Giữa hai người yên tĩnh không một tiếng động
[ Kí chủ, cầu người tìm đề tài, không gian im lặng như này thật xấu hổ a! ]
" Ta có thể nói cái gì chứ "
Hầu kết Mạc Phong di chuyển lên xuống, đối phương không nói lời nào, hắn cũng không biết nên nói gì, dù sao hắn cũng chưa từng giao tiếp nhiều với những người khác
" Ta là Mạc Phong, không biết, tên của cô nương là gì? " Mạc Phong tự giới thiệu tên mình, hắn cảm thấy cô nương trước mặt từ đầu đến cuối mặt lạnh như băng, có chút không dễ ở chung
" Haha, hắn gọi trẫm là cô nương a, tiểu cô nương là trẫm còn nhiều tuổi hơn cả tổ tiên nhà hắn luôn "
" Lãnh Tử Nguyệt " Nàng lạnh nhạt bổ sung thêm " Thiên Sơn Môn "
Hắn giật mình
" Cô nương....là người Thiên Sơn Môn?! " Giọng Mạc Phong khẽ run. Tiên Hiệp Hay
Thiên Sơn Môn là đại tông môn tu tiên, là nơi mà người bình thường vẫn luôn hướng tới. Nếu mà hắn có thể đến đó học, có phải hắn sẽ không bị mọi người coi thường, khinh nhục nữa không? Lãnh Tử Nguyệt nhìn hắn, thanh âm nhàn nhạt cất lên
" Muốn gia nhập Thiên Sơn Môn sao? "
Con ngươi Mạc Phong lóe lên rồi rất nhanh lại trầm xuống " Tư chất ta không tốt "
Trước kia từng có người xem qua cho hắn, nói hắn không có thiên tư tu luyện
Lãnh Tử Nguyệt đột nhiên kéo Mạc Phong đến giường đá, bàn tay nhanh chóng lột quần áo hắn ra, hắn giật mình, không biết phải làm sao
Đột nhiên đôi mắt bị một bàn tay lạnh lẽo che lại, rất nhanh cơ thể cảm nhận được một luồng ấm áp, giường đá thế nhưng đang nóng lên, hắn cảm giác máu toàn thân đang chạy về một chỗ, hắn muốn lấy ngón tay đang đặt trêи mắt mình ra nhưng lại bị đè lại
" Ngưng thần! "
Cảm giác cả người tê liệt, trêи người giống như không còn sức lực
Thật vất vả ngưng thần, trêи người bị trâm vài kim lên mấy chỗ khác nhau, một cỗ đau đớn ập đến, hắn cắn răng, sợ mình lộ ra vẻ chật vật trước mặt nàng
Một lát sau, đau đớn rút đi, kinh mạch được đả thông, Mạc Phong toàn thân thoải mái nhẹ nhàng, nơi bị nội thương nay cũng khỏi hẳn
Linh khiếu bị tắc của hắn cũng được đả thông!
[ Tinh! Hảo cảm +5, tổng 45 ]
Lãnh Tử Nguyệt buông tay, ném cho hắn một quyển bí tịch cho người mới học, rồi đến một góc ngồi xuống, khuôn mặt nàng trắng bệch
Mạc Phong nhìn nàng, trong lòng một cỗ ấm áp chảy qua, cho nên, nàng rốt cuộc vì cái gì muốn giúp hắn!?
Hắn ngồi xem bí tịch có chút học không vào, trong đầu rất loạn, có rất nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng lại sợ làm phiền nàng nghỉ ngơi
Hắn muốn trở nên mạnh hơn, không muốn bị coi thường nữa, bây giờ đã có điều kiện, hắn nhất định phải cố gắng tiến về phía trước
Đọc sách không chớp mắt, hắn không nhịn được ngủ thϊế͙p͙ đi, đến khi tỉnh lại, đã không còn bóng dáng nữ tử ở đó nữa, siết chặt thư tịch, trong lòng có chút mất mát
Thiên Sơn Môn, đại tông môn tu tiên, hắn muốn vào trong đó, đi gặp nàng!!
[ Độ hảo cảm +5, tổng 50 ]
Lãnh Tử Nguyệt bây giờ đang định đi mua mấy cái bánh bao mang về rừng trúc của nàng ăn
Ở trúc lâm một tháng, cuối cùng cũng đến ngày tuyển chọn đệ tử của Thiên Sơn Môn
Tuyển chọn mỗi năm một lần và đại hội bái sư mười năm một lần diễn ra trong cùng một ngày, Thiên Sơn Môn dựng đài bên trêи đặt mấy cái ghế tinh xảo, cái cao nhất dành cho trưởng môn Thiên Sơn Môn _ Lăng Hàn ngồi
" Hôm nay Lãnh Tử Nguyệt lại không tới "
Thiên Sơn Môn ngoại trừ trưởng môn ra còn có năm vị trưởng lão, phân biệt phụ trách năm ngọn núi, phân biệt theo Thiên Địa Huyền Hoàng, vừa mở miệng nói chính là Hoàng trưởng lão, hắn nhìn qua chiếc ghế không người kia, trong lòng khó chịu
Lãnh Tử Nguyệt là người mạnh nhất trong năm vị trưởng lão, bị nam nhân áp một đầu thì không sao, đằng này lại là một nữ nhân, Hoàng trưởng lão liền trướng mắt
Nữ tử phải nên giúp chồng dạy con, tu tiên cái gì!!
" Ghế dựa này để trống cũng không tốt, nên hạ xuống đi " Huyền trưởng lão tiếp lời Hoàng trưởng lão nói tiếp
Lăng Hàn nhíu mày, đang muốn mở miệng, đột nhiên xuất hiện một nữ tử, bạch y phiêu dật thanh lãnh, tư thế tuyệt đẹp mà hạ xuống, ổn định vững chắc ngồi vào chỗ
" Huyền trưởng lão tuổi tác đã lớn, đôi mắt cũng không còn rõ, nơi nào còn chỗ trống? " Lãnh Tử Nguyệt vừa xuất hiện, khiến cho tân lão đệ tử dưới đài kinh hô. Trong đó có lão đệ tử mấy trăm năm chưa được gặp qua Lãnh Tử Nguyệt, mà nhóm tân đệ tử, đều nghe nói thực lực của nàng mới đặc biệt tìm tới
" Đó chính là nữ trưởng lão lợi hại nhất Thiên Sơn Môn, Lãnh Tử Nguyệt, hôm nay đến đây được nhìn thấy, dù không được tuyển ta cũng cảm thấy nhân sinh đáng giá "
" Băng sơn mĩ nhân, thực lực siêu quần, tại sao lại có người hoàn mỹ như thế "
Mạc Phong trêи người đã thay một bộ y phục sạch sẽ, hắn ngày đêm lên đường đây, nếu mà đến muộn, rất có khả năng bị những tên sát thủ kia đuổi giết
Đột nhiên tầm mắt chợt dừng trêи người một thiếu niên gần đó, trêи người mặc một bộ bạch y, khí tức trầm ổn mà lạnh lùng đang đứng ở một mình một bên, trong vòng một mét xung quanh hắn không có một bóng người
Sau khi gia tộc bị diệt vong, Quân Triệt nghe theo phụ thân đến nơi này, chính là vì tương lai báo thù
Mạc Phong nhìn người được ánh mặt trời chiếu rọi, rồi lại nhìn chính mình, trong lòng một trận mất mát
Cho dù vì miếng ngọc bội đó hắn mới bị người đuổi giết nhưng người kia cũng không phải cố ý, hắn cũng chỉ vì đền ơn nên mới đưa miếng ngọc cho mình
" Đại hội tuyển chọn bắt đầu! "
*****************
Haizz!!
Mọi người ơi, tuần sau mình có liên hoàn bài kiểm tra nên có thể sẽ ra ít chương hơn, mong mọi người thông cảm nha????????????
[ Kí chủ, cầu người tìm đề tài, không gian im lặng như này thật xấu hổ a! ]
" Ta có thể nói cái gì chứ "
Hầu kết Mạc Phong di chuyển lên xuống, đối phương không nói lời nào, hắn cũng không biết nên nói gì, dù sao hắn cũng chưa từng giao tiếp nhiều với những người khác
" Ta là Mạc Phong, không biết, tên của cô nương là gì? " Mạc Phong tự giới thiệu tên mình, hắn cảm thấy cô nương trước mặt từ đầu đến cuối mặt lạnh như băng, có chút không dễ ở chung
" Haha, hắn gọi trẫm là cô nương a, tiểu cô nương là trẫm còn nhiều tuổi hơn cả tổ tiên nhà hắn luôn "
" Lãnh Tử Nguyệt " Nàng lạnh nhạt bổ sung thêm " Thiên Sơn Môn "
Hắn giật mình
" Cô nương....là người Thiên Sơn Môn?! " Giọng Mạc Phong khẽ run. Tiên Hiệp Hay
Thiên Sơn Môn là đại tông môn tu tiên, là nơi mà người bình thường vẫn luôn hướng tới. Nếu mà hắn có thể đến đó học, có phải hắn sẽ không bị mọi người coi thường, khinh nhục nữa không? Lãnh Tử Nguyệt nhìn hắn, thanh âm nhàn nhạt cất lên
" Muốn gia nhập Thiên Sơn Môn sao? "
Con ngươi Mạc Phong lóe lên rồi rất nhanh lại trầm xuống " Tư chất ta không tốt "
Trước kia từng có người xem qua cho hắn, nói hắn không có thiên tư tu luyện
Lãnh Tử Nguyệt đột nhiên kéo Mạc Phong đến giường đá, bàn tay nhanh chóng lột quần áo hắn ra, hắn giật mình, không biết phải làm sao
Đột nhiên đôi mắt bị một bàn tay lạnh lẽo che lại, rất nhanh cơ thể cảm nhận được một luồng ấm áp, giường đá thế nhưng đang nóng lên, hắn cảm giác máu toàn thân đang chạy về một chỗ, hắn muốn lấy ngón tay đang đặt trêи mắt mình ra nhưng lại bị đè lại
" Ngưng thần! "
Cảm giác cả người tê liệt, trêи người giống như không còn sức lực
Thật vất vả ngưng thần, trêи người bị trâm vài kim lên mấy chỗ khác nhau, một cỗ đau đớn ập đến, hắn cắn răng, sợ mình lộ ra vẻ chật vật trước mặt nàng
Một lát sau, đau đớn rút đi, kinh mạch được đả thông, Mạc Phong toàn thân thoải mái nhẹ nhàng, nơi bị nội thương nay cũng khỏi hẳn
Linh khiếu bị tắc của hắn cũng được đả thông!
[ Tinh! Hảo cảm +5, tổng 45 ]
Lãnh Tử Nguyệt buông tay, ném cho hắn một quyển bí tịch cho người mới học, rồi đến một góc ngồi xuống, khuôn mặt nàng trắng bệch
Mạc Phong nhìn nàng, trong lòng một cỗ ấm áp chảy qua, cho nên, nàng rốt cuộc vì cái gì muốn giúp hắn!?
Hắn ngồi xem bí tịch có chút học không vào, trong đầu rất loạn, có rất nhiều điều muốn hỏi nàng, nhưng lại sợ làm phiền nàng nghỉ ngơi
Hắn muốn trở nên mạnh hơn, không muốn bị coi thường nữa, bây giờ đã có điều kiện, hắn nhất định phải cố gắng tiến về phía trước
Đọc sách không chớp mắt, hắn không nhịn được ngủ thϊế͙p͙ đi, đến khi tỉnh lại, đã không còn bóng dáng nữ tử ở đó nữa, siết chặt thư tịch, trong lòng có chút mất mát
Thiên Sơn Môn, đại tông môn tu tiên, hắn muốn vào trong đó, đi gặp nàng!!
[ Độ hảo cảm +5, tổng 50 ]
Lãnh Tử Nguyệt bây giờ đang định đi mua mấy cái bánh bao mang về rừng trúc của nàng ăn
Ở trúc lâm một tháng, cuối cùng cũng đến ngày tuyển chọn đệ tử của Thiên Sơn Môn
Tuyển chọn mỗi năm một lần và đại hội bái sư mười năm một lần diễn ra trong cùng một ngày, Thiên Sơn Môn dựng đài bên trêи đặt mấy cái ghế tinh xảo, cái cao nhất dành cho trưởng môn Thiên Sơn Môn _ Lăng Hàn ngồi
" Hôm nay Lãnh Tử Nguyệt lại không tới "
Thiên Sơn Môn ngoại trừ trưởng môn ra còn có năm vị trưởng lão, phân biệt phụ trách năm ngọn núi, phân biệt theo Thiên Địa Huyền Hoàng, vừa mở miệng nói chính là Hoàng trưởng lão, hắn nhìn qua chiếc ghế không người kia, trong lòng khó chịu
Lãnh Tử Nguyệt là người mạnh nhất trong năm vị trưởng lão, bị nam nhân áp một đầu thì không sao, đằng này lại là một nữ nhân, Hoàng trưởng lão liền trướng mắt
Nữ tử phải nên giúp chồng dạy con, tu tiên cái gì!!
" Ghế dựa này để trống cũng không tốt, nên hạ xuống đi " Huyền trưởng lão tiếp lời Hoàng trưởng lão nói tiếp
Lăng Hàn nhíu mày, đang muốn mở miệng, đột nhiên xuất hiện một nữ tử, bạch y phiêu dật thanh lãnh, tư thế tuyệt đẹp mà hạ xuống, ổn định vững chắc ngồi vào chỗ
" Huyền trưởng lão tuổi tác đã lớn, đôi mắt cũng không còn rõ, nơi nào còn chỗ trống? " Lãnh Tử Nguyệt vừa xuất hiện, khiến cho tân lão đệ tử dưới đài kinh hô. Trong đó có lão đệ tử mấy trăm năm chưa được gặp qua Lãnh Tử Nguyệt, mà nhóm tân đệ tử, đều nghe nói thực lực của nàng mới đặc biệt tìm tới
" Đó chính là nữ trưởng lão lợi hại nhất Thiên Sơn Môn, Lãnh Tử Nguyệt, hôm nay đến đây được nhìn thấy, dù không được tuyển ta cũng cảm thấy nhân sinh đáng giá "
" Băng sơn mĩ nhân, thực lực siêu quần, tại sao lại có người hoàn mỹ như thế "
Mạc Phong trêи người đã thay một bộ y phục sạch sẽ, hắn ngày đêm lên đường đây, nếu mà đến muộn, rất có khả năng bị những tên sát thủ kia đuổi giết
Đột nhiên tầm mắt chợt dừng trêи người một thiếu niên gần đó, trêи người mặc một bộ bạch y, khí tức trầm ổn mà lạnh lùng đang đứng ở một mình một bên, trong vòng một mét xung quanh hắn không có một bóng người
Sau khi gia tộc bị diệt vong, Quân Triệt nghe theo phụ thân đến nơi này, chính là vì tương lai báo thù
Mạc Phong nhìn người được ánh mặt trời chiếu rọi, rồi lại nhìn chính mình, trong lòng một trận mất mát
Cho dù vì miếng ngọc bội đó hắn mới bị người đuổi giết nhưng người kia cũng không phải cố ý, hắn cũng chỉ vì đền ơn nên mới đưa miếng ngọc cho mình
" Đại hội tuyển chọn bắt đầu! "
*****************
Haizz!!
Mọi người ơi, tuần sau mình có liên hoàn bài kiểm tra nên có thể sẽ ra ít chương hơn, mong mọi người thông cảm nha????????????
Danh sách chương