Edit : Lục Nguyệt Vô Song



Diệp Thiều Hoa không ngồi xuống ghế sa lon mà chỉ hơi nghiêng người tựa vào ghế, laptop đặt trên đùi cô, đôi tay thon dài đè lên bàn phím. Ngón tay cô vô cùng linh hoạt, tốc độ tay phi thường nhanh, người bên cạnh cơ hồ chỉ thấy được tàn ảnh của ngón tay.



Trên người cô mặc quần áo bình thường, gương mặt cũng không trang điểm. Rõ ràng khuôn mặt bình thường cũng không lộ liễu gì, vậy mà khi cô đụng tay vào bàn phím, gương mặt bỗng khiến người ta lóa mắt, không dám nhìn thẳng.



Đừng nói đến Diệp Kha ngây ngẩn cả người, đến cả Cố Cảnh Viêm nguyên bản đang bực bội cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, tròng mắt lóe lên tầng ánh sáng óng ánh.



Diệp Thiều Hoa bấm xong code, nếu đây không phải đại sảnh, cô còn muốn huýt sáo một tiếng.



Cô hơi híp mắt, cuối cùng bấm nút Enter, trên màn ảnh máy vi tính lập tức xuất hiện thanh tiến độ chỉ 100%, đây chính là tiêu chí thành công.



Nói cách khác, Diệp Thiều Hoa đánh không sai một đoạn code nào.



Cố Cảnh Viêm ngước mắt, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa, tuy rằng hắn cũng là người thuộc phòng thí nghiệm, tại phòng thí nghiệm Kinh thành cũng có thiên phú trác tuyệt ở phương diện lập trình, có thể nói cả đời này thứ duy nhất hắn cảm thấy hứng thú chính là lập chính.



Giống với cốt truyện, bởi vì Diệp Kha có thiên phú về IT mới được Cố Cảnh Viêm coi trọng.



Cho nên bây giờ nhìn thấy Diệp Thiều Hoa xuất sắc như thế, hắn kích động đứng lên: "Hoàn mỹ! Quả thực hoàn mỹ!"



Hắn biết rõ, phần lập trình này chỉ hắn có, cho nên Diệp Thiều Hoa tuyệt đối không có khả năng đã thấy qua, khả năng duy nhất là Diệp Thiều Hoa chính là loại thiên tài một khi gặp qua là không thể quên kia, vô cùng thích hợp làm lập trình.



Gương mặt Diệp Kha đã cứng ngắc đến cực điểm, nếu là có thể, cô ta tình nguyện Diệp Thiều Hoa chưa bao giờ trở lại Diệp gia.



Bất quá lý trí đã chiến thắng sự ghen ghét của cô ta, cô ta so với bất kì kẻ nào càng hiểu tính cách của Cố Cảnh Viêm, cho nên cô ta mới có thể thông qua Phó Gia Thần mà tiếp cận Cố Cảnh Viêm, lại không nghĩ đến hiện tại lại trở thành kẻ may váy cưới cho Diệp Thiều Hoa.



Nhưng hiện tại lý trí Diệp Kha vẫn còn sót lại, cô ta túm góc áo: “Chị, không phải chị nói chị chỉ học được cách chơi cờ vây ở nhà ông ngoại sao? Vì sao em chưa bao giờ nghe nói chị biết lập trình.”



"Chưa từng học qua, " Diệp Thiều Hoa đặt máy tính lên ghế sa lon, sau đó lại cầm chén lên uống nước, cô nghe vậy liền cười với Diệp Kha một tiếng, "Bất quá, trí nhớ của tôi rất tốt, chính là loại người đã gặp qua là không quên được kia."



Thấy cô muốn lên lầu, Cố Cảnh Viêm liền đi tới ngăn cô lại, đôi mắt dường như đang tỏa sáng



"Diệp đại tiểu thư, tôi là Cố Cảnh Viêm, là là thành viên khoa nghiên cứu Kinh thành, tôi muốn mời cô tham gia tổ chức của chúng tôi, tin tưởng tôi, cô chính là người sinh ra để ăn chén cơm này.”



Loại người đã gặp qua là không thể quên được dùng trong lĩnh vực khác thì Cố Cảnh Viêm không gì đáng để kinh ngạc, nhưng đây lại là viết code. Một đoạn code có thể nói là vô cùng rườm rà không có bất kỳ quy luật nào, thế nhưng Diệp Thiều Hoa lại có thể gõ ra tất cả chuẩn xác không sai một chỗ nào.



Loại thiên phú kinh khủng này Cố Cảnh Viêm chưa từng nghe nói qua, hắn có thể tưởng tượng đến giới lập trình trong tương lai sẽ có một ngôi sao sáng chói đến cỡ nào!



Cố Cảnh Viêm kích động đến tay cũng phát run.



Chỉ là điều duy nhất hắn không nghĩ tới là, khi đang nghe hắn nói, Diệp Thiều Hoa không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp cự tuyệt.



Cố Cảnh Viêm sững sờ, chẳng biết nên nói gì, Diệp Thiều Hoa lôi kéo cổ áo, trực tiếp đi lên lầu, thờ ơ ném cho hắn ba chữ: "Không hứng thú."



Cô lại không biết rằng, vì cô nói ra ba chữ này mà về sau, Diệp Kha cao cao treo lên tâm mới an ổn buông ra.



Có thể khi cô ta nhìn thấy cặp mắt của Phó Gia Thần kia cũng nhìn về phía trên lầu, tựa hồ như đang thất thần, đầu Diệp Kha bỗng nhiên nổ tung, đau đớn vô cùng.



Cố Cảnh Viêm vốn còn muốn nói vài câu với Diệp Kha, nhưng tiếng chuông điện thoại di động bỗng vang lên, hắn cầm lấy nhìn, sau khi thấy dãy số hiển thị trên màn hình liền biến sắc, chỉ vội vàng chào hai người một tiếng rồi rời đi.



Phó Gia Thần sửng sốt một chút, hắn chưa hề gặp qua dáng vẻ này của Cố Cảnh Viêm, loại thân phận này của hắn rốt cuộc là điện thoại của người nào lại khiến cho hắn lộ ra cái dáng vẻ này?



Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này hắn thấy được sắc mặt Diệp Kha trắng bệnh: "A Kha, A Kha, em thế nào?"



Mà lúc này, Diệp Kha rốt cục cũng mở mắt ra, không biết vì sao, Phó Gia Thần cảm thấy ánh mắt của cô ta tang thương hơn nhiều so với trước kia.



Diệp Kha thấy Phó Gia Thần, tựa hồ sửng sốt một chút, sau một lúc lâu, mới mở miệng: "Anh Gia Thần, hôn ước của anh và em là do cha chú chúng ta ước hẹn, khi đó em còn chưa ra đời, ba ba sinh ý cũng không làm lớn đến như vậy, người khi đó cùng anh đính hôn, phải là chị mới đúng.”



“Em đang nói bậy bạ gì đó.” Phó Gia Thần nghe thấy câu nói này của Diệp Kha, lông mày gắt gao nhíu lại.



Nhưng mà hiện tại Diệp Kha không muốn nhiều lời với Phó Gia Thần nữa, cô ta nói thẳng mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi, sau đó liền trực tiếp lên lầu. Phó Gia Thần cũng rời đi với khuôn mặt mê man.



Trên lầu, Diệp Kha đứng bên bệ cửa sổ nhìn bóng lưng dần rời đi của Phó Gia Thần bên ngoài, ánh mắt lập lòe, một lúc sau, cô ta bỗng cười nói, “Trọng sinh, ta vậy mà lại trọng sinh...”



Trọng sinh vào thời điểm mà tất thảy còn chưa xảy ra.



Chính lúc này, quản gia ở bên ngoài gõ cửa: “Tiểu thư, phu nhân nói rằng buổi tối bà không về nhà, cô cùng đại tiểu thư ăn cứ ăn trước.”



Nghe thấy lời quản gia nói, Diệp Kha mới nhớ đến Diệp Thiều Hoa, chị gái cùng cha khác mẹ của cô, đời trước lúc Diệp Thiều Hoa vừa về Diệp gia, tất cả mọi người không ai coi trọng cô, Diệp Kha cũng không để cô vào mắt, cô nên cũng không quan tâm cô, nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Thiều Hoa không nóng không lạnh vậy mà trở thành danh thủ cờ vây quốc gia, còn gả cho người Cố gia, ngồi lên vị trí quan thái thái.



Toàn bộ Diệp gia đều muốn dựa vào Diệp Thiều Hoa, mà cô ta, là tài nữ Ninh thành lại không thi đậu phòng thí nghiệm quốc gia, cuối cùng gả cho Phó Gia Thần, cả một đời sinh sống tại Ninh thành còn không trở ngại thương nghiệp nhà.



Mà hiện tại cô ta trọng sinh đến mười năm trước, thời điểm Diệp  Thiều Hoa vừa mới trở về, lúc này Diệp Thiều Hoa chưa có thi đại học, cũng chưa bắt đầu chơi cờ vây, càng không có liên quan gì đến Cố gia.



Nghĩ tới đây, Diệp Kha nở nụ cười, thời gian vừa vặn, cô ta có thể bám vào người Cố gia đó trước Diệp Thiều Hoa.



Lúc này, việc quan trọng nhất chính là giải trừ hôn ước với Phó Gia Thần.



Sau khi sống lại, ký ức của cô ta đặc biệt rõ ràng, đại sự phát sinh vào mấy năm sau cô ta cờ hồ đều nhớ rõ, còn biết đến công trình web editing khẽ lan tỏa khắp toàn cầu, mấy cái kế hoạch tài chính chấn động, cùng với doanh nghiệp thương nghiệp sẽ phát triển vô cùng nhanh chóng, cự phách.



Mặc dù, vừa rồi Diệp Thiều Hoa nói bản thân là loại người đã gặp qua là không thể quên được, mặc dù có chút sai lệch so với đời trước, nhưng Diệp Thiều Hoa đời trước cũng không có biểu hiện xuất sắc gì trên web editing, vậy nên dù đến lúc đó Diệp Kha cũng không sợ.



Cô ta nắm giữ tiên cơ thế giới, còn có phần mềm đỉnh nhất của mười năm sau, cho dù Diệp Thiều Hoa là người đã gặp là không thể quên mà cùng có thể so sánh với thành quả mà liên minh hacker toàn cầu dùng 10 năm để nghiên cứu ra?



Diệp Kha biết rõ, cơ hội của cô ta đến rồi, ở thời điểm này, không có ai có thể chế tạo phần mềm có thể so với phần mềm cao siêu hơn cả lưới biên kỹ thuật mà cô ta đem ra.



Dù sao thì internet sau 10 năm phát triển ra sao, trước mắt hoàn toàn không có ai có thể siêu việt hơn.



Cô ta muốn mượn phầm mềm này để thành công tiến vào phòng thí nghiệm Kinh thành, đem Diệp gia phát triền đến toàn cầu, cô ta không chỉ muốn làm Cố phu nhân, mà bản thân cũng phải đứng ở đỉnh thế giới, cô ta muốn đem cái danh hiệu thiên tài này trở nên danh bất hư truyền.



Về phần Diệp Thiều Hoa... Diệp Kha nắm chặt hai tay, đời này có cô ta, đừng nói là Cố gia, đến cờ vây cô ta cũng không để Diệp Thiều Hoa đụng vào nữa!



Diệp Thiều Hoa, không chơi cờ vây, không có người Cố gia, cô lấy cái gì cũng tôi đấu?



+++

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện