Vệ An Huyên đặt quả táo xuống, nói với Phù Gia: "Phu nhân, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, có cần ta dùng phấn giúp ngươi dặm một chút, tút tát lại sắc mặt không?."

Phù Gia: "Ngươi trông rất đẹp, vậy ngươi giúp ta dặm phấn đi." Sau đó thật sự đưa mặt lên, nhờ Vệ An Huyên dặm chút phấn.

Được tình địch khen lớn lên đẹp mắt, Vệ An Huyên một chút cũng cao hứng không nổi. Vệ An Huyên tạm thời không nói gì. Nàng thật không hiểu nổi Lý Y Y, nàng cảm thấy Lý Y Y cũng không xinh đẹp mấy, ngược lại bởi vì bị bệnh tật mà sắc mặt cực kém, mang theo một cỗ bệnh trạng, nhưng lại khiến Lộ Thiệu Quân không buông bỏ được nàng.

Vệ An Huyên chỉ có thể đau khổ nhẫn nại, không thể vượt qua giới hạn đạo đức của mình, đi làm người thứ ba, đi chen chân vào hôn nhân của người khác. Thế nhưng, khi nhìn thấy Lý Y Y, nàng vẫn không nhịn được chua xót, ức chế.

Nói ra lời nói cầm thương mang côn thật tự nhiên như thế, nhưng đối phương phảng phất không hề cảm giác được, không hề nghe ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngước lên, Vệ An Huyên cảm thấy cưỡi hổ khó xuống*, rốt cuộc có nên dặm phấn cho nàng không.

*Cưỡi hổ khó xuống: diễn tả người rơi vào tình huống khó giải quyết, không tìm được đường ra.

Không giúp nàng dặm thì không được, nhưng giúp cũng không tốt, cảm giác mình như người hầu vậy

Phù Gia đợi một hồi, vẫn không cảm giác được mềm mại và hương thơm từ phấn, mở to mắt nhìn Vệ An Huyên: “Làm sao vậy?"

"Không có việc gì."

Vệ An Huyên sững sờ nhìn vào mắt đối phương. Đôi mắt như vậy, khiến khuôn mặt rạng rỡ không ít.

Vệ An Huyên từ túi xách tìm hộp phấn, bông phấn hướng mặt Phù Gia dặm. Phù Gia lập tức đưa mặt lên hướng về phía Vệ An Huyên.

"Làm gì?" Lộ Thiệu Quân trực tiếp vung tay Vệ An Huyên ra, ngăn đi hành vi của Vệ An Huyên. Hắn đang tập trung tinh lực xử lý văn kiện, ngẩng đầu liền thấy tình huống này.

Tay Vệ An Huyên bị hất ra, trong lòng dâng lên cỗ chua xót. Vì yêu một người, nên bất kỳ hành vi nào của hắn đều khiến tâm nàng nổi sóng. Thế nên hiện tại, Vệ An Huyên cực kỳ khó chịu.

Thấy ánh mắt Lộ Thiệu Quân nhìn chằm chằm nàng mang theo đề phòng. Mũi Vệ An Huyên chua chua, kém chút nữa là khóc lên, nhưng nàng nhịn được, cố gắng bày ra dáng vẻ của một bí thư cao cấp.

Nàng giải thích nói: "Ta thấy sắc mặt Lý tiểu thư hơi kém, nên mới trát chút phấn cho nàng, che bớt chỗ khó coi."

Lộ Thiệu Quân nhìn thoáng qua Phù Gia, trực tiếp nói: "Ta cảm thấy nàng như vậy rất tốt, nàng là bệnh nhân, cơ bản không cần bôi những thứ này."

Lộ Thiệu Quân trực tiếp nói với Vệ An Huyên: "Ngươi cùng ta ra ngoài một chút."

Trước khi đi còn cùng Phù Gia nói: "Ngươi trong lòng ta là đẹp nhất, không cần bôi bôi trát trát vài thứ, ngươi đẹp không phải ở những vật này."

Phù Gia ồ một tiếng, đối với đẹp xấu cũng không có để ý nữa.

Vệ An Huyên đi theo Lộ Thiệu Quân ra phòng bệnh, hai người đứng ở hành lang. Ngay trước mặt Phù Gia, Lộ Thiệu Quân còn có thể khống chế tính tình mình một chút. Nhưng bây giờ Lộ Thiệu Quân trực tiếp lạnh mặt trầm giọng nói.

“Vệ bí thư, ta hy vọng ngươi nên tỏ ra dáng vẻ mà một bí thư nên có, có tâm lý đồng cảm. Ngươi ngay trước mặt người vừa từ quỷ môn quan trở về, nói sắc mặt nàng khó coi, khiến nàng chán nản dung mạo bản thân, tâm ngươi thật xấu."

Vệ An Huyên suýt chút khóc lên. Vốn dĩ nàng muốn khóc, nhưng sự đối đãi khác nhau của Lộ Thiệu Quân làm nàng không thể khống chế được cảm xúc.

Nhất là khi Lộ Thiệu Quân nói tâm nàng xấu. Nàng không có, cho dù trong lòng nàng có tính toán, thế nhưng lại không nghĩ sẽ gây ra chuyện gì đối với Lý Y Y.

Thế nhưng trong lòng Lộ Thiệu Quân, nàng đã biến thành một người tội ác tày trời. Ánh mắt cùng lời nói Lộ Thiệu Quân hóa thành từng thanh kiếm độc, một lần lại một lần đâm xuyên qua thân thể nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện