Editor: Channe.
"Ưmm......!"
Dụ Sở còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị đối phương ôm chặt eo, ngón tay thon dài của anh đặt sau gáy cô, hung ác mãnh liệt mà hôn xuống. Phía sau bọn họ chính là cửa phòng, tiếng gõ cửa của Dụ mẫu truyền đến rõ ràng, mà cô lại đang bị thần tượng đè xuống hôn triền miên, thiếu niên giống như ăn được một viên kẹo đường, hai người đều thở hổn hển. Bạn trai mèo con thật ra cũng không hiểu hôn môi ra sao, chỉ biết mở miệng thân mật dán lên nhau. (:>)
Dụ Sở thấy anh rũ mắt xuống, màu băng lam phập phồng trông giống như tia sáng vỡ vụn.
Ngoài cửa cũng không còn nghe thấy tiếng gõ của Dụ mẫu, có lẽ đã rời đi rồi.
Dụ Sở hơi nhắm mắt lại, nhón chân vòng lấy cổ thiếu niên.
Lực độ hôn môi của Thần Hi cũng dịu xuống, hơi thở hòa quyện, cọ xát nhớp nháp một hồi, anh rũ mắt, hơi lui về phía sau.
Tai mèo nóng bỏng.
"Xin lỗi......" Mới vừa hôn môi xong nên tiếng nói có chút khàn, thiếu niên ngượng ngùng nghiêng mặt đi, thấp giọng xin lỗi.
Dụ Sở nhìn cánh môi anh, môi mỏng mọng nước càng có vẻ mê hoặc, hai tai mèo cũng trở nên phiếm hồng tựa như sắp bốc khói. Cô chớp mắt, tiến lên một bước duỗi tay ôm lấy anh. Đối phương rũ mắt, cũng giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Dụ Sở bỗng nhiên nghe thấy thần tượng
thấp giọng nói:
"Không cần ở trường học, dọn đến nhà anh đi."
*
Chiếc vali chuẩn bị đem đến ký túc xá của trường học kia, cuối cùng lại được chuyển đến nhà của thần tượng.
Dụ Sở thu dọn mọi thứ xong xuôi chuẩn bị xuống lầu, còn chưa tới dưới lầu liền nghe thấy giọng nói của người đại diện, tận tình mà khuyên bảo Thần Hi: "Chỉ cần tham gia một mùa thôi, đạo diễn của chương trình này đã tìm tôi vài lần, đặc biệt hy vọng cậu làm khách mời đặc biệt a, tôi rất xem trọng bọn họ, cậu lại suy xét một chút đi?"
Dụ Sở dừng bước chân.
Dưới lầu có người ngoài, cô cũng không biết có nên đi xuống hay không.
Đang còn do dự thì thiếu niên trên sô pha ngước mắt lên nhìn thấy cô, biểu tình lười biếng lúc đầu lại hơi hòa hoãn, liếc mắt nhìn người đại diện một cái, đầu ngón tay trắng nõn đem ly cà phê đặt lên bàn, nhìn về phía cô rồi duỗi tay: "Không sao đâu."
Người đại diện nghe vậy, mờ mịt quay đầu nhìn lại.
Lại trông thấy trên cầu thang có một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy ngủ, thân hình tinh tế, làn da trắng mịn, nhìn qua có chút trầm tĩnh thanh tú, khí chất ngoan ngoãn.
Hắn tức khắc mở to hai mắt nhìn cô, người đại diện ngày thường nhanh mồm dẻo miệng cũng trở nên lắp bắp, nhìn cô rồi lại nhìn Thần Hi trên sô pha, thậm chí hoài nghi
chính mình nhìn lầm, khiếp sợ không thôi, thanh âm cũng cao lên một ít: "Cô ấy là ai?"
Trong nhà Thần Hi —— xuất hiện một cô gái mặc váy ngủ?
Không thể trách người đại diện khó có thể tin được, chủ yếu là vì Thần Hi người này
thanh tâm quả dục(*), trước hay sau khi xuất đạo cũng chưa từng tiếp xúc quá nhiều với những cô gái cùng tuổi, muốn nói anh bỗng nhiên yêu đương, có đánh chết thì người đại diện cũng sẽ không tin.
Nhưng Thần Hi lại liếc nhìn hắn, không nhanh không chậm, bình tĩnh trả lời: "Bạn gái của tôi."
Người đại diện: "......"
Dụ Sở đi xuống lầu, nhìn biểu cảm của người đại diện, thấy đối phương đứng ngơ
ngác giống như bị sét đánh, ngây ngốc nhìn cô không chớp mắt, vì thế lễ phép cười, đi về phía Thần Hi.
Cô ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh, đầu ngón tay trắng nõn của thiếu niên tự nhiên mà ôm lấy eo cô.
"......"
Người đại diện cảm thấy mình đang nằm mơ.
Dụ Sở nhỏ giọng hỏi: "Chương trình gì a?"
Thần Hi khẽ nhíu mày. Anh sẽ không tham gia những chương trình đó cho nên cũng không chú ý người đại diện nói cái gì, nhưng bạn gái hỏi tới, vẫn là suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn trả lời cô, "Hình như gọi là cực hạn chạy trốn."
Đôi mắt thiếu nữ lấp lánh: "Cực hạn chạy trốn sao? Cũng khá hay a, những mùa
trước em cũng có xem, Thành Hi đệ đệ hình như cũng......"
Nghỉ hè nhàm chán cho nên cô có xem qua một số chương trình tạp kỹ, chúng thật sự khá thú vị, huống hồ trong số khách mời còn có người quen cho nên Dụ Sở mới vô ý thức mà nhắc tới Trịnh Thành Hi, nhưng khi lời nói vừa dứt, cô đột nhiên nhớ ra lịch sử trèo tường của mình, lập tức im lặng, cười gượng: "...... Tóm lại chương trình đó khá hay."
Thần Hi mặt vô biểu cảm mà nhìn cô.
====
(*) thanh tâm quả dục: tấm lòng trong sáng và không ham muốn nhiều.
Sở Sở kiểu: Thì tự nhiên nhớ ra người quen mà....