúng tôi không giống.....".
Giám đốc Tô nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô.
Diệp Thiều Hoa đút tay vào túi quần, ánh mắt lộ ra sự kiêu ngạo.
"Mục tiêu của chúng tôi là giải đấu quốc tế."
Cuối cùng Diệp Thiều Hoa cũng lấy được tiền vốn. Đội viên cuối cùng mà ông ngoại tìm cho cô chính là cậu bạn học bá đầy tiềm năng kia.
Chiến đội năm người không có thành viên dự bị được thành lập.
Cùng lúc đó, công ty lan truyền tin tức tiểu đội phế vật muốn đi tham gia vòng đấu loại của KPG. Cư dân mạng đọc được thông tin đều vô cùng phẫn nộ.
Mặc dù Tô thị đã công bố Diệp Thiều Hoa không hề nhờ người đấu thay, nhưng lại bị thuỷ quân nói thành dùng tiền che dấu liếm tội danh.
Trong thời đại coi trọng vật chất này, dư luận có sức mạnh vô cùng lớn. Người sống sờ sờ còn có thể bị anh hùng bàn phím nói đến mức phải tự sát.
Mặc dù là thời đại tiến bộ, nhưng cũng là thời đại đáng buồn.
Diệp Thiều Hoa có năng lực tự mình tẩy trắng, nhưng cô lại không thèm làm. Nếu đã chơi xấu như vậy, cô sẽ phải chơi thật lớn. Cô muốn để đám người kia về sau cũng không dám làm anh hùng bàn phím nữa!
Hiện tại mọi thứ so với tính toán của cô không sai biệt lắm. Cư dân mạng đều đang nói cô không xứng tham gia KPG còn nói E - Sports là thế giới công bằng duy nhất trên màn hình máy tính nhưngn bị cô xuất hiện làm cho ô nhiễm.
Những cao thủ có cấp độ đỉnh KLG kia chưa chắc đã có thể tham gia KPG vì sao một kẻ dùng thủ đoạn tìm người đấu thay như Diệp Thiều Hoa lại có cơ hội tham gia? Cô ta dựa vào cái gì chứ?
Diệp Thiều Hoa không thèm phản bác lại, thậm chí cô còn bảo 008 trợ giúp đẩy dư luận lên cao. Cô nhất định phải khiến những người này có một kỷ niệm khó quên.
Điều khác biệt trong tình huống hiện tại chính là sự nghiệp streamer của cô rất có hiệu quả và đang không ngừng phát triển.
Cô không mở camera, lại cố tình hạ tông giọng xuống, chỉ dùng Y làm tên. Sau 1 tháng làm streamer, cô chưa từng thua một trận nào. Rất nhiều người đều đang tò mò phỏng đoán lai lịch của cô.
Kỹ thuật của cô xuất sắc đến mức được rất nhiều sự công nhận và khen ngợi của các tuyển thủ chuyên nghiệp khác.
Bởi vì cách nói chuyện thú vị, trình độ văng tục cao siêu cùng với kĩ thuật đỉnh cao, trong lúc nhất thời danh tiếng của cô đã vang vọng khắp giới streamer, được người khác gọi là Vua văng tục.
Nhưng mà cũng có rất nhiều fan hâm mộ suy đoán lý do Vua văng tục không chịu mở camera là vì cô không xinh đẹp.
Ngay cả Thẩm Vi Vi cũng có ý định muốn mời cô vào chiến đội của mình. Cô ta cảm thấy kì quái, không hiểu tại sao có thể tìm được tư liệu của tất cả mọi người, riêng Y lại không tìm được gì cả.
Thẩm Vi Vi càng không thể hiểu nổi là ngay cả hệ thống của cô ta cũng không tìm được lai lịch của cái người tên Y kia!
Cô ta cũng đã từng mở lời mời Y vào chiến đội của mình trong video livestream của Y, còn tự giới thiệu chiến đội của mình chính là Thiên Đường mà tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp cả nước đều ước muốn được vào.
Cô ta rất chắc chắn, nếu Y muốn thi đấu chuyên nghiệp, nhất định sẽ lựa chọn chiến đội của cô ta.
Nhưng Y lại cự tuyệt. Điều này cũng khiến tinh thần Thẩm Vi Vi buông lỏng. Cô ta tin rằng nếu Y đã từ chối, nghĩa là không có ý định tham gia thi đấu chuyên nghiệp, vậy cũng sẽ không về đội của Diệp Thiều Hoa.
Như vậy cũng có nghĩa là, không còn ai có thể uy hiếp được vị trí quán quân của chiến đội mà cô ta phụ trách nữa.
Thẩm Vi Vi còn lựa chọn Từ Phỉ Phỉ làm thành viên xuất trận đầu tiên. Cô ta cảm thấy Từ Phỉ Phỉ có tài năng rất cao.
Từ Phỉ Phỉ không biết tại sao Diệp Thiều Hoa lại đột nhiên muốn thi đấu, nhất là Phương thị còn không hề sụp đổ, không biết từ đâu lại xuất hiện một người tên Y.
Dư Khải Thần biết cô ta lo lắng, quyết định chặn lại Diệp Thiều Hoa sau khi tan học để dò hỏi.
"Nghe nói cô muốn đi thi đấu chuyên nghiệp?" Dư Khải Thần lên tiếng.
Diệp Thiều Hoa chỉ chăm chú xách cặp, lơ đãng nói.
"Thì sao?"
Trời chiều bên ngoài cửa sổ đang dần ngả sang màu hồng, càng làm nổi bật lên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cô. Hàng lông mi dài ở đáy mắt xuất hiện một đường bóng mờ, đẹp như mộng ảo.
Dư Khải Thần sửng sốt một hồi, giọng điệu cũng trở nên chậm rãi.
"Tôi biết cô vì tôi mà muốn đi thi đấu, nhưng mà làm người cũng phải làm đến nơi đến chốn, gấp rút hành động vì một phút bốc đồng không phải là chuyện tốt. Cô chưa chơi bao giờ lại đòi đi thi đấu ngay lập tức. Tôi không biết cô làm thế nào mà có thể thuyết phục được tổng giám đốc Tô nhưng KPG không phải là nơi để cô làm loạn."
----