" Tử Thiên! Ngươi là ma tộc? " Hồng Lăng không thể tin, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Thiên

" **A, thì ra thân thể này tên Tử Thiên, đúng là tên rất đẹp a** "

" Tử Thiên " hài lòng gật đầu nhếch miệng cười, cả người hắn toát lên vẻ yêu nghiệt hại nước hại dân

Quân Triệt nâng người đứng thẳng dậy, mày nhíu lại " Ngươi không phải Tử Thiên? "

" **Thì đúng,....chẳng qua, tên " Tử Thiên " này cũng không có phải là người đâu a** "

Lăng Hàn nghe lời hắn nói, trầm mặc suy nghĩ một lúc

" Vậy ngươi là ai? "

" **Ma Vương tiền nhiệm_ Mặc Vô Tà** "

Lăng Hàn kinh ngạc, ma vương Mặc Vô Tà? Không phải hắn đã chết từ ngàn năm trước rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Mặc Vô Tà _ ngàn năm trước là đại ma đầu làm cho thế gian nghe đến tên là hoảng loạn sợ hãi, hắn giết người không chớp mắt, tàn sát nhân loại loại vô số, về sau tất cả những người có thực lực cao nhất bấy giờ hợp sức lại mới có thể giết được hắn....nhưng bây giờ, không ngờ hắn lại có thể xuất hiện ở đây

" **Sao rồi, có vẻ ngươi đã nhận ra ta rồi**,...**Ừm, thực lực cũng không tệ, có muốn ra nhập dưới trướng ta không**? " Mặc Vô Tà nhìn Lăng Hàn, ánh mắt hiện lên tia hứng thú

" Ngươi nghĩ nhiều rồi, sẽ không có chuyện đó đâu " Lăng Hàn ánh mắt tối lại, khí tức trêи người đồng loạt trào ra mãnh liệt

" Ta không cần biết ngươi làm cách gì mà không chết.... nhưng ngày hôm nay, ngươi nhất định phải chết!! " Lời vừa dứt, Lăng Hàn chẳng màng đến lập kết giới phòng hộ, trực tiếp lao vào tấn công Mặc Vô Tà

Đám người Quân Triệt cùng Tề Vũ chia nhau ra, từ mọi phía vừa tấn công vừa giúp đỡ cho Lăng Hàn, cuộc chiến lâm vào giằng co gay gắt

" **Khá đấy, chẳng qua, các ngươi vẫn còn trẻ, nếu đợi thêm mấy năm nữa, may ra còn có khả năng đánh thắng ta.....rất tiếc... là không có ngày đó rồi** "

Mặc Vô Tà câu môi cười, hắn tăng thêm khí lực, đám người Lăng Hàn bị đánh bay đập xuống đất, cả người trọng thương, miệng phun ra máu

[ Kí chủ, nhanh lên, bọn họ sắp chết rồi a!!!! ] Hệ thống ở một bên cuống cuồng hết cả lên

" Rồi rồi, ta đi liền "

Mặc Vô Tà tiến lên phía trước, trong tay hắn cầm một quả cầu màu đen, xung quanh tỏa ra nồng nặc ma khí

" **Mặc dù hơi tiếc, nhưng ta không thể để lại mối tai họa ngầm nào được, cho nên.... các ngươi...đều phải chết**! "

Hắn đưa tay lên, quả hắc cầu hướng đám người Lăng Hàn mà ném xuống, áp lực đè nén khiến cơ thể khó chịu, không chịu được mà tiếp tục phun ra một ngụm máu

Ngay tại thời khắc này, một bóng lưng bạch y xuất hiện, áp lực trêи người biến mất, bọn họ trong một tích tắc được dịch chuyển đưa vào trong kết giới của đệ tử Thiên Sơn Môn

Bọn hắn cứ ngơ ngác mà nhìn nữ tử khiến người yên tâm kia, mặc dù xung quanh tràn đầy ma khí, nhưng nàng vẫn tỏa sáng mà đứng đó

" Tử.... Nguyệt...? "

Lăng Hàn được một lúc mới thất kinh mà hồi thần lại

Nàng...sao nàng lại ở đây, không phải vẫn đang bị thương hay sao?

" Sư phụ, sao người lại ở đây? " Hồng Lăng vừa thấy Lãnh Tử Nguyệt, nội tâm đang căng thẳng bỗng chốc dãn ra

Còn Quân Triệt cùng Mặc Phong thì nhíu mày, bọn hắn luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì không tốt sảy ra

Thoắt một cái, bóng hình Lãnh Tử Nguyệt đã xuất hiện trước mặt bọn họ, đút cho mỗi người một viên đan dược

" Trị thương chút đi, chuyện còn lại.... để ta lo "

" Không được!! "

" Bọn ta cũng không đồng ý!! "

Lãnh Tử Nguyệt vừa nói ra đã bị Lăng Hàn cùng Quân Triệt mãnh liệt phản đối, nàng không khỏi bất đắc dĩ thở dài, thanh âm cũng mềm mỏng xuống, mang theo một tia trấn an

" Các ngươi yên tâm, thực lực ta mạnh nhất, sẽ đi cầm chân hắn lại cho các ngươi có thời gian trị thương trước, đây là biện pháp duy nhất rồi, nếu không... tất cả sẽ cùng nhau chết "

Lăng Hàn trầm mặc, thấy nàng khẽ gật đầu với hắn, Lăng Hàn mới miễn cưỡng đồng ý

" Vậy được rồi, nhớ cẩn thận "

" Sư phụ!! "

" Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận "

Lãnh Tử Nguyệt nhìn bọn họ lần nữa rồi quay đầu dùng khinh công bay đến trước mặt Mặc Vô Tà

Mặc Vô Tà nhìn nàng nhíu mày, khi thân thể này nhìn thấy nàng liền dao động, ngay cả hắn cũng không áp chế được, trêи người nàng còn đồng thời có cả ma khí lẫn linh khí, trực giác nói cho hắn biết là không nên dây vào nàng

" **Ngươi muốn gì**? " Tất cả dây thần kinh trêи người Mặc Vô Tà đều trở nên căng thẳng

" Ngươi không cần sợ ta, ta chỉ đến lấy mạng ngươi thôi, không phải lo " Lãnh Tử Nguyệt quâng bơ nói

Mặc Vô Tà:"....." Haha....thì không sợ....... mới là lạ, đồ thần kinh!!

" Yên tâm đi, ta không đánh lại ngươi đâu, lần trước bị mới bị ma khí của các ngươi ám, bây giờ vẫn trọng thương chưa khỏi, ngươi không định bồi thường gì sao "

" **Ngươi bị thương? Bị ma khí của ta xâm nhập mà còn chưa chết, ngươi cũng không tồi đâu** "

" Quá khen rồi, không chết nhưng cũng chuẩn bị chết rồi, chẳng qua... kéo ngươi theo cùng...cũng không tệ nhỉ?! "

Lãnh Tử Nguyệt nhìn Mặc Vô Tà cười cười, nụ cười khuynh đảo chúng sinh nhưng không hiểu sao lại làm cho Mặc Vô Tà cảm thấy lạnh sống lưng
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện