Quân Triệt ra ngoài trông trừng, nhưng trong lòng lại nghĩ đến truyện khác

Vì Quân Triệt có Huyết Ly kiếm nên hắn rất nhạy cảm với những thứ tà đạo, lúc sắp ngất đi vì ma khí hắn đã nghĩ mình xong rồi, hắn biết chuyện này nguy hiểm như thế nào

Lúc vừa tỉnh dậy, Huyết Ly kiếm vậy mà lại phản ứng với nàng, nhìn nàng như vậy, cộng thêm ma khí trêи người bọn họ đã hết, hắn đương nhiên biết đã xảy ra chuyện gì

Nàng vậy mà lại hấp thụ hết ma khí của ba người họ lên người nàng, như vậy chẳng khác nào chịu chết

Sau khi bị ma khí xâm nhập sẽ chỉ có hai kết cục, một là nhập ma, hai chính là chết

Tay Quân Triệt nắm chặt thành quyền: Là do hắn vô dụng nên gia tộc mới bị diệt môn, giờ đến cả sư phụ cũng vì hắn nên mà bị thương nặng....đều là tại hắn

*******

[ Tinh! Hảo cảm +10, tổng 70 ]

Lúc hai người Mặc Phong đuổi tới đã được mọi người kể lại tình hình lúc đó, hắn cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, trong lòng thầm hận bản thân, càng thêm lo lắng cho nàng

Lãnh Tử Nguyệt đang nghỉ ngơi dưỡng sức ở bên trong thì giá trị hảo cảm tăng lên làm giật mình, suýt nữa là lại phun ra máu

Bà nó chứ!! " Hệ thống, lần sau có thể nói một tiếng không? Như vậy sẽ hù chết người đó "

Hệ thống chuột hamster xuất hiện, bò lên vai nàng

[ Chuyện này ta không quyết định được, là nó tự kêu lên, giọng còn khó nghe chết được, vẫn là ta đáng yêu hơn ]

"......." Ta thấy nó tự luyến cũng không khác ta là bao đâu

Sáng ngày hôm sau Lãnh Tử Nguyệt mới mở cửa ra ngoài, Quân Triệt vội vàng tiến lại đỡ nàng

" Ta không sao rồi, không cần gấp đâu "

Nhìn gương mặt nàng trở lại vẻ hồng hào như trước, tâm hắn rốt cuộc buông xuống, nhưng vẫn không yên tâm

" Thật sự chứ? "

" Ừ "

Lúc này Quân Triệt mới yên tâm, có lẽ, nàng có cách riêng của mình đi

" Chúng ta cũng nhanh theo kịp đám người Tử Thiên thôi "

" Được "

Quân Triệt triệu hồi linh kiếm ra, hai người nhảy lên rồi bay đi

*******

" Đã một ngày một đêm rồi, sư phụ vẫn chưa theo kịp sao? " Hồng Lăng lo lắng, đi đi lại lại

" Người có nói là đi đâu không?..... Sao hai người lại có vẻ lo lắng như vậy? " Tử Thiên sắc mặt trầm xuống, hỏi hai người họ, hắn có chút hối hận vì để nàng ở lại " Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?!! "

Mặc Phong mím chặt môi, Hồng Lăng ý thức được cảm xúc bản thân hơi quá khích liền điều chỉnh lại, vẻ mặt lúc này mới bình tĩnh hơn " Không có chuyện gì đâu, có lẽ lát nữa người sẽ đến ngay "...Hi vọng là thế. Dù sao hôm qua sư phụ bị thương cũng không có nhẹ

Tử Thiên cũng không hỏi gì nữa, chẳng qua không khí xung quanh hắn lạnh đi, ẩn ẩn còn xuất hiện sát khí

Tử Thiên cho người đợi đến trưa, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Lãnh Tử Nguyệt cùng Quân Triệt

" Sư phụ!! "

" Sư phụ!! "

" Sư phụ!! "

Ba thanh âm đồng thời vang lên, đồng loạt lao về phía nàng mà bỏ qua người nào đó

" Người cuối cùng cũng đến, không sao chứ? "

Hồng Lăng tiến lên xoay người nàng kiểm tra

" Nhìn ta giống làm sao lắm hả? "

Mọi người nhìn Lãnh Tử Nguyệt từ trêи xuống dưới thấy nàng vẫn mạnh khỏe, sắc mặt hồng hào cuối cùng cũng tin, chỉ có Tử Thiên vẫn trầm mặc như cũ

" Được rồi, nhanh về báo cáo thôi "

" Vâng "

Sở Tiêu đột nhiên đứng chắn trước mặt nàng

" Lần này ta nợ ngươi một mạng, sau này có chuyện gì cần giúp, có thể đến Huyền Thiên Môn tìm ta "

" Vậy hẹn gặp lại "

" Ừm "

Sở Tiêu dẫn theo đệ tử Huyền Thiên Môn đi về hướng ngược lại

Lãnh Tử Nguyệt cũng dẫn người về Thiên Sơn Môn

***

Khi về đến nơi, bóng dáng đầu tiên mà Lãnh Tử Nguyệt nhìn thấy chính là Lăng Hàn

Hắn đang làm việc, nghe tin nàng về thì liền phóng vọt ra ngoài, mặc kệ công việc còn đang giang dở

Đến lúc đến gần đột nhiên dừng lại, khuôn mặt đang cười cũng biến mất, làm mọi người đang đứng đó sửng sốt

" Đi theo ta " Hắn hướng nàng nói, không, đúng hơn là ra lệnh, ẩn ẩn còn mang theo phẫn nộ được đè nén

" Ay da, bị phát hiện mất rồi "

[ Ha..., người mà không cố tình thì ai mà có khả năng nhìn ra chứ ]

" Như vậy mới vui, không phải sao? Hử? "

[....... ] Gặp phải người đúng thật là xui xẻo, chắc kiếp trước đã làm gì thất đức lắm đây

Dưới ánh nhìn của mọi người, Lãnh Tử Nguyệt theo sau Lăng Hàn đi vào Thiên điện

" Nè, Tiểu Triệt, trưởng môn sẽ không làm gì sư phụ chứ? " Hồng Lăng nhìn theo, lòng hơi lo lắng

" Ai biết, mà.....đừng gọi ta là Tiểu Triệt, chúng ta không thân " Quân Triệt nhíu mày, lạnh lùng nói

Hắn chưa từng thấy trưởng môn như vậy, nhất là với nàng, không hiểu sao hắn có cảm giác, trưởng môn đối nàng đặc biệt, làm hắn có cảm giác nguy hiểm

Tử Thiên từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt khi nhìn nàng trở nên nóng bỏng

Tề Vũ sau khi Lăng Hàn đi cũng về thẳng phòng mình

*****

Sau khi Lãnh Tử Nguyệt bước vào Thiên điện, cửa liền đóng lại, Lăng Hàn ép nàng vào cửa, hai tay ngăn hai bên

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!!? Chuyện này là sao, tại sao trêи người nàng lại có ma khí!!? "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện