" Bình tĩnh đi "

Lãnh Tử Nguyệt giơ tay lên, xung quanh đám người liền xuất hiện một kết giới, những thôn dân đó chạm vào liền bị văng xa mấy mét, chỉ là có bị văng bao nhiêu lần thì bọn chúng cũng không biết mệt mà tiếp tục tiến về phía bọn họ mà gào rú

Nàng nhìn chằm chằm chằm vào bọn chúng, trong mắt mang theo nghi hoặc

" Hệ thống, sao ta cứ cảm thấy bọn chúng rất giống zoombie là sao nhỉ? "

[ Bọn chúng chính là zoombie nha ]

" Thế giới này cũng có zoombie hả? "

[ Mạt thế có rất nhiều nguyên nhân, nó có thể là do con người tạo thành, cũng có thể là do tự nhiên mà ra, nhưng dù là cái nào thì cũng sẽ có liên quan đến con người....Và quan trọng hơn..... ]

Lãnh Tử Nguyệt im lặng đợi hệ thống nói tiếp

[……do kịch bản! Tất cả là do kịch bản a, làm sao mà bổn hệ thống biết được chứ!! ]

Lãnh Tử Nguyệt:"......"

Nàng nhíu chặt mày nhìn những quái vật đó lại gần, mùi hôi tanh ập vào mặt,....GHÊ QUÁ!!!!! Lãnh Tử Nguyệt cho linh kiếm bay giữa không trung, hóa thành nhiều thanh kiếm, đâm vào đầu những quái vật đang tới gần, máu đen chảy đầy đất, nhưng cho dù đầu cho đứt hay chân tay bị cụt thì một lát sau bọn chúng vẫn có thể hồi phục lại

Lãnh Tử Nguyệt:"......" Ghê quá!!

" Trời đất!! Ngay cả Lãnh trưởng lão cũng không thể làm gì bọn chúng hay sao? "

Tề Vũ sắc mặt nghiêm trọng, cũng lôi linh kiếm ra chém, nhưng kết quả cũng không khác gì Lãnh Tử Nguyệt

" Sao bảo zoombie chỉ cần chém đầu là chết? Căn bản chính là lừa người a!!!! "

[ Không hẳn là lừa, mà là những con zoombie này là do ma tộc tạo ra, đương nhiên là sẽ lợi hại hơn zoombie bình thường rồi ]

" Vậy sao giết?..... À mà thôi, có nam nữ chủ ở đây, không chết được "

[..…., Không phải Nguyệt Sinh kiếm của người lợi hại lắm sao, sao không mang ra chém? ]

" KHÔNG!! " Lãnh Tử Nguyệt đột nhiên hét lên làm hệ thống giật mình " Mấy tiểu yêu tinh đó buồn nôn như vậy, chém nó, kiếm của ta sẽ bị bẩn "

[......] Vậy đây chính là lí do mà người dùng linh kiếm của nguyên chủ sao.....

" A, có người đến! "

Một đệ tử nào đó hét lên thu hút tầm mắt mọi người về phía đó

Bên đó có một đám người đang di chuyển đến đây, hoặc là nói, có thứ gì đó đang đuổi theo bọn họ chạy về hướng bên này

" Sư phụ, đó không phải là người hôm đó ở quán ăn hay sao? " Hồng Lăng tập trung tầm mắt về phía đám người đang đi đến rồi quay lại hỏi Lãnh Tử Nguyệt

" Y phục họ đang mặc hình như là của Huyền Thiên Môn thì phải? "

" Đúng vậy, họ chính là đệ tử của Huyền Thiên Môn, ta nghe nói trưởng môn của họ cũng cử người đi thám thính tình hình, không ngờ họ cũng đến đây "

Lãnh Tử Nguyệt nhìn nam tử nổi bật, dẫn đầu đám đệ tử Huyền Thiên Môn đang chạy về phía nàng

" Đúng là trùng hợp "

[ Không trùng hợp đâu, trong cốt truyện thì đây chính là lần đầu nam phụ Sở Tiêu và nữ chủ gặp mặt, và tiếp theo đó chính là hắn sẽ cảm nắng nữ chủ và nguyện hi sinh tất cả vì nàng ]

" Ha...., thật là cẩu huyết a "

Lãnh Tử Nguyệt giơ tay lên, thanh linh kiếm tách thành nhiều mảnh rồi lao về phía Sở Tiêu cùng đám đệ tử

Sở Tiêu ban đầu kinh ngạc vì gặp nàng ở đây, đột nhiên bị một đám linh kiếm bay tới làm hắn sửng sốt, tưởng trừng sẽ bị đâm thành con nhím nhưng ngoài dự đoán, những linh kiếm đó chỉ bay sượt qua người hắn cùng đám đệ tử rồi lao thẳng về phía sau

***Phập!!

Phập!!

Phập***!!

Tiếng kiếm đâm vào da thịt vang lên, hắn quay đầu lại chỉ thấy đám quái vật đó đã đồng loạt ngã xuống đất rồi tan biến thành đám khói đen

Sở Tiêu kinh ngạc " Nàng có thể tiêu diệt bọn chúng!? "

Hắn và nhóm đệ tử Huyền Thiên Môn đã giết rất nhiều đám quái vật, nhưng bọn chúng đều có thể tự hồi phục lại rồi quay qua tấn công bọn hắn như cũ, nhưng nàng vậy mà lại có thể tiêu diệt triệt để bọn chúng

" Mau đi qua đó " Hắn cất giọng lạnh lùng ra lệnh cho đám đệ tử chạy về hướng nhóm Lãnh Tử Nguyệt, tầng kết giới được nàng mở rộng ra

" Đa tạ "

Lãnh Tử Nguyệt liếc mắt nhìn hắn " Không có gì, các ngươi chết, ta sẽ gặp phiền phức "

Sở Tiêu cùng đám đệ tử:"......."

" Ta là Sở Tiêu của Huyền Thiên Môn, không biết cô nương là.... " Sở Tiêu nhìn đệ tử Thiên Sơn Môn xung quanh rồi quay lại nhìn nàng

" Lãnh Tử Nguyệt, Thiên Sơn Môn "

Sở Tiêu hơi nheo mắt lại " Lãnh trưởng lão của Thiên Sơn Môn, Lãnh Tử Nguyệt? "

" Không ngờ ta lại nổi tiếng đến vậy a "

Sở Tiêu trầm mặc, không ngờ nàng lại chính là trưởng lão có thực lực cao nhất tại Thiên Sơn Môn

" Thì ra là Lãnh tiền bối, đệ tử thất lễ rồi " Một nữ đệ tử Huyền Thiên Môn đứng ra, nhận lỗi với Lãnh Tử Nguyệt nhưng trong giọng nói lại chẳng có tí ăn năn gì, thậm chí còn tỏ ra cao ngạo

Ở Huyền Thiên Môn, các nàng chính là hòn ngọc quý của bọn họ, muốn gì được nấy, mặc dù có nghe qua thanh danh Lãnh Tử Nguyệt nhưng lại nghĩ có Huyền Thiên Môn trống lưng, những người khác có thể làm gì các nàng?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện