Dịch Yếm sợ nàng đi mất, vội nói: “Còn chưa chết đâu. Sao ngươi tới đây?”

Phù Gia đã quen với bóng tối trong phòng, thấy được đứa nhỏ, nói: “Ta tới đưa cho ngươi chăn, với một ít thức ăn, ngươi đừng để bị chết cóng đó.”

“Thời tiết rất lạnh, ta không muốn ra ngoài vào buổi tối mấy.” Bây giờ Phù Gia cảm giác rất lạnh, rất lạnh luôn, hận không thể trở về ôm Nhạn Trúc ngủ.

Cung nữ này chắc là ở Dịch Đình nhỉ. Những thứ này ở đó rất quý giá, nàng cho hắn hết sao?

Trên mặt Dịch Yếm lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí còn hơi xúc động và vui vẻ, nhưng rất nhanh hắn đã áp chế những cảm xúc đó xuống, hắn hỏi: “Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?

Phù Gia dậm chân, thật lạnh lẽo, sau này cô sẽ không ra ngoài vào buổi nữa: “Sao trăng gì nữa, ta đi đây, thật lạnh a~ À đúng rồi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Chuyện gì?” Có lẽ chỉ có mục đích, quan hệ về lợi ích mới có thể khiến Dịch Yếm cảm thấy an toàn. Trên thế gian này không có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với ngươi cả.

Chỉ cần hắn có ích thì đối phương mới không vứt bỏ hắn, hắn không cần phải chờ đợi trong vô vọng.

Dịch Yếm đã quá cô đơn và tuyệt vọng. Nếu không phải mấy năm trước có một cung nữ trông nom hắn, thì có lẽ một chữ hắn cũng không nói được.

Về sau, cung nữ đó càng ngày càng sốt ruột, ngày ngày đều tìm cách rời khỏi chỗ này.

Phù Gia nói: “Ta thấy cái sân rất to. Đợi tới mùa xuân năm sau, ta định trồng chút đồ ở đây, có gì tới đó ngươi canh giữ giúp ta.”

Phù Gia khí thế hùng hồn sai khiến đứa nhỏ này. Tuy bây giờ ở Dịch Đình được ăn lửng dạ, nhưng đồ ăn không ngon, được ăn no rồi cô lại muốn được ăn tốt hơn.

Phù Gia không thích ăn đồ thừa của Lý cô cô, nhưng Lý cô cô lại khăng khăng coi rằng đây là vinh dự của cô.

Cái chỗ này vắng đến nỗi chó còn không thèm tới, rất thích hợp làm căn cứ bí mật để trồng chút rau củ quả.

Hệ thống nói cô đã dùng hết công đức, gần đây cô lấy công đức đổi đồ ăn, đã đổi hết sạch rồi.

Hệ thống còn hèn hạ nói, có thể ghi sổ nợ nha~ Phù Gia thờ ơ đáp, dù gì cũng có rất nhiều đất hoang, lấy đi trồng vài loại rau cũng được, tự mình làm lấy.

“Ta phải về rồi, ngươi ăn tiết kiệm chút, mấy thứ như than củi ta không có đâu, nên không cho ngươi được. À còn nữa, trong đó có ít hoa quả, ngươi cứ vùi vào trong tuyết. Ta không biết ngươi có bị nứt da không, nhưng bên trong có thuốc trị nứt da, tự ngươi bôi đi nhé.” Cả người Phù Gia lao vào trong gió tuyết.

Dịch Yếm thẫn thờ nhìn theo bóng dáng trong gió tuyết, rất nhanh đã mất bóng, nàng… chạy thật lẹ.

Dịch Yếm nhìn chiếc chăn bông, cùng với một bọc đồ ăn, mở bọc ra thì thấy bên trong toàn là lương khô. Có bánh bột ngô khô cứng, và chút thịt khô, còn có mấy quả như lê.

Rất khó để gom được mấy loại đồ ăn này, nhất là ở nơi như Dịch Đình.

Cuối cùng Dịch Yếm cũng cảm nhận được sự đau đớn ở chân. Đôi chân sưng tấy, rách nát, thối rữa như bản thân hắn vậy.

Dịch Yếm giấu kỹ đống thức ăn, ôm chăn lên giường. Dưới lớp chăn bông, bàn chân lạnh ngắt của hắn dường như từ từ ấm áp lên, nhưng đồng thời lại trở nên ngứa ngáy lạ thường.

Nhưng cái cảm giác nóng và nhột nhột này, lại làm hắn cảm thấy ấm áp, ít nhất không phải là cảm giác lạnh như băng nữa.

Phù Gia quay về phòng, thấy người trong phòng chưa ngủ, cả đám ngồi thẳng tắp trên giường.

Phù Gia:…

Ấy chà chà, bị phát hiện rồi sao?

Phù Gia hỏi: “Không ngủ được à?”

Nhạn Trúc nói: “Hồng Uyên tỷ, các nàng muốn nói vài lời với tỷ.”

Phù Gia: “Ồ, có chuyện gì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện