Edit: Tịch
Vương Kỳ Nguyệt sờ sờ tóc của mình, lúc chuẩn bị rời đi, Đường Thư Kỳ ngây ngốc nói: "cậu nhìn rõ bọn họ sao?"
Người nào đó chuẩn bị xuất phát bỗng cứng đờ, cô quên rằng mình là người mà không đeo kính thì cả người lẫn vật chẳng phân biệt được.
“Này.” Đường Thư Kỳ lấy ra cặp kính áp tròng từ ba lô của Lý Dịch Hoành.
“Cô bỏ nó vào cặp tôi từ khi nào vậy?” Lý Dịch Hoành mộng bức.
“Không phải chứ, sao lúc nào cô cũng đem theo kính áp tròng của Kỳ Nguyệt?” Trần Bân cũng ngẩn người.
“Nhìn xem!” Đường Thư Kỳ lại im lặng đút tay vào ba lô của Lý Dịch Hoành, cùng với âm thanh của cô, kính áp tròng của Lý Dịch Hoành và Trần Bân xuất hiện.
Lý Dịch Hoành:...!
Trần Bân:...!
Vương Kỳ Nguyệt:???
"Là kẻ tàn nhẫn." Lý Dịch Hoành gật đầu với Đường Thư Kỳ.
“Không, không, tôi là người sói.” Đường Thư Kỳ phủ nhận.
Ba người:???
"Ta so với người tàn nhẫn hơn một chút."
Ba người: … Bọn họ không quen đứa thiểu năng trí tuệ này.
Vương Kỳ Nguyệt dựa vào tốc độ sao Hải Vương của mình trong nhiều năm nhanh chóng đeo kính áp tròng vào khi người khác không chú ý, vỗ tay rồi lên đường.
Khi đi quanh thiếu niên, anh ta nở nụ cười trên môi, trên tay lại bất động đẩy những cô gái xung quanh ra.
Thành công đem chính mình phá vây, đứng ở phạm vi an toàn giữa người khác, tức là sẽ không làm mọi người khó chịu và không cảm thấy xa cách.
Chờ các cô gái xung quanh phản ứng lại, Vương Kỳ Nguyệt đã lên tiếng.
“Chào bạn học." Giọng nói ngọt ngào truyền vào tai cậu bé có chút nghịch ngợm như một đứa trẻ.
Thiếu niên hơi ngẩng đầu lên, một tia hồng nhan lọt vào tầm mắt.
Một cái đầu bóng nhỏ, một khuôn mặt nhỏ nhắn, điển hình bằng bàn tay.
Khóe môi hơi nhếch lên, mang theo cảm giác dễ thương mềm mại ngọt ngào.
Thiếu niên:?
Vương Kỳ Nguyệt: ta thảo, lông mi dài quá, da trắng quá, đẹp trai quá!
Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu khiến những đường nét trên khuôn mặt thanh tú không kịp chuẩn bị đập vào mắt Vương Kỳ Nguyệt, đôi mắt long lanh như ngọc, lông mi cong như cánh bướm, làn da trắng nõn đến cả lỗ chân lông cũng không thấy rõ.
Vương Kỳ Nguyệt bỗng trở nên nhức nhối, trong đầu nghĩ đến sự xuất hiện của bạn trai, tức khắc thương tâm.
Thiếu niên cảm thấy nữ sinh xung quanh thật ồn ào, không rõ các cô ấy muốn làm cái gì, nhìn hắn như muốn nói chuyện nhưng lại ù ù đi rồi nói chuyện với chính mình.
Sự giáo dưỡng của hắn khiến hắn chẳng thể làm ra hành vi đuổi người được, có chút buồn rầu, nhiều loại nước hoa xen lẫn với nhau làm hắn rất đau đầu.
Lúc này, cuối cùng cũng có một giọng nói mà anh có thể chịu đựng được.
“Cậu là sinh viên của trường Đại học Đế đô?” Vương Kỳ Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào, trong mắt lóe lên vẻ cẩn thận, khó có thể đành lòng được nói ra những điều khiến cô buồn bực.
“Ừm.” Giọng thiếu niên thanh lãnh như người hắn.
"Xin chào, tôi là …” Khi Vương Kỳ Nguyệt đang tiếp tục kế hoạch liêu nhân, một giọng nữ quen thuộc đột ngột vang lên.
"Xin chào, cậu là sinh viên của trường Đại học Hoa Thanh?"
“Ừ.” Vương Kỳ Nguyệt quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đẹp gợn sóng gợi cảm đang nhìn chằm chằm vào mình.
Vương Kỳ Nguyệt: muốn bắt đầu rồi sao? Cảnh tranh cướp nam thần, kích động không thể giải thích nổi!
"Xin chào, tôi đến từ Khoa Vật lý của Đại học Đế Đô, tên là Tô Tô."
"Xin chào, Vương Kỳ Nguyệt."
“Tôi biết.” Đại mỹ nhân Tô Tô khẽ cong khóe môi, giống như yêu tinh gây hoạ.
Vương Kỳ Nguyệt: Không được… Tôi muốn...!
"Không biết cậu còn nhớ tôi không? Tôi đã ở bên cạnh cậu trong cuộc thi cá nhân vật lý quốc tế vừa rồi."
Vương Kỳ Nguyệt sửng sốt trong chốc lát, thảo nào giọng nói nghe quen quen.
Tháng trước cô tham gia kỳ thi cá nhân Vật lý quốc tế và giành vị trí quán quân, nữ sinh này chỉ kém cô một điểm và xếp thứ 2, là một đối thủ rất mạnh.
Vì các cuộc thi quốc tế khắc nghiệt nên cậu ta không thân thiện với những cẩu mắt kính như cô, không thể mang theo kính của mình trong quá trình thi, đội kiểm tra đã cấu hình mắt của cô và đã trả lại kính khi kết thúc cuộc thi.
Cô nhớ rằng có cô gái đã nói với mình khi nhận giải thưởng, nhưng cô không thể nhìn thấy người khác khi vào lúc không đeo kính, hoá ra lại là cô ta a.
"Nhớ rõ.".
Vương Kỳ Nguyệt sờ sờ tóc của mình, lúc chuẩn bị rời đi, Đường Thư Kỳ ngây ngốc nói: "cậu nhìn rõ bọn họ sao?"
Người nào đó chuẩn bị xuất phát bỗng cứng đờ, cô quên rằng mình là người mà không đeo kính thì cả người lẫn vật chẳng phân biệt được.
“Này.” Đường Thư Kỳ lấy ra cặp kính áp tròng từ ba lô của Lý Dịch Hoành.
“Cô bỏ nó vào cặp tôi từ khi nào vậy?” Lý Dịch Hoành mộng bức.
“Không phải chứ, sao lúc nào cô cũng đem theo kính áp tròng của Kỳ Nguyệt?” Trần Bân cũng ngẩn người.
“Nhìn xem!” Đường Thư Kỳ lại im lặng đút tay vào ba lô của Lý Dịch Hoành, cùng với âm thanh của cô, kính áp tròng của Lý Dịch Hoành và Trần Bân xuất hiện.
Lý Dịch Hoành:...!
Trần Bân:...!
Vương Kỳ Nguyệt:???
"Là kẻ tàn nhẫn." Lý Dịch Hoành gật đầu với Đường Thư Kỳ.
“Không, không, tôi là người sói.” Đường Thư Kỳ phủ nhận.
Ba người:???
"Ta so với người tàn nhẫn hơn một chút."
Ba người: … Bọn họ không quen đứa thiểu năng trí tuệ này.
Vương Kỳ Nguyệt dựa vào tốc độ sao Hải Vương của mình trong nhiều năm nhanh chóng đeo kính áp tròng vào khi người khác không chú ý, vỗ tay rồi lên đường.
Khi đi quanh thiếu niên, anh ta nở nụ cười trên môi, trên tay lại bất động đẩy những cô gái xung quanh ra.
Thành công đem chính mình phá vây, đứng ở phạm vi an toàn giữa người khác, tức là sẽ không làm mọi người khó chịu và không cảm thấy xa cách.
Chờ các cô gái xung quanh phản ứng lại, Vương Kỳ Nguyệt đã lên tiếng.
“Chào bạn học." Giọng nói ngọt ngào truyền vào tai cậu bé có chút nghịch ngợm như một đứa trẻ.
Thiếu niên hơi ngẩng đầu lên, một tia hồng nhan lọt vào tầm mắt.
Một cái đầu bóng nhỏ, một khuôn mặt nhỏ nhắn, điển hình bằng bàn tay.
Khóe môi hơi nhếch lên, mang theo cảm giác dễ thương mềm mại ngọt ngào.
Thiếu niên:?
Vương Kỳ Nguyệt: ta thảo, lông mi dài quá, da trắng quá, đẹp trai quá!
Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu khiến những đường nét trên khuôn mặt thanh tú không kịp chuẩn bị đập vào mắt Vương Kỳ Nguyệt, đôi mắt long lanh như ngọc, lông mi cong như cánh bướm, làn da trắng nõn đến cả lỗ chân lông cũng không thấy rõ.
Vương Kỳ Nguyệt bỗng trở nên nhức nhối, trong đầu nghĩ đến sự xuất hiện của bạn trai, tức khắc thương tâm.
Thiếu niên cảm thấy nữ sinh xung quanh thật ồn ào, không rõ các cô ấy muốn làm cái gì, nhìn hắn như muốn nói chuyện nhưng lại ù ù đi rồi nói chuyện với chính mình.
Sự giáo dưỡng của hắn khiến hắn chẳng thể làm ra hành vi đuổi người được, có chút buồn rầu, nhiều loại nước hoa xen lẫn với nhau làm hắn rất đau đầu.
Lúc này, cuối cùng cũng có một giọng nói mà anh có thể chịu đựng được.
“Cậu là sinh viên của trường Đại học Đế đô?” Vương Kỳ Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào, trong mắt lóe lên vẻ cẩn thận, khó có thể đành lòng được nói ra những điều khiến cô buồn bực.
“Ừm.” Giọng thiếu niên thanh lãnh như người hắn.
"Xin chào, tôi là …” Khi Vương Kỳ Nguyệt đang tiếp tục kế hoạch liêu nhân, một giọng nữ quen thuộc đột ngột vang lên.
"Xin chào, cậu là sinh viên của trường Đại học Hoa Thanh?"
“Ừ.” Vương Kỳ Nguyệt quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đẹp gợn sóng gợi cảm đang nhìn chằm chằm vào mình.
Vương Kỳ Nguyệt: muốn bắt đầu rồi sao? Cảnh tranh cướp nam thần, kích động không thể giải thích nổi!
"Xin chào, tôi đến từ Khoa Vật lý của Đại học Đế Đô, tên là Tô Tô."
"Xin chào, Vương Kỳ Nguyệt."
“Tôi biết.” Đại mỹ nhân Tô Tô khẽ cong khóe môi, giống như yêu tinh gây hoạ.
Vương Kỳ Nguyệt: Không được… Tôi muốn...!
"Không biết cậu còn nhớ tôi không? Tôi đã ở bên cạnh cậu trong cuộc thi cá nhân vật lý quốc tế vừa rồi."
Vương Kỳ Nguyệt sửng sốt trong chốc lát, thảo nào giọng nói nghe quen quen.
Tháng trước cô tham gia kỳ thi cá nhân Vật lý quốc tế và giành vị trí quán quân, nữ sinh này chỉ kém cô một điểm và xếp thứ 2, là một đối thủ rất mạnh.
Vì các cuộc thi quốc tế khắc nghiệt nên cậu ta không thân thiện với những cẩu mắt kính như cô, không thể mang theo kính của mình trong quá trình thi, đội kiểm tra đã cấu hình mắt của cô và đã trả lại kính khi kết thúc cuộc thi.
Cô nhớ rằng có cô gái đã nói với mình khi nhận giải thưởng, nhưng cô không thể nhìn thấy người khác khi vào lúc không đeo kính, hoá ra lại là cô ta a.
"Nhớ rõ.".
Danh sách chương