Trong phòng họp của công ty Quốc Tế Thiên Tường.
Mấy người đều rất trầm ngâm.
"Liêu tổng, sản phẩm mới của Diệp Thị cố tình nhằm vào chúng ta, thông tin này ra rằng là thật."
"Diệp Thị có dã tâm và thực lực như vậy, có điều thủ đoạn này đúng là có phần hèn hạ. Ra mắt sản phẩm mới cũng không đặc biệt nhằm vào chúng ta, hạ thấp chúng ta, đây không phải cách làm của một doanh nghiệp có đạo đức."
"Đúng vậy, phân ngạch thị trường lớn như vậy, hà tất phải chen vào một góc?"
"Mấy năm vừa qua chúng ta phát triển thị trưởng khá mạnh, Diệp Thị không thể ngồi yên cũng là lẽ thường tình."
"Hãy nói xe, nên làm thế nào?" Sếp tổng búng tàn thuốc, động tác nhanh chóng, trong lòng rất lo lắng.
Nhất thời bầu không khí lại trở nên im ắng.
"Có sao nói vậy, có bất cứ suy nghĩ gì cũng đều nói ra đi."
"Hay là đợi sản phẩm mới của Diệp Thị ra mắt sau đó chúng ta sẽ kiện họ xâm phạm danh dự!" Một người thử nói.
"Vô dụng thôi, tin đồn vĩnh viễn đi trước sự thực, tổn thất của chúng ta khi đó là quá lớn!"
"Chúng ta thử lôi kéo vài người của Diệp Thị có được không? Chỉ cần làm rõ công thức của bọn họ là chúng ta sẽ có đối sách!"
"Việc này rất khó, có điều cũng là một cách."
"Tôi đã thử rồi, những người có tiếp xúc được với nội dung nòng cốt đều ký kết bồi thường khi vi phạm hợp đồng giá là trên trời. Cách này không khả thi."
Mấy người lại tiếp tục trầm ngâm.
"Diệp Thị thật nham hiểm, mọi người làm ăn đàng hoàng không được sao? Thật giỏi đặt điều gây chuyện."
"Anh không hiểu bối cảnh khởi nghiệp của Diệp Thị, hiểu rồi anh sẽ không nói ra những lời như vậy nữa."
Phòng họp nhanh chóng ngập chìm trong khói thuốc.
Trợ lý tổng giám đốc đẩy cửa bước vào không kịp chuẩn bị liền bị sặc ho không ngớt.
"Khụ khụ! Liêu tổng, khụ khụ, có tài liệu vô cùng quan trọng, anh xem thử đi."
Liêu tổng giơ tay cầm lấy, sau đó mở ra xem.
Lật tới trang thứ ba liền ngồi thẳng người dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn.
Mọi người lập tức bị thôi thúc tò mò.
Đồng loạt nhìn về phía Liêu tổng.
Đó là một bản kế hoạch chi tiết.
Nội dung có ưu điểm và khuyết điểm của sản phẩm mới của Diệp Thị.
Và còn có cả kế hoạch quảng bá và thời gian quảng bá chi tiết của Diệp Thị.
Điều quan trọng nhất là phương án phản kích đưa ra nhằm vào sản phẩm mới của Diệp Thị.
Hồ sơ thiết kế tương đối hoàn hảo, mỗi bước đi của Diệp Thị đều có phương án ứng phó tương ứng.
Hàng lông mày nhíu chặt của Liêu tổng giãn ra, rồi lại nhíu chặt
"Sao có được vậy?"
Trợ lý tổng giám đốc vội vã trả lời: "Trong email của ngài, tiêu đề khi gửi ghi là Diệp Thị Tuyệt Mật."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Hồ sơ tuyệt mật này có được dễ dàng quá.
Vừa còn thảo luận, bây giờ đã nhận được rồi.
Hạnh phúc tới bất thình lình, khiến người ta thật sự bất ngờ.
"Là ai gửi tới vậy!"
Trợ lý tổng giám đống mở xem bên trên.
"Người gửi là Hãy Gọi Tôi Là Lôi Phong!"
Mọi người: "..." Lôi Phong là cái quỷ quái gì vậy? Liêu tổng xem xong hồ sơ, mọi người lại truyền tay nhau xem một lượt.
Trong lòng vẫn vô cùng thấp thỏm: Đừng là kẻ lừa đảo đấy nhé.
Nghe nói bây giờ những kẻ lừa đảo cũng bạo dạn lắm.
Rất thích lừa gạt những người có tiền như chúng.
...
Lệnh Hồ Lan hắt hơi.
Email vang lên một tiếng.
Cô mở ra xem.
"Xin chào, Lôi Phong! Tôi đã nhận được email rồi, tôi có thể gặp mặt trao đổi hoặc để lại số điện thoại không?
Lệnh Hồ Lan nhanh chóng gửi số điện thoại qua.
Chả mấy chốc đã có người gọi điện tới.
"Xin chào! Tôi họ Liêu, hồ sơ thiết kế chúng tôi đã nhận được rồi, cho hỏi..."
Lệnh Hồ Lan ngắt lời anh ta, trả lời nhanh chóng: "Thứ nhất, là thật! Thứ hai, có thù. Thứ ba, tin hay không thì tùy."
Điện thoại đầu bên kia lặng yên hồi lâu.
Chân thành nói một tiếng cám ơn.
Lệnh Hồ Lan cũng im lặng một lúc mới nói: "Không cần khách sáo!"
Cúp điện thoại, Lệnh Hồ Lan mới chợt nhận ra.
Vừa rồi hình như mình khá ngầu!
Quả nhiên đã tiến thêm một bước trên có đường chuyên nghiệp.
Hơ hơ, khụ khụ.
#Hệ thống trợn ngược mắt: Nếu như không sặc vì chột dạ, trẫm đã tưởng là thật!#
Lệnh Hồ Lan:... Ở thế giới hiện đại, trẫm là cái quỷ quái gì thế?#
Mấy người đều rất trầm ngâm.
"Liêu tổng, sản phẩm mới của Diệp Thị cố tình nhằm vào chúng ta, thông tin này ra rằng là thật."
"Diệp Thị có dã tâm và thực lực như vậy, có điều thủ đoạn này đúng là có phần hèn hạ. Ra mắt sản phẩm mới cũng không đặc biệt nhằm vào chúng ta, hạ thấp chúng ta, đây không phải cách làm của một doanh nghiệp có đạo đức."
"Đúng vậy, phân ngạch thị trường lớn như vậy, hà tất phải chen vào một góc?"
"Mấy năm vừa qua chúng ta phát triển thị trưởng khá mạnh, Diệp Thị không thể ngồi yên cũng là lẽ thường tình."
"Hãy nói xe, nên làm thế nào?" Sếp tổng búng tàn thuốc, động tác nhanh chóng, trong lòng rất lo lắng.
Nhất thời bầu không khí lại trở nên im ắng.
"Có sao nói vậy, có bất cứ suy nghĩ gì cũng đều nói ra đi."
"Hay là đợi sản phẩm mới của Diệp Thị ra mắt sau đó chúng ta sẽ kiện họ xâm phạm danh dự!" Một người thử nói.
"Vô dụng thôi, tin đồn vĩnh viễn đi trước sự thực, tổn thất của chúng ta khi đó là quá lớn!"
"Chúng ta thử lôi kéo vài người của Diệp Thị có được không? Chỉ cần làm rõ công thức của bọn họ là chúng ta sẽ có đối sách!"
"Việc này rất khó, có điều cũng là một cách."
"Tôi đã thử rồi, những người có tiếp xúc được với nội dung nòng cốt đều ký kết bồi thường khi vi phạm hợp đồng giá là trên trời. Cách này không khả thi."
Mấy người lại tiếp tục trầm ngâm.
"Diệp Thị thật nham hiểm, mọi người làm ăn đàng hoàng không được sao? Thật giỏi đặt điều gây chuyện."
"Anh không hiểu bối cảnh khởi nghiệp của Diệp Thị, hiểu rồi anh sẽ không nói ra những lời như vậy nữa."
Phòng họp nhanh chóng ngập chìm trong khói thuốc.
Trợ lý tổng giám đốc đẩy cửa bước vào không kịp chuẩn bị liền bị sặc ho không ngớt.
"Khụ khụ! Liêu tổng, khụ khụ, có tài liệu vô cùng quan trọng, anh xem thử đi."
Liêu tổng giơ tay cầm lấy, sau đó mở ra xem.
Lật tới trang thứ ba liền ngồi thẳng người dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn.
Mọi người lập tức bị thôi thúc tò mò.
Đồng loạt nhìn về phía Liêu tổng.
Đó là một bản kế hoạch chi tiết.
Nội dung có ưu điểm và khuyết điểm của sản phẩm mới của Diệp Thị.
Và còn có cả kế hoạch quảng bá và thời gian quảng bá chi tiết của Diệp Thị.
Điều quan trọng nhất là phương án phản kích đưa ra nhằm vào sản phẩm mới của Diệp Thị.
Hồ sơ thiết kế tương đối hoàn hảo, mỗi bước đi của Diệp Thị đều có phương án ứng phó tương ứng.
Hàng lông mày nhíu chặt của Liêu tổng giãn ra, rồi lại nhíu chặt
"Sao có được vậy?"
Trợ lý tổng giám đốc vội vã trả lời: "Trong email của ngài, tiêu đề khi gửi ghi là Diệp Thị Tuyệt Mật."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Hồ sơ tuyệt mật này có được dễ dàng quá.
Vừa còn thảo luận, bây giờ đã nhận được rồi.
Hạnh phúc tới bất thình lình, khiến người ta thật sự bất ngờ.
"Là ai gửi tới vậy!"
Trợ lý tổng giám đống mở xem bên trên.
"Người gửi là Hãy Gọi Tôi Là Lôi Phong!"
Mọi người: "..." Lôi Phong là cái quỷ quái gì vậy? Liêu tổng xem xong hồ sơ, mọi người lại truyền tay nhau xem một lượt.
Trong lòng vẫn vô cùng thấp thỏm: Đừng là kẻ lừa đảo đấy nhé.
Nghe nói bây giờ những kẻ lừa đảo cũng bạo dạn lắm.
Rất thích lừa gạt những người có tiền như chúng.
...
Lệnh Hồ Lan hắt hơi.
Email vang lên một tiếng.
Cô mở ra xem.
"Xin chào, Lôi Phong! Tôi đã nhận được email rồi, tôi có thể gặp mặt trao đổi hoặc để lại số điện thoại không?
Lệnh Hồ Lan nhanh chóng gửi số điện thoại qua.
Chả mấy chốc đã có người gọi điện tới.
"Xin chào! Tôi họ Liêu, hồ sơ thiết kế chúng tôi đã nhận được rồi, cho hỏi..."
Lệnh Hồ Lan ngắt lời anh ta, trả lời nhanh chóng: "Thứ nhất, là thật! Thứ hai, có thù. Thứ ba, tin hay không thì tùy."
Điện thoại đầu bên kia lặng yên hồi lâu.
Chân thành nói một tiếng cám ơn.
Lệnh Hồ Lan cũng im lặng một lúc mới nói: "Không cần khách sáo!"
Cúp điện thoại, Lệnh Hồ Lan mới chợt nhận ra.
Vừa rồi hình như mình khá ngầu!
Quả nhiên đã tiến thêm một bước trên có đường chuyên nghiệp.
Hơ hơ, khụ khụ.
#Hệ thống trợn ngược mắt: Nếu như không sặc vì chột dạ, trẫm đã tưởng là thật!#
Lệnh Hồ Lan:... Ở thế giới hiện đại, trẫm là cái quỷ quái gì thế?#
Danh sách chương