" Cậu đợi lâu chưa? " nam chủ đến sớm thật nha

Đừng hỏi tại sao cô lại ở đây. Lần trước Dương Lãnh Thần hẹn cô cuối tuần đi chơi cho nên hôm nay cô mới có mặt ở đây, làm hại cô đang ngủ ngon lại bị đánh thức

Tức chết bổn bảo bảo rồi! Trẫm muốn giết người!!

Bình tĩnh!

Phải mỉm cười...mẹ nó chứ!!

......

" Vừa mới tới thôi " Dương Lãnh Thần ngẩn người

Hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu đen dài đến đầu gối, ở eo thắt một dải lụa màu trắng làm nổi bật phần eo nhỏ nhắn. Đôi mắt ruby màu máu cộng thêm mái tóc trắng bạc được chiếc nơ đen buộc hờ trông vừa tùy ý lại tăng thêm mị hoặc

Ngũ quan tinh xảo, vẻ mặt thiếu nữ vừa mị hoặc vừa ngây thơ tạo cho người ta cảm giác như thiên thần lại tựa như ác ma. Hai sự đối lập cùng nằm trêи người cô lại hài hòa đến kì lạ

[ Tinh! hảo cảm +10, tổng 80. Kí chủ thật giỏi, cố lên ]

Tiếng hệ thống vang lên làm cơn tức của cô vơi bớt đi

Dương Lãnh Thần hồi thần lại, quay đầu tránh đi ánh mắt của cô " Cậu muốn chơi cái gì "

" Cái kia "

Cô chỉ vào tàu lượn siêu tốc ở gần đó

" Được rồi, đi mua vé thôi "

Cô ngồi vào hàng ghế mà hồi hộp không thôi, tàu từ từ chạy rồi nhanh dần. Cơn gió thổi khiến cô phấn khích mà hò hét. Cô không ngờ trò này lại vui như vậy

Sau khi rời khỏi tàu cô liền kéo Dương Lãnh Thần đi hết trò này đến trò khác, nào là nhà ma, đu quay, tàu lượn. Toàn những trò cảm giác mạnh, cô còn ăn chưa và đi bắt cá...

Khi cô chơi thỏa thích thì cũng đã 17h chiều. Cô vậy mà lại vui đùa quên mất thời gian. Cô ngồi ghế đá vừa ăn kem vừa ngắm nhìn ánh hoàng hôn. Mái tóc trắng bạch nhẹ nhàng tung bay trong gió, vẻ đẹp tuyệt trần đi vào lòng người. Dương Lãnh Thần ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn cô

" Cậu sao vậy? " Cô quay lại hỏi han hắn

" Không có gì, hôm nay chơi có vui không? " Dương Lãnh Thần mỉm cười vén lọn tóc mai dính trêи gò má cô, ánh mắt không tự chủ được chở nên dịu dàng

" Ừm... vui lắm " Cô dừng một chút, bàn tay đưa lên chạm vào khóe miệng người trước mặt " Thật đẹp...sau này cười nhiều một chút "

[ Tinh! Hảo cảm +5, tổng 85 ]

Dương Lãnh Thần ngẩn người nhìn cô, hắn không ngờ cô sẽ làm như vậy, nhất thời không biết phải nói gì

" Cậu thích tôi cười sao? "

" Ừm, cậu cười lên rất đẹp, làm gì có ai không thích cái đẹp đâu chứ "

Từng làn gió mát thổi qua mang lại sự dễ chịu và thanh bình. Hoàng hôn đỏ vàng ấm áp...

" Hôm nay cảm ơn cậu "

" Không có gì..." Dương Lãnh Thần đang nói đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm phía sau cô

Cô khó hiểu quay đầu lại, bóng dáng thiếu niên đứng quay lưng về phía Mặt Trời nên không nhìn rõ vẻ của hắn nhưng trong ánh mắt lại nồng đậm buồn bã

Giang Thiên Hàn cứ lẳng lặng đứng đó, một lúc lâu sau mới khó khăn nặn ra một nụ cười, giọng hơi khàn " Thật trùng hợp "

Cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì, không gian bỗng trở nên im lặng

*Tinh tinh tinh*

Dương Lãnh Thần nhìn vào điện thoại của mình, mày hơi nhíu lại

" Alo "

"...."

" Con biết rồi....lát con về "

*Tút tút tút*

" Sao vậy, có chuyện gì sao? "

" Không sao, nhà có chút chuyện thôi "

" Vậy cậu về trước đi, tôi tự về được "

" Không được, buổi tối rất nguy hiểm " Dương Lãnh Thần không đồng ý

" Cậu cứ về đi, tôi đưa cô ấy hộ cậu "

Dương Lãnh Thần:"...." Cậu mới nguy hiểm

Nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đồng ý, vừa rồi mẹ hắn nói có chuyện quan trọng muốn nói, bảo hắn về ngay

" Được rồi, đưa cô ấy về cẩn thận "

" Yên tâm "

"...." đột nhiên càng cảm thấy không yên tâm

" Tôi đi đây "

" Ừm, mai gặp "

Cả hai nhìn bóng lưng Dương Lãnh Thần không nói gì, cuối cùng Giang Thiên Hàn mở lời trước

" Về thôi, tôi đưa cậu về "

" Ừm "

Trời bắt đầu tối, bóng dáng hai người yên lặng từ từ đi trêи đường, giọng Giang Thiên Hàn phá vỡ sự im lặng

" Cậu thích Thần? "

" Hả? " đột nhiên phản ứng lại " có hai loại thích, ý cậu là cái nào? "

" Vậy cậu đối với Thần là loại thích nào? "

Cô quay người lại đối diện với Giang Thiên Hàn " Bạn bè a "

Giang Thiên Hàn nhìn vào mắt cô thật lâu " Vậy...tôi thì sao "

" Cậu giống cậu ấy, là bạn của tôi "

Mi mắt Giang Thiên Hàn rũ xuống, che khuất tầm mắt của hắn

Bất thình lình cô đột nhiên ngồi xuống làm hắn giật mình, cảm xúc nơi đáy mắt cũng tan biến đi

" Sao vậy? "

" Không đi nữa, không đi nữa. Suốt từ sáng đến giờ tôi đều đi đến sắp gãy chân luôn rồi " Cô phụng phịu " Có xe cậu không thích ngồi lại thích đi bộ làm gì chứ "

Giang Thiên Hàn không khỏi dở khóc dở cười, bao nhiêu cảm xúc của hắn đều bị cô phá hỏng hết rồi. Thôi vậy, ai bảo hắn thích cô cơ chứ. Hắn tiến đến gần cô, quỳ một chân xuống

" Lên đi, tôi cõng cậu "

" Thật sao? " Cô nhìn hắn cười cười " Vậy tôi không không khách khí nữa " nói rồi nhảy một phát lên người hắn

Giang Thiên Hàn thật bất đắc dĩ, nào có ai như cô, ít ra cũng phải rụt rè tí chứ. Nhưng hắn thích chính là tính cách này của cô. Có lẽ, cứ làm bạn thế này cũng tốt, hắn sẽ âm thầm bảo vệ cô cũng được

Trong bóng đêm ánh sáng mịt mờ, vẻ mặt của thiếu niên dịu dàng

********

Trong một căn phòng lớn, Dương Lãnh Thần lạnh lùng nhìn mấy người đối diện

" Đây chính là chuyện quan trọng mà mẹ nói sao "

" Hôn nhân đại sự của con chẳng nhẽ không quan trọng? " Vị phu nhân ngồi đối diện cũng là mẹ của Dương Lãnh Thần nói

" Con kết hôn với ai là chuyện của con, không cần mẹ phải bận tâm " hắn hơi dừng một chút " đây là lần cuối cùng "

Dương phu nhân nhìn bóng lưng Dương Lãnh Thần khuất dần mà suy nghĩ sâu xa
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện