Editor: Thập Bát Sơn Yêu
———————————————
Một trận gió lạnh thổi qua, Tô Đường bị lạnh hừ hừ cái mũi.
Hiện giờ hắn vẫn còn đang tức giận, lúc này nàng nói gì cũng đều sai, huống chi giữa hai người vẫn còn oán hận chồng chất, hắn có thể nhẫn nại mà không đem nàng ra chém cũng đã chẳng dễ dàng gì.
Nhưng mà khi nhìn bộ dáng vừa nhỏ bé vừa đáng thương kia của Tô Đường chẳng những làm Tần Lệ nguôi cơn giận giữ, ngược lại càng làm hắn khó chịu không thôi.
Người này vậy mà lại viết cái thoại bản hương diễm kia, lại còn dám lan truyền rộng rãi khắp kinh thành.
Đến khi hắn hỏi tội, nàng lại bày ra vẻ mặt ủy khuất kia là cho ai xem hả?? "Ngươi khóc cái gì?"
Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tô Đường giật giật khóe miệng, lần nữa cố đem tiếng nức nở sắp bật lên nuốt xuống.
Tô Đường bây giờ thật không dám làm trái ý hắn, hắn nói gì thì là cái đó, hắn bảo nàng khóc liền khóc đi, dù sao còn hơn là mất cả cái mạng già này. Cho nên hiện giờ dù nàng đã khóc tới khô nước mắt vẫn phải cố gắng nặn ra hai hàng lệ.
Tần Lệ thấy nàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt mềm mại như vậy. Mơ mơ hồ hồ lại nhớ đến nội dung thoại bản của nàng mà hắn từng xem qua.
Cái thoại bản mang nội dung cực kì hương diễm, trong đó có một màn hắn khi dễ người ta đến khóc.
Thiếu niên nho nhỏ không tiếng động khóc thút thít, nhìn khuôn mặt quật cường lại mềm yếu kia, hắn đau lòng đến hỏng rồi làm gì quan tâm đúng sai, trực tiếp tiến đến đem một thân mạnh mẽ tiến vào, ở bên trong hắn càn rỡ một lúc lâu mới buông tha.
Lúc đầu Tần Lệ xem thoại bản kia, khóe mắt như muốn nứt ra, hận không thể ngay lập tức bắt người về đây làm thịt.
Nếu không phải còn có một số chi tiết khiến hắn nghi ngờ, hắn còn lâu mới tự mình đi tới nơi đây.
Nhưng kỳ quái chính là, chờ thấy người cần gặp lửa giận lại không có, ngược lại trong lòng còn nổi lên một tia gợn sóng. Tuy không đến mức đem người ôm vào lòng, nhưng lại có vài phần không nỡ.
Không được!
Hắn nhất định là bị thoại bản làm cho ngốc rồi!
Tần Lệ đầu đau như muốn nứt ra, rất muốn hỏi Tô Đường mấy chỗ đáng ngờ trong thoại bản. Nhưng khi lời nói chuẩn bị đến miệng, lại nhìn đến khuôn mặt đẫm lệ kia của Tô Đường, tức khắc cả giận nói:
"Đem nước mắt thu hồi cho trẫm!"
Tô Đường chớp chớp mắt, gia hỏa này chính là không muốn nhìn nàng khóc nha!
Vì thế Tô Đường chỉ còn cách căng da đầu tìm đường lui cho bản thân: "Thần không khóc, chỉ là gió quá to, cát bay vào mắt."
Lời nói vừa thốt ra, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ.
Tần Lệ xoa xoa huyệt thái dương, nếu bộ dáng này của nàng truyền ra ngoài thì không biết nội dung thoại bản kia còn có thể bị biến tấu thành như thế nào nữa.
"Những năm gần đây, tiên đế dung túng khiến đức hạnh của người thành cái dạng này sao?"
Tô Đường mặt không biểu tình, thậm chí còn đang nghĩ có nên chảy thêm hai hàng lệ nữa không!
Sau đó, liền nghe Tần Lệ lại nói:
"Với giáo dưỡng đó của tiên đế, trẫm không thể để ngươi mắc thêm nỗi lầm gì nữa. Từ hôm này trở đi..."
Hắn ngay từ đầu muốn đem nàng ném cho hạ nhân, nhưng nhìn nàng như vậy, liền biết nàng nhất định lại đang có chủ ý không hay ho gì, vì thế lời nói trực tiếp chuyển thành:
"Lễ nghi của ngươi trẫm sẽ tự mình giám thị."
Tô Đường lúc đầu cho rằng chỉ là người đi ngang qua sân khấu, kết quả người giám sát liền biến thành hắn, cả người đều choáng váng.
Tô Đường ngơ ngác nhìn hắn, bởi vì quá mức khiếp sợ, cả người đều hiện lên vài phần ngốc.
————Thập Bát Sơn Yêu————
Tần Lệ lại cảm thấy bộ dạng này của nàng thật thuận mắt: "Đi thôi."
" A? Đi đâu?"
Tô Đường không rõ nguyên do, ngây ngốc nhìn hắn.
Tần Lệ lúc này tâm tình dường như không tồi, nghiêng mắt nhìn nàng:
"Tất nhiên là hồi cung dạy dỗ lễ nghi cho ngươi. Làm sao? chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào trẫm mỗi ngày đến An vương phủ dạy ngươi?"
Tô Đường vội khom lưng nói không dám, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm.
CMN!
Lấy hiểu biết của nàng đối với hắn.
Cẩu hoàng đế kia khẳng định là muốn nàng đẹp mặt!
Nghĩ nghĩ, lại hỏi hệ thống: "Có phải chỉ cần làm giá trị hắc hóa giảm xuống, bất cứ phương thức nào đều có thể sử dụng?"
Hệ thống đã có vết xe đổ lần trước, biết đây là cái hố, buồn bã nói.
[ Đúng là dùng phương thức nào cũng được, nhưng nếu như ngươi chơi quá trớn, nếu không chúng ta rất có thể bị kẹt ở thế giới này mãi mãi.]
Thời điểm hệ thống nói đến từ "chúng ta" có vài phần nghiến răng nghiến lợi.
Tô Đường lại an tâm, cẩu hoàng đế sẽ không gϊếŧ nàng, chẳng qua là bởi vì thù chưa báo.
Việc kéo nàng đến ngọ môn quan chém tuy rằng sảng khoái, nhưng cẩn thận nghĩ một chút, điều đó so với việc mỗi ngày mang theo nàng bên người, nhìn nàng lo lắng đề phòng, chịu đủ loại dày vò lại càng thú vị hơn.
Trong cung vẫn huy hàng tráng lệ như trước, chỉ là cảnh tượng An tiểu Vương gia theo sau Hoàng Thượng, khiến biểu tình của không ít người đều trở lên vi diệu.
Lại nói, An tiểu Vương gia lúc trước phong quang vô hạn, khi tiên đế còn sống, đối xử với nàng còn tốt hơn cả con ruột.
Nhưng điều đó không phải mấu chốt, mấu chốt là nàng lúc trước khi dễ Tần Lệ không ít nha!
Tần Lệ từ một kẻ nghèo hèn nhất trong cung lại có thể xoay người bước lên Hoàng vị. Việc đầu tiên hắn làm sau khi đăng cơ chính là dạy cho những người lúc trước khinh thường hắn không cách nào ngóc đầu dậy nổi.
Cho nên bây giờ tới lượt An tiểu Vương gia kia rồi?
Nói tỉ mỉ thì An tiểu vương gia tuy rằng có điểm kiêu ngạo, nhưng nếu so với đám công tử nhà quyền quý kia thì đáng yêu hơn rất nhiều rồi.
Rốt cuộc hành vi phóng đãng nhất mà nàng từng làm cũng chỉ là sờ sờ tay người, huống chi An tiểu vương gia lại ra tay hào phóng.
Bởi vậy thường là chỗ nào nàng hay lui tới đều có một đám oanh oanh yến yến bao quanh.
Tô Đường đi phía sau Tần Lệ, không biết hắn khi nào dừng lại, nhất thời không chú ý, trực tiếp đụng phải người hắn.
Nàng vuốt vuốt cái mũi, không dám lên án, tim đập thình thịch thành thật quỳ trên mặt đất.
Hiện giờ dù thế nào đều là nàng sai.
Tần Lệ cũng không nghĩ tới nàng quỳ một cách thống soái như vậy, trong lòng có chút khó chịu, trào phúng nói:
"An tiểu vương gia đều dám nhào vào ngực trẫm, còn quỳ cái gì?"
Tô Đường nghe thấy lời nói của hắn âm dương quái khí, liền tích cực nhận sai:
"Là thần nhất thời sơ ý, đụng phải Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng bớt giận."
Không biết vì sao, Tần Lệ cực kì chướng mắt bộ dáng khom lưng cúi đầu này của nàng. Vừa nghe lời này tức khắc cười lên tiếng:
"Nếu trẫm không bớt giận, vậy An tiểu vương gia muốn làm như thế nào?"
Hắn nói xong, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng.
Tô Đường tiếp tục cúi đầu, nhỏ giọng thương lượng:
"Kia... Thần quỳ đến khi ngài bớt giận vậy?"
"Ngươi thích quỳ liền quỳ đi!"
Tần Lệ nhìn bộ dáng này của nàng, cảm thấy có chút vô vị , ném lại lời này liền rời đi.
Tô Đường dù sao cũng đã sớm che chắn đi cảm giác đau, cho nên dù quỳ gối trên nền đá cũng không có cảm giác gì.
Có điều đầu gối không cảm nhận được mà bụng lại thấy đói.
Nàng nhìn bầu trời đã xám xịt, mong ngóng một trậm mưa to, nói như vậy không chừng cẩu hoàng đế liền đột nhiên nhớ tới nàng, sau đó liền miễn quỳ cho nàng.
Nếu cứ như vậy mà chết đi, còn không phải không thể chơi được nữa hay sao?
Nhưng Tô Đường không đợi trời mưa, trước mắt đột nhiên hôn mê.
Nàng không dám tin, thân thể này rõ ràng vô cùng khỏe mạnh, như thế nào mới vừa rời khỏi thân thể được vài ngày lại không chịu nổi một kích?
————Thập Bát Sơn Yêu————
Bên kia, Tần Lệ phê duyệt tấu chương, tiên hoàng ngày trước không quan tâm tới chuyện triều chính mấy, công việc trước kia hầu như đều do thuộc hạ hoàn thành.
Nhưng Tần Lệ thì hoàn toàn trái ngược, hắn rất ghét cảm giác bị người khác coi như con rối mà điều khiển, cho nên trên bàn của hắn luôn có một đống tấu chương.
Nhưng hôm nay hắn lại không thể tập trung xem hết đống tấu chương dày cộp trên bàn.
Lúc này cửa lớn bị người ta lặng lẽ mở ra.
Một tiểu thái giám trẻ tuổi đi tới nhìn Hoàng Thượng muốn nói lại thôi.
Tần Lệ đầu cũng chưa nâng, hỏi: "Chuyện gì?"
Tiểu thái giám lập tức cung kính tiến lên.
"Bẩm hoàng thượng, An tiểu Vương gia té xỉu."
Nghe vậy, Tần Lệ mặt không biểu tình.
"Sao lại té xỉu?"
Hắn hỏi như vậy, nhưng nháy mắt tiếp theo cả người lại đứng lên: "Thôi, trẫm đi nhìn một cái vậy."
—————————————
Truyện được đăng tại truyenwiki1.com: @_thapbatsonyeu_