" Tôi chỉ là không muốn thôi, còn cần lí do sao? "

Lãnh Tử Nguyệt nhướng mày nhìn hắn

" Nhưng nếu anh giao tôi ra thì thế lực của anh sẽ càng lớn hơn, không phải sao? "

Sau khi nghe câu nói này của cô, Tát Nặc Tư Hạ không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng khó chịu

" Cô nghi ngờ khả năng của tôi? " Hắn hừ lạnh một tiếng " Thiếu đi bọn họ Tát Nặc Tư Hạ tôi cũng không chết được, không phải trước đây cũng như thế hay sao "

Lãnh Tử Nguyệt gật gật đầu đồng ý " Đúng vậy, anh rất lợi hại "

Nhân lúc Tát Nặc Tư Hạ không để ý, Lãnh Tử Nguyệt liền nắm cổ tay hắn kéo về phía mình

" Nể tình anh không có giao tôi ra, tôi sẽ tặng anh một món quà "

Lãnh Tử Nguyệt dùng móng tay cứa lên cổ mình một đường dài, máu từ vết thương ồ ạt chảy ra

Đồng tử trong mắt Tát Nặc Tư Hạ co rút lại, không để hắn kịp phản ứng, cô đưa tay kéo hắn lại gần cổ mình

Mùi hương thơm ngọt từ máu cô tỏa ra dần dần lấn át đi lí trí hắn, Tát Nặc Tư Hạ không tự chủ há miệng ra, cắn vào

Vừa cắn là không thể dứt ra, mặc dù lí trí nói cho hắn biết là không thể tiếp tục, nhưng thân thể hắn lại không nghe lời, sắc mặt Lãnh Tử Nguyệt dần trở nên trắng bệch

Cô quay sang nhìn người tài xế đang cố gắng ép xuống cảm giác bị máu cô mê hoặc mà muốn uống máu của mình, thanh âm lạnh lẽo vang lên

" Ra ngoài "

Người lái xe không tự chủ được run một cái, vội vàng mở cửa xe bước ra ngoài, hắn cũng kinh ngạc, làm sao một cô gái mới mười mấy tuổi lại có thể có khí tức đáng sợ như vậy, thậm chí, còn đáng sợ hơn cả chủ nhân của hắn

Sau khi đuổi người ra ngoài, Lãnh Tử Nguyệt buông Tát Nặc Tư Hạ ra, mệt mỏi mà ngửa người ra đằng sau

Cảm nhận được người trước mặt dần xa mình, Tát Nặc Tư Hạ nhíu mày, theo bản năng tiếp tục tiến tới

" Tát Nặc Tư Hạ! "

Lãnh Tử Nguyệt không cảm xúc gọi hắn một tiếng " Anh còn tiếp tục là tôi sẽ chết đó "

Lúc này, lí trí Tát Nặc Tư Hạ mới được kéo về, nhìn thần sắc cô gái trắng bệch, mệt mỏi nằm dưới thân, cả người hắn không khỏi run lên mỗi cái, hắn vội vàng nâng người cô dậy

" Mau về "

Nghe thấy tiếng quát của Tát Nặc Tư Hạ, người lái xe luống cuống mở cửa đi vào, nhanh nhẹn lái xe về dinh thự

Tát Nặc Tư Hạ cả người căng thẳng, xe vừa dừng lại liền một mạch bế cô lên phòng, vội vàng sai người gọi bác sĩ đến

Nhìn cô gái yếu ớt nằm trêи giường, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn không thích cô như vậy, hắn muốn thấy cô cười, cô khỏe mạnh

" Tại sao? " Tại sao em lại làm vậy...? Nghe thấy câu hỏi của hắn, cô từ từ mở mắt ra

" Anh cảm thấy cơ thể mình thế nào rồi "

Thấy cô tỉnh, Tát Nặc Tư Hạ trong lòng cảm thấy thật vui mừng, nghe cô nói, hắn nghi hoặc

Cơ thể của hắn làm sao...?

Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn dần dần lan ra toàn thân, Tát Nặc Tư Hạ thống khổ ôm ngực, một chân quỳ trêи mặt đất

" Hít thở sâu, điều chỉnh lại hơi thở một chút "

Tát Nặc Tư Hạ nghe lời làm theo lời cô nói, cơn đau được giảm bới một chút, nhưng vẫn rất đau, như muốn xé nát thân thể hắn để thoát ra ngoài vậy

Lãnh Tử Nguyệt nhíu mày " Tên nam chủ này yếu ớt thật đấy "

[……] Hắn đâu phải quái vật như người

Đột nhiên cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, một nam nhân có vẻ ngoài đẹp mắt đi vào, nếu để ý kĩ sẽ thấy, hắn giống hệt Tư Đồ Nặc Vũ, chẳng qua là phiên bản trưởng thành mà thôi

" Tư Hạ!! "

Tư Đồ Nặc Vũ vừa thấy tình cảnh của Tát Nặc Tư Hạ liền vội vàng chạy lại, mắt Lãnh Tử Nguyệt đột nhiên sáng lên

" Anh mau uống máu hắn đi "

Khi thanh âm Lãnh Tử Nguyệt vang lên, Tư Đồ Nặc Vũ mới biết là còn có cô ở đây, hắn nhíu mày

" Sao cô lại ở đây, cậu ấy rốt cuộc là bị làm sao "

Lãnh Tử Nguyệt thờ ơ nhìn hắn " Sức mạnh quá lớn, một mình hắn ăn không hết "

Ánh mắt Tư Đồ Nặc Vũ nhìn cô tràn đầy cảnh giác, Lãnh Tử Nguyệt cũng lười giải thích, chỉ tổng kết lại một câu

" Nếu không muốn anh ta chết, thì anh mau cắn đi "

"....."

[………]

" Làm như lời cô ấy nói đi " Giọng nói yếu ớt của Tát Nặc Tư Hạ vang lên

" Tư Hạ!! " Tư Đồ Nặc Vũ chưa từng thấy bạn mình như vậy bao giờ, trong mắt hắn, Tát Nặc Tư Hạ chính là cao cao tại thượng, lạnh nhạt vô tình chứ không phải đến nói cũng khó khăn như giờ

" Làm đi "

Tư Đồ Nặc Vũ cắn răng, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Lãnh Tử Nguyệt, cuối cùng vén tay áo Tát Nặc Tư Hạ ra, cắn xuống

" Ây ya, ta cứ tưởng là cắn vô cổ cơ, làm hại ta mừng hụt "

[……] Kí chủ, người đang nghĩ cái quái gì vậy...

" Thế là được rồi "

Vừa nghe thấy cô bảo vậy, Tư Đồ Nặc Vũ như chút được gánh nặng, nhanh chóng buông Tát Nặc Tư Hạ ra

Vẻ mặt hắn lúc này vẫn trắng bệch, nhưng so với lúc nãy thì đã tốt lên không ít

Tư Đồ Nặc Vũ thở phào nhẹ nhõm, đang muốn chất vấn Lãnh Tử Nguyệt, thân thể hắn cũng bị một luồng sức mạnh làm gục xuống đất

Lãnh Tử Nguyệt cũng không kiệt sỉ nói một câu

" Hít thở sâu, điều chỉnh hơi thở " Rồi không nhanh không chậm bước ra ngoài cửa canh trừng
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện