Một đêm bận rộn trôi qua trong khung cảnh máu me , tinh thần toàn bộ hạ nhân điều trong trạng thái khiếp sợ chưa hồi phục..
Hắn vừa mở đôi mắt liền vội vàng hỏi tình hình của Tuyết Ly, hắn nhìn quản gia cung kính trước mặt giọng khàn trầm lạnh lẽo lên tiếng
\- Nàng ấy thế nào ?
\- Tuyết Ly cô nương..

cô ấy ổn rồi, nhưng chừng nào tỉnh lại thì ..không rõ !
Hắn xoa mi mắt, tâm càng lúc càng bức rứt đau rát mà cất lời
\- Lui đi !
quản gia theo lệnh lui xuống, lắc đầu thở dài..

thà tất phải thế ?
Hắn khoác vội áo đi đến trước cửa phòng nàng, xung quanh là mùi thuốc nồng, nàng nằm đó khắp người điều được băng bó kính mích..

chỉ lộ ra đôi mắt đang nhắm nghiền mệt mỏi
Hắn càng nhìn càng đau, càng nhìn càng không có dũng khí bước vào..

hắn sợ chỉ cần hắn tiến lại chút nữa thôi nàng ấy liền không thở nữa..

liền bỏ mặt hắn giữa cuộc đời này thì..thì hắn biết làm sao?
Hắn đứng nhìn rất lâu rồi quay bước chuẩn bị lên triều, hắn sẽ lên triều thông báo thêm vài thái y giỏi chữa trị cho nàng..
nhất định như vậy..

Nhưng Lý Kha vừa tới cửa cung đã gặp ngay Quý Phi Hà Vy...!nếu không vì ân tình trước đây hắn sẽ không ngần ngại mà lao vào giết chết nàng ta ngay tức khắc..
à không..hắn sẽ lôi nàng ta về phủ, dành một địa ngục tra tấn riêng cho nàng ta..bắt nàng ta phải lãnh hết những gì đã gây ra cho Ly Nhi của hắn
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 10, bây giờ còn 10\]
\- Quốc Sư thật trùng hợp!
nàng ta nở một nụ cười như cũ diễm lệ chào hỏi hắn, đáng lí như bình thường hắn sẽ vui vẻ tiếp chuyện nàng ta, nhưng bây giờ hắn thẳng bước qua nàng ta xem như không khí..
nhận thấy sự khinh rẻ này nàng ta bức xúc quay người thẳng giọng không kiên nể
\- Này ! ngươi đây là thái độ gì ?
tính khí không che đậy mà lộ bản chất thật, hắn không khỏi tự cười chê chính mình
"Mày thấy chưa..? ..chưa đến một giây nàng ta đã bọc phát bản tính mà mày tự xưng là người nhìn thấu lòng dạ người khác lại bị che mắt? "
Ha..


thật đáng buồn cười làm sao!
Hắn quay người con ngươi lạnh lẽo đối mặt với Hà Vy đang tức điên trước mặt lên tiếng
\- Ngươi là ai mà dám lớn tiếng với ta ?
Binh quyền do hắn nắm lấy tự tin gì mà một phế phi như nàng ta dám lớn giọng ?
\- Ta..

ngươi..

ngươi nghĩ có quyền lực là ngon à ? sớm muộn gì Minh Nhi cũng sẽ lật đổ ngươi!!
Nàng ta sắng giọng gào lên, thật tức cười..

cô ta nghĩ con rối đó có thể lật đổ hắn sao? ai cho nàng ta dũng khí đó..xem ra hắn phải điều tra một chút rồi!
\- Minh Nhi ? thân thiết vậy sao..ta nhớ ngay cả mẹ ruột hắn cũng chưa gọi tình cảm thế đâu!
Nói rồi hắn cười giễu quay đi bỏ lại người sau đang run run sợ hãi..
Nội tâm nàng ta phát hoảng ..không phải là bị phát hiện rồi chứ ?
nghĩ đến nàng ta ngu dốt không kiềm được miệng mà làm lộ quan hệ mờ ám của mình và Triệu Minh thì càng thêm sợ hãi..

nếu bị Quốc Sư phát hiện nàng ta chỉ có con đường chết thôi..phải ..phải làm sao đây?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện