Editor: Channe.
Thần Hi ngẩn ra.
Thiếu niên theo bản năng mà lùi lại phía sau, lưng dựa vào cửa xe, hai tai mèo dựng đến thẳng tắp, không nhúc nhích, hỏi lại:
“Sờ, sờ lỗ tai?”
Dụ Sở gật đầu, vỗ vỗ ngực chính mình, chậm rãi tới gần anh. Đối phương vốn là đang kề sát cửa xe, lúc này cô lại tiến tới, thoạt nhìn giống như là thiếu nữ lưu manh đang đùa giỡn nam hài tử xinh đẹp…… Thân phận thay đổi ngay lập tức. Thần Hi có chút cứng đờ, đối diện với tầm mắt của thiếu nữ đang nhìn chằm chằm hai tai mèo dựng đứng ở trên đỉnh đầu mình, cô cười tủm tỉm nói: “Có thể không a?”
Cái này có thể nói không thể sao.
Là chính mình đưa ra đề nghị muốn nghiêm túc yêu đương, Thần Hi hơi nghiêng mặt, nhìn chằm chằm mặt đất bên trong xe, gắt gao dựa vào cửa, thấp giọng nói: “Về nhà tôi có thể biến thành hình mèo cho em……”
Còn chưa nói hết câu, đối phương liền nghiêm túc lắc đầu: “Ca ca, hình mèo cùng hình người không có giống nhau a.”
……
Như thế nào lại không giống nhau?
Thần Hi chớp mắt, vành tai phiếm hồng hơi rũ xuống vì xấu hổ, khẽ cắn môi dưới tái nhợt, cảm thấy mình vừa mới có cô bạn gái nhỏ, cô đưa ra yêu cầu nếu mình cự tuyệt thì không tốt lắm, chỉ có thể quay mặt đi, giọng nói có chút mơ hồ: "... Được."
Thế nhưng lại đồng ý a.
Dụ Sở cảm thấy thần tượng dường như không ý thức được sức hấp dẫn của bản thân mình. Là fan thì đương nhiên phải thèm thuồng thần tượng a, huống hồ hai tai mèo dễ thương như vậy lại dễ dàng để cho cô chạm vào. Quả nhiên là ngốc bạch ngọt thiếu kinh nghiệm, không biết cách tự bảo vệ mình a?
Chậc chậc.
Dụ Sở vén váy dài đi về phía trước, Thần Hi tựa vào cửa xe bất động, tầm mắt nhìn chằm chằm mặt đất không nhìn cô. Ngược lại là Dụ Sở thả lỏng một chút, tim đập cũng không còn nhanh như lúc nãy, cô nhìn chằm chằm hai tai mèo xinh đẹp, nhìn chúng nó dựng đứng trên tóc của thiếu niên, giống như hai món đồ trang sức.
Dụ Sở liếc mắt nhìn thần tượng một cái, duỗi tay.
Đối phương cứng đờ.
Đầu ngón tay của cô rốt cuộc cũng chạm đến vành tai của thiếu niên, mềm mềm mại mại, có thể cảm nhận rõ ràng đối phương sững sờ khi cô vừa chạm vào, hai tai mèo trắng như tuyết đáng thương, thậm chí còn có chút run rẩy. Dụ Sở chớp mắt nhìn vẻ mặt của thiếu niên, biểu tình của anh vẫn như cũ lãnh đạm hờ hững, nhìn chằm chằm xuống đất, chính là không chịu nhìn cô.
Dụ Sở đưa tay còn lại lên, cười tủm tỉm xoa tới xoa lui hai cái tai mèo trắng như nhung của Thần Hi. Khi cổ tay cô chạm vào mái tóc, sợi tóc có chút lạnh, tầm mắt lại nhìn biểu tình của thần tượng. Mặc dù vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, nhưng đôi má trắng nõn đã lộ ra sắc phiếm hồng nhợt nhạt, thiếu niên mím môi yên lặng.
Hai tai mèo nhiệt độ ngày càng cao, thần tượng trầm mặc cũng trở nên cứng đờ, Dụ Sở không dám quá phận, nhanh chóng thu hồi tay, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ: “Được rồi ca ca, em đã sờ đủ a.”
Thần Hi: “……”
Thiếu niên nghiêng mặt đi, không nói lời nào, đứng dậy đi về phía ghế lái.
Dụ Sở ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau, người phía trước mắt nhìn qua kính chiếu hậu, ngón tay dài xoa nhẹ huyệt thái dương, thấp giọng nói: “Ngồi ghế phụ.”
“Ồ.”
Thiếu nữ bất tri bất giác mà đi đến ghế phụ.
*
Lưu Tiểu Điệp sắc mặt cứng đờ.
Trong điện thoại, Quả Quả không chút khách khí mà cười, cố ý nói: “Là ai đã nói mình từng gặp mặt Thần Hi bảo bối? Là ai đã nói mình có album của ca ca ký tên? Nhìn Sở Sở của chúng ta xem, lúc này mới được gọi là gặp mặt, lúc này mới được gọi là ký tên nga.”
Cô vừa mới xem xong phát sóng trực tiếp. Sau khi Thần Hi ký tên xong thì rời đi, đạo diễn cũng kết thúc phát sóng trực tiếp, vì vậy Quả Quả mới có thời gian gọi điện thoại.
Lúc trước cô không muốn quan tâm đến Lưu Tiểu Điệp, nhưng buổi phát sóng trực tiếp này lại náo nhiệt như vậy, cô phải gọi điện quấy rầy Lưu Tiểu Điệp một chút a.
Cũng xả giận vì lúc trước.
Lưu Tiểu Điệp mỗi ngày đèu khoe mình đã gặp ca ca, còn có album có chữ ký……Cô ấy khoe ra cũng không sao, nhưng là nhiều lần còn muốn chế nhạo Dụ Sở vài câu, Quả Quả đã sớm không quen nhìn, cơ hội phản kích tốt như vậy, xem xong phát sóng trực tiếp liền lập tức gọi điện thoại cho đối phương.
Mà Lưu Tiểu Điệp xác thật cũng muốn phát điên.
Vốn dĩ không cần Quả Quả nói, cô ấy cũng đang xem phát sóng trực tiếp.
Thần Hi không thường lộ diện, chỉ có những hoạt động này là có thể nhìn thấy anh, đương nhiên phải xem.
Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Dụ Sở.
Lưu Tiểu Điệp vì theo dõi các cảnh quay của Thần Hi mà không xem phát sóng trực tiếp của Trịnh Thành Hi nên không biết Dụ Sở lại là bạn đồng hành nữ của anh ấy, mãi đến khi Dụ Sở đến xin chữ ký mới nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp, cư nhiên lại là bạn học mà mình ghét nhất.
Mái tóc dài của thiếu nữ được vén lên, trên người là chiếc váy màu xanh lam với đường xẻ nhẹ ở bắp chân, để lộ nước da trắng ngần. Khí chất ôn nhã, thu hút sự chú ý của mọi người ngay khi vừa xuất hiện.
Lưu Tiểu Điệp không biết tâm trạng của mình như thế nào, nghe thấy bảo vệ nói không cho đến gần, mới yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra, lại không ngờ chỉ trong giây sau, thần tượng của mình đã đồng ý ký tên ...
Lưu Tiểu Điệp nghiến răng. Chuyện kích thích hơn vẫn còn ở phía sau.
Sau khi xem xong cảnh thần tượng tự mình ký dấu hôn……
Thẳng đến khi Thần Hi kết thúc phát sóng trực tiếp, còn chưa có thở kịp, lại nhận được điện thoại của Quả Quả.
Lưu Tiểu Điệp tức giận đến đầu óc choáng váng: “Bệnh tâm thần, có cái gì đặc biệt hơn người chứ. Ca ca về sau khẳng định sẽ thường xuyên ký tặng dấu hôn, tôi cũng sẽ có được! Cậu ấy không phải chỉ là người may mắn lấy được phần đầu tiên sao, có bản lĩnh thì ngồi xe của ca ca, đến nhà của ca ca đi?” (Bà này tiên tri vũ trụ chắc luôn :>)
“Chậc chậc chậc.”
Quả Quả nghe thấy lời này, liền biết đối phương đã tức giận đến mất đi lý trí. Còn nói tới xe của Thần Hi bảo bối, rồi lại đến nhà anh ấy nữa, những lời này đều nói ra…… Không phải là mất trí thì là cái gì.
Cô cười hì hì nói: “Làm không được những điều cậu nói thì như thế nào, dù sao Sở Sở của chúng ta hiện tại có đã có dấu hôn, xem cậu về sau còn có thể cười nhạo như thế nào. Chào cậu nga ~”
Nói xong liền tắt máy.
“Đô đô ——”
Lưu Tiểu Điệp đang chuẩn bị trả lời, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng kết thúc cuộc trò chuyện, tức giận muốn ném điện thoại.
Bệnh tâm thần!
*
Dụ Sở cũng không biết mình lần này xin chữ ký lại khiến Lưu Tiểu Điệp tức giận như vậy.
Cô giữ váy của mình, ngập ngừng mà nhìn ngoài cửa sổ xe, do dự có nên xuống xe hay không.
Thần Hi đã đỗ xe xong, xuống xe liền nhìn thấy cô ngồi trong xe bất động, thiếu niên khẽ nhướng mày, đi tới ghế phụ, duỗi tay muốn mở cửa, nhưng nháy mắt bị thiếu nữ giữ lại.
Cô hạ kính xe xuống một chút rồi chớp mắt hai cái. Từ góc độ của Thần Hi, có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trong khe hở trên cửa xe, ngoan ngoãn mà đáng yêu, thiếu nữ lo lắng hỏi: “Ca ca, ở đây có ai theo dõi hay không, có paparazzi hay không? Nếu chụp được em đến nhà anh, có phải sẽ truyền ra scandal hay không?”
“……” Thần Hi nhìn cô, nhíu mày, bàn tay trắng nõn chống ở cửa sổ xe, hơi cúi người, tiếng nói lãnh đạm: “Em không muốn cùng tôi truyền scandal?”
Dụ Sở nghiêng đầu.
Mạch não của thần tượng hình như có điểm kỳ quái. Vấn đề chẳng lẽ không phải scandal sẽ ảnh hưởng đến anh ấy hay sao?
“Em vẫn chưa muốn công khai, em muốn thi xong đại học lại nói.” Dụ Sở thành thành thật thật mà trả lời, nghĩ nghĩ, thần tượng đã đề nghị “Thử yêu đương xem”, mà không phải là gọn gàng dứt khoát “Yêu đương đi.”
Nói không chừng anh ấy hiện tại không phải thích cô, mà chỉ là đơn thuần có hảo cảm nên muốn thử xem.
Vì thế Dụ Sở bổ sung câu: “…… Nếu khi đó chúng ta còn ở bên nhau.”
……
Thiếu niên mặt trầm mặc nhìn cô hai giây, im lặng không có trả lời.
Ngón tay trắng nõn khẽ gõ cửa xe.
“Trong tiểu khu rất an toàn, sẽ không bị chụp đến.”
Ngữ khí của thiếu niên có chút yếu ớt, sau khi thiếu nữ buông lỏng tay, Thần Hi giúp cô mở cửa xe, rũ mắt nhìn làn váy dài, duỗi tay muốn nhấc lên.
Dụ Sở kéo váy ra khỏi xe, không ngờ đến Thần Hi lại đưa tay ra đỡ lấy, vén váy sau lưng cô lên, một tay đóng cửa xe, bấm chìa khóa, ngẩng đầu nhìn cô: “Đi thôi.”
“Ân.”
Bởi vì làn váy ở trong tay đối phương, cho nên khoảng cách không thể quá xa. Bên cạnh cô bây giờ chính là hơi thở của thiếu niên, có mùi thơm nhẹ. Dụ Sở lúc đùa giỡn thiếu niên thì không có khẩn trương, lúc này gần gũi cùng thần tượng, trái tim lại bắt đầu đập loạn, thình thịch không ngừng, Dụ Sở ấn lại ngực.
Thần Hi ở bên cạnh chú ý tới động tác của cô, trầm mặc hỏi: “Không thoải mái sao?”
Tiếng nói trầm thấp thanh lãnh ở bên tai.
Thiếu niên đến gần, khi hỏi hơi cúi đầu xuống, thanh âm không lớn, rất dễ nghe. Dụ Sở yên lặng nghĩ thầm, được thần tượng dán ở bên tai nói chuyện, trên đời này sợ là không có fan nào có thể hạnh phúc giống cô a.
“Vẫn ổn a.”
Dụ Sở ngoan ngoãn trả lời.
Đi qua khu vườn là đến cửa biệt thự, Dụ Sở ngước mắt lên nhìn nhà của thần tượng.
====
211004