Editor: Thập Bát Sơn Yêu

————————————

Tuy nói cuối năm không xử lý chính sự, nhưng nếu là đại sự thì Tần Lệ vẫn phải đích thân xử lý. Cuối cùng canh bồ câu vẫn là một mình Tô Đường ăn hết.

Nàng ngồi trên giường, trên người khoác áo choàng lông ấm áp, lười biếng nhìn tiểu cung nữ đang đi tới.

Tiểu cung nữ gương mặt có chút xa lạ, không giống như những người thường hay hầu hạ nàng.

"Thu Nguyệt, Đông Sương các nàng đâu rồi, sao ta chưa bao giờ gặp qua ngươi?"

Tiểu cung nữ cúi người, ngoan ngoãn trả lời, chỉ bảo là các nàng đang vội nên phái mình đến hầu hạ.

Tô Đường cười, trong khoảng thời gian này nàng quan tâm đến việc khác nhưng không có nghĩa là nàng ngốc.

Tiểu cung nữ vẫn cúi người, nàng cũng không để ý, sau đó hỏi hệ thống: "Cẩu tử, tiểu cung nữ này là người phương nào?"

Liên tiếp bị kêu là cẩu tử, thanh âm hệ thống không hề dao động: [ Ca ca cùng cha khác mẹ với Tần Lệ.]

"Hả?" Tô Đường hứng thú.

"Ta nhớ rõ hắn không phải là người Đại Tần, hình như là người của Triệu quốc."

Hệ thống: [ Đúng vậy, nhưng mà đối phương cũng là người tàn nhẫn, sợ Tần Lệ uy hiếp đến địa vị của mình nên muốn đánh đòn phủ đầu.]

Tô Đường vẻ mặt cạn lời, cứng họng nói: "Sợ là một tên thiểu năng trí tuệ, bắt ta để uy hiếp Tần Lệ? Đây là cảm thấy mình sống quá lâu nên đi tìm kíƈɦ ŧɦíƈɦ hả?"

Người này đã không thể dùng hai từ tàn nhẫn để hình dung nữa mà phải nói là lòng lang dạ thú.

Hệ thống: [ Ban đầu cốt truyện thế giới này có một đoạn Tần Lệ mang theo hồng nhan tri kỷ đi ngâm suối nước nóng, sau đó vị hồng nhan kia cũng bị bắt.]

Tô Đường: "Sau đó đâu? Tức giận trả thù vì hồng nhan?"

Hệ thống; [Hồng nhan chết, Tần Lệ hạ lệnh đem quân bình định Triệu quốc, khiến bá tánh hai nước cảm động, đều nói  Hoàng Thượng là một kẻ si tình.]

Tô Đường trầm mặt: "Bọn họ có phải hay không có hiểu lầm về kẻ si tình, tên này mà là kẻ si tình?"

Hệ thống giải thích: [ Tần Lệ thu phục Triệu quốc, lấy tên hồng nhan đổi thành tên nước, nói là kỷ niệm nàng.]

Tô Đường liên tưởng đến lời hệ thống nói lúc trước, Thẩm Tửu Nhi gϊếŧ chết toàn bộ nhi tử của hắn, hiện tại hồng nhan lại bị bắt.

Lấy hiểu biết của nàng đối Tần Lệ, nếu thật sự để ý thì những việc này sẽ không xảy ra. Cũng có thể là hắn vốn không để bụng, nhi tử không để bụng, thê tử cũng không để bụng, ngay cả quốc gia này sợ là cũng không để bụng.

Cho nên nhìn từ một mặt khác, nam chủ này căn bản không phải là người ôn nhu, lại cường đại.

Cái gì mà yêu nước yêu dân đều là giả, bản chất thật của hắn chính là một tên ác quỷ.

"Lão cẩu a......"

Tô Đường: "Ta nhớ rõ ngươi từng nói với ta đây là thế giới ngọt. Tới, ngươi mau nói cho ta, nói lại một lần nữa, đây hẳn là ngọt văn?"

Hệ thống:...... Không xong, bị phát hiện.

Cuộc trò chuyện này nói không nổi nữa rồi.

Sau khi Tô Đường phát hiện mình bị hệ thống hố sắc mặt trở nên rất kém, hệ thống chột dạ an ủi vài câu, kết quả không an ủi còn tốt, một khi an ủi liền tệ hơn.

Nội điện đốt than rất ấm áp, Tô Đường không mang giày, trực tiếp từ trên giường đi xuống, cuối cùng ngừng lại trước mặt tiểu cung nữ.

"Tuổi còn trẻ nhưng ánh mắt lại kém, ngươi nói chủ tử của ngươi cho ngươi cái gì mà lại đi làm việc cho một tên thiểu năng trí tuệ."

Tiểu cung nữ thần sắc cả kinh, canh bồ câu trong tay bồ cũng không bưng, trực tiếp từ trong cổ tay áo móc ra một thanh chủy thủ. Kết quả còn chưa tới gần Tô Đường đã bị ám vệ bắt lấy.

Có điều tiểu cung nữ cũng không phải đơn thương độc mã hành động, tuy nàng ta bị bắt nhưng phía sau vẫn còn một đám người đang nhìn chằm chằm Tô Đường.

Tô Đường cũng không tránh né, trực tiếp trở lại ngồi trên ghế uống trà, dáng vẻ dù núi có sập trước mặt cũng không đổi sắc.

Bộ dạng nàng bình tĩnh tự nhiên thế này đều khiến đám người kia trở nên nóng nảy, đôi mắt đầy sát khí: "An tiểu Vương gia, Tần Lệ không phải con ruột của tiên đế, một tên Hoàng đế có huyết thống bất chính. Ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện chắp tay nhường ngôi vị đó cho hắn?!"

Tô Đường vui vẻ, lười nhác nói: "Các ngươi cũng thấy đó, ta thân là nữ nhi, ngôi vị hoàng đế cũng không có quan hệ gì với ta, nếu cho ca ca ta, ta cũng chỉ có thể làm công chúa. Tần Lệ thì không giống, Hoàng hậu của hắn sẽ là ta, nếu ta sinh con trai vậy thì ngôi vị Hoàng đế vẫn là của Tần gia ta. Suy đi tính lại cũng không đến lượt người khác, nếu đã như vậy thì ta không cam lòng cái rắm?"

Vu oan người khác, che dấu sự thật, tìm cho mình một cái lý do đường đường chính chính.

Nhưng Tô Đường không làm vậy, nàng trực tiếp không biết xấu hổ nói ra như vậy khiến đám người đứng đó đều sợ ngây người.

Nàng dùng vẻ mặt như nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn đối phương, cuối cùng khóe mắt liếc tới người đang tiến vào, lập tức sải chân chạy qua đi, vẻ mặt ủy khuất nói:

"Tần ca ca, ngươi đến rồi, bọn họ không đồng ý ta gả cho ngươi!" Nói xong, còn chỉ về hướng đám người đang đứng.

Ám vệ Triệu quốc:...... Không, bọn họ không có, bọn họ không phải!

Tần Lệ nhẹ nhàng ôm tiểu cô nương, nàng từ trên giường chạy xuống, hai chân trắng nõn mê người, một bộ váy áo như ánh trăng, giống như tinh linh trong rừng rậm, không nhiễm bụi trần, đáng yêu đến mức hắn hận không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy.

"Trời lạnh, Triệu quốc cũng nên đổi tên nước rồi." Lời này hắn nói ra nhàn nhạt lại không có nửa điểm phập phồng.

Nhưng Tô Đường lại cảm thấy người trước mắt này có chút đáng sợ.

Lời này là nàng từ nơi nào đó học được, nàng chỉ thuận miệng nói một câu, hắn liền nhớ tới bây giờ.

"Nghi Bảo, không cần sợ ta." Tần Lệ nhìn nàng, thanh âm của hắn rất ôn nhu, nhưng ánh mắt lại là sự cố chấp điên cuồng.

Hắn để ý đến Tô Đường, đã sớm sắp xếp người khắp nơi, ám vệ Triệu quốc căn bản không thể qua được mắt hắn. Hắn không có hành động chẳng qua là muốn nhìn một chút, nếu có cơ hội tiểu cô nương sẽ lựa chọn bỏ hắn mà đi sao? Tô Đường trong lòng sợ hãi, trên mặt lại vẫn mang ý cười: "Không có sợ, ta chỉ là đang suy nghĩ Triệu quốc nên đổi thành tên gì."

Tần Lệ vuốt đầu nàng, giữa mày đều là ý cười nhạt, hiển nhiên là tâm tình rất tốt: "Nói đến lễ nghi, trẫm cho nàng làm của hồi môn."

Tô Đường:...... Cảm ơn lão đại.

[ Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 10%.]

———— Thập Bát Sơn Yêu————

Những ngày cuối năm còn chưa kết thúc, Tần Lệ mang theo Tô Đường hồi cung, sau đó thuận tiện hạ chỉ tấn công Triệu quốc.

Lần hồi cung này Tô Đường liền khôi phục thân phận nữ nhi, Tần Lệ lười biếng sửa tên nàng thành Tần Nghi, giống tên nàng ban đầu chỉ kém một chữ An. Con cái Tần gia tên đều có chữ An, nếu không có chữ An thì là dưỡng nữ.

Nàng tưởng rằng lần hồi cung này vẫn giống như trước, nhưng không ngờ lại náo nhiệt đến vậy.

Tô Đường nhìn một sân hậu phi đang quỳ trên đấy, mập ốm cao thấp, thật đúng là cái dạng gì mỹ nhân gì cũng có.

Tô Đường mờ mịt, nàng còn chưa có trở thành Hoàng Hậu đâu, lễ bái hậu phi này là như thế nào?

Tần Lệ nói: "Nàng không phải sợ hậu cung nhàm chán sao, tùy tiện chọn vài người bồi nàng chơi, không thích cũng không sao, ai chọc tới nàng cứ kéo ra ngoài chém là được."

Hắn nói xong, thấy nhân nhi trong ngực biểu tình cứng lại, liền nói: "Nếu nàng không thích những người này thì lại chờ ba năm tổng tuyển, hai năm tiểu tuyển, đến lúc đó cho nàng tùy tiện chọn."

Trong điện trống trải lại an tĩnh, lời này vừa nói ra giống như có tiếng vọng lại, làm người nghe được rành mạch, cũng làm những mỹ nhân đang quỳ run bần bật.

Tô Đường nhìn thần sắc hoa dung của các mỹ nhân nói: "Không cần, ta thích yên tĩnh."

Tô Đường cảm thấy nếu thật sự đến ngày đó, người nói kéo ra ngoài chém khẳng định không phải là nàng. Nàng cũng không muốn trong tương lai nơi nơi đều tràn ngập máu tươi.

Nàng trả lời như vậy lại lần nữa lấy lòng Tần Lệ. Hắn nói ra lời này vẫn là đang thử nàng, hắn không thích bên cạnh nàng có người khác, nam không được, nữ cũng không được.

Nếu nàng lúc này thật sự đáp ứng, như vậy xem ra đám hậu phi này không sống được quá hôm nay.

—————————

Thập Bát Sơn Yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện