Ánh mắt mọi người nhìn Phù Gia phá lệ phức tạp. Cô, sao cô có thể hùng hổ yêu cầu đàn ông bồi ngủ chứ? Thật đáng thương!

Đột nhiên cảm thấy Tiêu An quá tội nghiệp, bị đưa lên giường một người phụ nữ.

Hóa ra đàn ông cũng phải chịu nguy hiểm như thế.

Phó viện trưởng đóng chặt cửa, nói với Tiêu An: “Ngồi đi, đừng đứng.”

Chân Tiêu An đóng đinh trên mặt đất, không nhúc nhích, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi sẽ không đồng ý.”

Viện trưởng hiền hòa nói: “Không phải gấp, Tiêu bộ trưởng, chúng ta cứ nói chuyện từ từ.”

“Trên thực tế, dù cho Lý Y Y không chủ động đòi cậu thì người bên trên cũng đưa cậu tới bên người Lý Y Y, lấy lý do bảo vệ cho cô ấy, nhưng sự thật là giám thị và điều tra.”

“Chờ sau khi thuốc được đưa ra thị trường thì chúng ta sẽ trắng trợn tuyên truyền, tuyên dương công lao và thành tích của cô ấy, cho người khác cảm giác chúng ta cực kỳ tin tưởng cô ấy. Nếu sau lưng cô ấy có tổ chức gì đó, nhất định sẽ có hành động.”

Viện trưởng dừng một chút: “Thật ra tôi cũng không ngờ cô ta lại nhìn trúng cậu.”

Phó viện trưởng tỉ mỉ đánh giá Tiêu An, Tiêu An không mấy cười nói, khuôn mặt lúc nào cũng âm u. Đàn ông như vậy thường sẽ dọa phụ nữ sợ chứ nhỉ.

Để Tiêu An sử dụng mỹ nam kế sao?

Viện trưởng nói: “Suy cho cùng thì phụ nữ cũng không thể tách rời đàn ông, nếu cô ta thật sự có vấn đề, cậu đi dụ địch theo mình vẫn tốt hơn.”

Tiêu An im lặng, không nói gì.

Phó viện trưởng vỗ bả vai Tiêu An: “Cậu không nên cứ suy nghĩ tiêu cực như thế, cô ấy cũng không xấu, nếu có thể giữ cô ấy lại cũng khá tốt.”

“Tôi cảm thấy trong tay cô ấy không chỉ có chút đồ vật như này đâu.”

Tiêu An: “Vậy nên, tôi bắt buộc phải đi?”

Viện trưởng: “Tiêu bộ trưởng, đi thôi. Vì nhân dân, vì quốc gia, cậu không phải chỉ có một mình chiến đấu, mà còn chúng ta đứng phía sau cổ vũ cậu.”

Tiêu An:…

Dù sao cũng không phải ngài đi!

Rõ ràng có thể làm bảo tiêu bảo vệ sự an toàn cho cô ta. Bây giờ Lý Y Y nói vậy, lại biến hắn giống như trai bao.

Sao hắn có thể làm người được nữa, quả là chết vì xã hội a.

Phù Gia thấy vẻ mặt Tiêu An sau khi ra trông rất xấu xí, hỏi: “Anh không muốn hả, nếu không muốn thì thôi vậy, tôi đổi người khác.”

Dù gì cũng không nhất định là Tiêu An.

Mọi người:…

Đổi người?

Không thể đổi người nha, những người khác chưa chắc có năng lực như Tiêu An, có thể tùy cơ ứng biến.

Phó viện trưởng lập tức nói: “Tiêu bộ trưởng bằng lòng. “

Mọi người:…

Ánh mắt Tiêu An càng thêm phức tạp!

Phó viện trưởng giơ tay nện vào Tiêu An, Tiêu An nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi đồng ý.”

Mọi người:…

Tính nhẫn nại thật tốt, làm đàn ông thật nguy hiểm a!

Lúc này Phù Gia mới nở nụ cười: “Anh đồng ý là tốt rồi.”

Mọi người:…

Rốt cuộc là con mắt nào của cô thấy Tiêu An chấp nhận vậy, đó là bị ép buộc đó.

Phù Gia nói với Tiêu An: “Buổi tối tôi chờ anh ở ký túc xá.”

Tiêu An ngẩn ra, lỗ tai nóng lên, không nói lời nào.

Đợi khi Phù Gia đi rồi, có thuộc hạ tới nói với Tiêu An: “Đội trưởng, nếu không tôi đi thay anh nhé.” Ngài sao có thể đi chịu nhục.

Tiêu An: “Ha hả…”

Buổi tối, những người không ngủ đều chú ý tới Tiêu An.

Từng người trong nhóm hỏi, Tiêu An sẽ qua phòng Lý Y Y hả?

Vào, vào không?

Tiêu An đứng trước cửa phân vân có nên đi vào hay không. Rõ ràng hắn có thể đảm nhận làm bảo tiêu, nhưng bây giờ lại chọc phải loại màu sắc này, đưa tới ánh mắt người khác nhìn hắn cũng không đúng.

Tiêu An nghi ngờ có phải đối phương cố ý không? Hay là nói cô ta đã nhận ra điều gì đó, muốn tiên hạ thủ vi cường?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện