Người con gái hắn yêu nhiều năm như vậy, cứ thế biến mất trước mắt hắn.

Hắn yêu cô không? Lộ Thiệu Quân nghĩ rằng hắn yêu chứ, thế nhưng những chuyện xảy ra trên người Lý Y Y, khiến Lộ Thiệu Quân bắt đầu ngờ vực, hắn có yêu cô không? Thật ra Lý Y Y sống trong sự vướng mắc và những lời bịa đặt. Cô bạt mạng sắp xếp lời nói dối.

Bề ngoài rực rỡ, có người chồng xuất sắc, sống cuộc sống xa hoa phung phí, nhưng bên trong lại khốn đốn không thể tả.

Cô đi tìm những tên đàn ông kia, là vì hắn chu cấp không đủ sao?

Không, không phải, không nên suy nghĩ như vậy.

Mấy lý do đó không phải là lý do để biện minh cho sự không chung thủy của cô ta. Cô ta rõ ràng là một người phụ nữ lả lơi ong bướm.

Cô ta không rơi vào tình trạng quá nhếch nhác, Lộ Thiệu Quân cũng không thấy được bộ dạng Lý Y Y hối hận.

Hắn nhận ra, hắn không phải là sự lựa chọn duy nhất của Lý Y Y. Thoát khỏi hắn, Lý Y Y còn có lựa chọn khác.

Điều này khiến Lộ Thiệu Quân vừa căm phẫn vừa mất mát.

Khóe mắt Tiêu An liếc nhìn cổ tay Phù Gia, hỏi: "Có muốn ghé bệnh viện không, vết thương của cô trông có vẻ nghiêm trọng."

Phù Gia rũ mắt, cặp lông mi dài che khuất tầm mắt, cô nói: "Khỏi, về viện nghiên cứu đi."

Phù Gia quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đang lao vùn vụt, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Vệ An Huyên thấy Lộ Thiệu Quân ngẩn người nhìn chằm chằm nơi xa. Đã không còn nhìn thấy được Lý Y Y, nhưng hắn vẫn dán mắt nhìn quanh.

Vệ An Huyên cảm thấy chua xót. Đã lâu như vậy, mà Lộ Thiệu Quân vẫn để ý đến vợ cũ của hắn, dời cả hội nghị chỉ để tới gặp cô ta.

Nhưng gặp được thì sao chứ.

Vệ An Huyên lên tiếng nói: "Lộ tổng, chúng ta về thôi." Trở lại với công cuộc sự nghiệp thôi.

Thật sự Lý Y Y không đáng, cực kỳ không đáng.

Cô ta là thố ti hoa, cô ta đã có mục tiêu mới.

Lộ Thiệu Quân hồi phục tinh thần, vô thức nhìn cái bụng của Vệ An Huyên, vẻ mặt hơi hốt hoảng, giọng nói trầm thấp, mang theo cảm xúc đè nén không nói nên lời và không cam lòng: "Về thôi."

Mẹ Lý Y Y không đào được lợi ích từ Phù Gia, thấy Lộ Thiệu Quân muốn rời đi, nhanh chóng nhào tới Lộ Thiệu Quân: "Con rể, con rể..."

Lộ Thiệu Quân tránh khỏi mẹ của Lý Y Y, lạnh lùng nói:" Tôi không còn là con rể của bà."

Mẹ Lý Y Y cãi bướng: "Mày cưới con gái tao thì là con rể của tao, con tiện nhân Lý Y Y bỏ mặc tao rồi. Mày cũng coi như là một nửa con tao, mày không thể mặc kệ tao được."

Nói trắng là đang ăn vạ Lộ Thiệu Quân.

Ánh mắt Lộ Thiệu Quân đầy sự ác độc. Nhìn cái đức hạnh này xem, Lý Y Y sống dưới sự quản lý của bà ta cực khổ như nào.

Hèn gì Lý Y Y liều mạng giấu giếm hắn.

Mẹ Lý Y Y nhìn Vệ An Huyên xinh đẹp đứng bên cạnh, tròng mắt đảo một vòng, chỉ vào Vệ An Huyên nói: "Con rể, là con có lỗi với con gái mẹ, mẹ giao đứa con gái bảo bối cho con. Vậy mà con lại cặp với con nhỏ khác, còn có luôn em bé."

"Con ngoại tình, con phải bồi thường cho đứa con gái của mẹ. Nếu không mẹ sẽ quậy lên công ty của con, để người người đều biết, con với bí thư của con có quan hệ bất chính." Mẹ của Lý Y Y đưa tay đòi tiền.

Sắc mặt Vệ An Huyên rất xấu, cô ở trong miệng của người phụ nữ này giống như là một kẻ bán thân, một người thứ ba, chịu đựng sự sỉ nhục.

Lộ Thiệu Quân bất động thanh sắc, bị đe dọa như vậy vẫn không sợ hãi: "Nếu bà muốn làm ầm ĩ thì cứ tự nhiên, xem ra bà muốn nán chân ở trong tù rồi."

Bóp chết mẹ của Lý Y Y dễ như bóp chết một con kiến vậy.

Mẹ của Lý Y Y hơi co người lại. Căn bản Lộ Thiệu Quân không thèm để ý tới bà, hắn không ra tay với bà, là vì nhìn mặt mũi của Lý Y Y.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện