"Này con mẹ nó chính là tổng hợp chứng Stockholm!"
Editor: Thập Bát Sơn Yêu
———————
Tô Đường không thèm để ý lời đàm tiếu, thậm chí cô gái hắt nước vào cô kia cũng tạm thời để sang một bên. Bây giờ cô chỉ muốn biết rõ, thời gian này cô rời đi tại sao lại từ một nhóc đáng thương biến thành đại vai ác người ghét người hận như vậy.
Đây là một câu chuyện vườn trường xưa, việc làm hằng ngày chính là xoát đề đi học, nguy hiểm lớn nhất chính là bạo lực học đường. Một đời này, thân phận của Tô Đường rất xấu hổ, cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ tái giá đến Hứa gia.
Hứa gia cũng được coi như là hào môn, dựa vào bản chất mà nói thì bọn họ với Hứa gia 'môn không đăng hộ không đối'. Có thể là do không chịu nổi việc lúc trước mẹ cô là mối tình đầu của gia chủ Hứa gia, người yêu cũ gặp lại nhau cũng không phải là củi khô lửa bốc, chỉ là người đến tuổi trung niên cần người bầu bạn, còn tuổi trẻ đơn thuần kia đã sớm bị nghèo khó phá nát.
Vì có thể giả dối đứng vững gót chân, người mẹ tiện nghi của Tô Đường đối với cô rất khắt khe, vì thế cô cũng dứt khoát xây dựng hình tượng giả dối là nhóc đáng thương.
Đương nhiên, Tô Đường đến thế giới này là vì nhiệm vụ. Nam chủ là Yến Sâm, trưởng tôn của Yến gia, rất được Yến lão gia tử yêu thích, thậm chí trước khi chết còn để lại cho hắn một phần di sản lớn, chỉ là kế thừa di sản yêu cầu hắn phải qua 18 tuổi. Vì thế, những người khác của Yến gia chính là hận không thể làm hắn lập tức biến mất, bao gồm cả cha ruột mẹ kế hắn.
Lại nói tiếp, Yến Sâm với Tô Đường có chút giống nhau, đều là gia đình không hòa thuận.
Yến Sâm có mẹ kế cũng có cha kế*, sau khi sinh ra đứa con trai càng hận không thể đòi mạng hắn. Tô Đường thì cha ruột không đau mẹ ruột không yêu, người trước là muốn mạng, người sau nhiều lắm chỉ coi như 'thiếu yêu thương'.
*Chắc là chỉ cha ruột độc ác không khác gì mẹ kế á.
Trong cốt truyện, lúc Yến Sâm học cao trung, không nghĩ tới mẹ kế cha ruột có thể tuyệt tình như vậy, tìm kỹ nữ hạ thuốc hắn, nháo đến ồn ào huyên náo, khiến hắn không thể không thôi học.
Sau đó kỹ nữ kia phá thai khiến con trai hắn không bình thường, lại trực tiếp hại hắn ăn nhầm ma túy, dẫn tới cuối cùng cho dù đã cai ma tuý, nhưng cả đời lại không có cách nào có con nối dõi.
Di sản hàng tỉ, lại không có người thừa kế, chỉ có thể để lại cho đứa con của người kỹ nữ kia.
Yến Sâm tàn nhẫn độc ác, bị người tính kế như vậy, làm sao bỏ qua được? Tô Đường đến nay còn nhớ rõ kết cục của người mẹ kế cha ruột kia, Yến Sâm không có lập tức đem người gϊếŧ chết, ngược lại hắn còn chậm rãi làm từng bước.
Không phải thích hạ thuốc sao? Vậy thì hãy nếm thử tư vị kia thật tốt đi.
Vì thế Yến Sâm nhốt một nhà ba người cha hắn, mẹ kế còn có em trai hắn trong nhà đồng thời còn hạ thuốc, còn hạ không chỉ một lần. Cuối cùng nghe nói mẹ kế hắn lại mang thai, chỉ là con của cha hắn rốt cuộc là ai thì không rõ lắm.
Tô Đường bị sóng tao thao tác này làm cho chấn kinh rồi, nhưng càng làm cho cô khiếp sợ hơn là người này thậm chí ngay cả đứa con trai duy nhất của mình cũng không buông tha.
Với Yến Sâm mà nói, đứa bé kia không phải là con hắn, mà là vết nhơ trong cuộc đời hắn.
Nam chủ hắc hóa chính là người điên, lục thân không nhận, chính là một phần tử khủng bố phản xã hội.
Nhưng làm Tô Đường khiếp sợ không chỉ như vậy, thế giới này có nữ chủ, nữ chủ tên là Thẩm Vị Ương, đúng, chính là cô.
Lúc cao trung hai người từng có một đoạn tình yêu, nói là tình yêu, kỳ thật chỉ là trò đùa dai. Là trừng phạt của Yến Sâm do một lần thua trò chơi, yêu cầu hắn đứng ở cổng trường, yêu đương với nữ sinh thứ ba xuất hiện trong ba mươi ngày.
Trong cốt truyện, Thẩm Vị Ương chính là người nhát gan, đối mặt với yêu cầu của giáo bá* nào dám cự tuyệt, cho nên từ lúc bắt đầu đến kết thúc, cái đoạn gọi là tình yêu này cô ấy đều không nắm vững được chủ quyền.
*Giáo bá: trùm trường, đại ca, lão đại của trường.
Hai người vốn dĩ không có tiếp xúc nhiều, một người yên ổn vào đại học, một người bỏ học, chẳng qua cuối cùng Thẩm Vị Ương cùng với người anh trai không có quan hệ huyết thống của Hứa gia yêu nhau. Lúc đính hôn, hai người lại còn mở tiệc chiêu đãi nam chủ.
Làm một người có nhân cách phản xã hội, sao có thể nhìn thấy người khác hạnh phúc?
Thế là Yến Sâm liền điên cuồng trả thù Hứa gia, nói Thẩm Vị Ương là của hắn.
Thẩm Vị Ương vẫn là Thẩm Vị Ương, sau khi Hứa gia suy tàn căn bản không có năng lực đánh trả.
Nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt chính là đối mặt với loại nam chủ quỷ súc này, cuối cùng cô ấy lại yêu hắn!
Mỗi khi Tô Đường nghĩ đến kết cục răng đều đau từng trận.
Này con mẹ nó chính là tổng hợp chứng Stockholm!
Do đó, sau khi Tô Đường đi vào trên thế giới này, căn bản không muốn cùng nam chủ nói chuyện yêu đương chó má gì đó. Tuy nói đánh cuộc ba mươi ngày yêu đương đã tiến hành rồi, nhưng cô lại lấy lý do đó để tiếp cận nam chủ, sau đó tránh cho hắn bị mẹ kế ám toán.
Vốn dĩ công đức viên mãn, cô cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tưởng tượng đến bản thân nghẹn khuất bị người ném đi như vậy, cô liền nghĩ trước khi đi làm nam chủ ghê tởm một phen.
Ví dụ như cuối cùng mẹ kế tìm người đâm nam chủ, cô từ phía sau hắn chạy tới đem người đẩy ra.
Anh lừa tôi, tôi lại vì anh trả giá mạng sống, Tô Đường thậm chí còn suy nghĩ rất nhiều lời kịch, cố gắng để hắn tự trách áy náy cả đời.
Nhưng ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà cũng hôn mê, căn bản không có nhớ rõ là cô cứu hắn, đây là đồ vô cùng bại hoại.
Cho tới bây giờ, mỗi khi Tô Đường nhớ tới đều cảm thấy hết sức đáng tiếc.
Bỏ lỡ một lần điểm ngược lớn, thật là quá tiện nghi cho nam chủ.
Tô Đường cũng không nghĩ tới có một ngày lại trở về, nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, này mẹ nó chính là đãi ngộ? Nói tốt giáo bá đâu?
Tô Đường lau nước trên mặt, thần sắc không tốt: "Cho nên bây giờ tôi bị nữ trọng sinh tính kế?"
Hệ thống gật đầu: [ Nữ trọng sinh là bạn học của cô, Ôn Dĩ Lam. Sau khi cô rời khỏi, chủ hệ thống bên này vốn dĩ tính để cô xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình, nhưng sau đó lại xuất hiện lệch lạc, cho nên chỉ khiến cô gãy chân, tĩnh dưỡng bốn tháng. Về phần nữ trọng sinh kia, lợi dụng tính tình nhát gan kia của cô, trực tiếp lĩnh ân mạo hiểm cứu nam chủ.]
Tai nạn xe cộ phát sinh trong nghỉ hè, vừa lúc kết thúc kỳ thi cuối kỳ lớp 11. Tĩnh dưỡng bốn tháng, khai giảng lớp 12 cũng bỏ lỡ.
Hai tháng cũng đã đủ kéo một đống việc học xuống, vốn dĩ cô hoàn toàn có thể để cho mẹ ruột thay mình tìm lão sư, nhưng mẹ Thẩm lại sợ cô gây phiền toái, liền tùy tiện ném người ở bệnh viện sau đó thì không quản nữa.
Hôm nay là ngày cô xuất viện, Hứa gia đã sớm nộp đủ tiền viện phí ngay lúc cô nằm viện, sau đó cũng không có ai quan tâm cô. Cũng bởi vậy, không ai tới đón Tô Đường cho nên cô mới đến trường học.
Lại nói tiếp, Tô Đường chuyển tới trường học này cũng chỉ mới nửa năm, lúc trước toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người nam chủ, cũng không kết bạn với ai, dẫn tới bây giờ không có ai nói chuyện giúp cô.
Nhưng cũng không sao, Tô Đường từ trước đến nay đều là thù của mình tự mình báo.
Tô Đường nhìn một vòng xung quanh, đem tất cả quần chúng nhiệt tình vây xem ghi nhớ trong lòng. Sau đó cô dựa vào ký ức trở lại ký túc xá, trên người ẩm ướt cộc cộc, cũng nên đổi một thân quần áo sạch sẽ rồi lại chậm rãi báo thù.
Cách đó không xa, vừa vặn có mấy nam sinh ôm bóng rổ đi qua.
Trong đó có một người tràn đầy kinh ngạc nhìn bóng lưng Tô Đường: "Uy, Sâm ca, đó không phải bạn gái nhỏ của anh sao? Không đi lên hỗ trợ?"
Yến Sâm xuy một tiếng, mí mắt cũng chưa xốc: "Tại sao lại trở thành bạn gái tôi cậu không rõ sao? Lại nói nhiều tôi liền đánh chết cậu."
Thẩm Vị Ương kỳ thật không khó coi, ngược lại, cô lớn lên cực kỳ xinh đẹp, minh diễm xán lạn. Chẳng qua lúc trước Tô Đường thích bản thân trở nên yếu đuối, ngày thường cũng không ai chú ý đến cô.
Trường học cao trung này của bọn họ là trường quý tộc tư nhân, ngoại trừ quy định phải mặc đồng phục trường học, cái khác ví dụ như trang điểm uốn tóc làm móng tay, những cái này cũng không có ai quản. Nữ sinh 17-18 tuổi, vốn là độ tuổi thích trang điểm, một đám bồng bột như ánh sáng mặt trời.
Khác với Tô Đường kính đen tóc mái dày, lại cả ngày cúi đầu, cảm giác tồn tại gần như bằng không.
———————
Thập Bát Sơn Yêu.