Editor: Uyên Uyên

Kỳ huấn luyện quân sự chưa bắt đầu được bao lâu, đã có không ít học sinh vì không thể chịu đựng được trình độ vận động quá kịch liệt mà ngất xỉu, "vinh quang" vào phòng y tế, nói chung, tình huống này từ giữa đến cuối năm sẽ giảm bớt, nhưng năm nay lại bất thường, học sinh đi đến phòng y tế không chỉ không giảm, ngược lại còn nhiều hơn trước, nguyên nhân xuất hiện trên người Lê Tử Ngôn.

"Bác sĩ Lê, anh có bạn trai chưa?"

"Thầy ơi, năm nay thầy bao nhiêu tuổi?"

"Thầy ơi, thầy thật đẹp, thầy thích ăn cái gì?"

Một đám trai xinh gái đẹp đều đến đây vây quanh Lê Tử Ngôn, lúc nào cũng tụ tập ở phòng y tế, bọn họ lúc đầu suy yếu đứng không nổi, lúc này đều khôi phục khí lực hơn mười phần, ở trước mặt Lê Tử Ngôn soát độ tồn tại.

Lê Tử Ngôn nhất thời không nói nên lời, hai má đều đỏ bừng, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ, cậu thật sự chưa từng trải qua cách đối xử giống như người nổi tiếng này, những ánh mắt của học sinh xung quanh đều chói sáng như đèn pha.

"Thì ra mấy bạn không bị bệnh à..."

Giọng nói của cậu bất lực, âm cuối rất nhẹ, lại nhấc lên trận sóng gió trong đám học sinh.

"Ah! Bác sĩ Lê, giọng nói của anh cũng rất dễ nghe! "

"Thật ôn nhu aaa!!!"

Nữ sinh thét chói tai, còn nam sinh mang theo ngưỡng mộ cảm thán, tràn ngập cả phòng y tế, khiến Cố Thừa Trạch vừa đi tới trước cửa phòng y tế liền hoảng sợ.

Hắn liếc nhìn dòng chữ trên màn hình, xác định mình không đi nhầm phòng, chần chờ bước vào cửa.

"Bác sĩ Lê?"

"Thầy Cố!"

Lê Tử Ngôn nghe thấy giọng nói của Cố Thừa Trạch, hai mắt liền sáng lên, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, thừa dịp các học sinh bên cạnh đang hoảng hốt, đi nhanh tới phía sau Cố Thừa Trạch.

Cố Thừa Trạch nhìn Lê Tử Ngôn đang trốn sau lưng mình, vành tai đỏ bừng cùng ánh mắt bất lực, trong lòng bật cười, nhìn đám học sinh đang náo loạn trước mặt.

"Xem ra thân thể các cô cậu khôi phục không tệ, tôi nhớ rõ trong thời gian huấn luyện quân sự không được phép trốn ra ngoài thì phải?"

Cố Thừa Trạch bộ dạng cũng đẹp trai, có điều vẻ đẹp trai của hắn rất có tính công kích, rất cứng rắn, tuy mang một cặp kính vàng đã xoa dịu khí chất của hắn, nhưng khí thế quanh thân hắn lại không hề giảm đi.

Hơn nữa trước ngực hắn còn đeo huy hiệu đặc trưng của giáo viên học viện quân sự, học sinh trong phòng y tế đừng nói liếm mặt, ngay cả một câu cũng không dám nói nhiều, liên tục chào tạm biệt, chạy trốn khỏi phòng y tế.

Nhìn thấy căn phòng trống rỗng, Lê Tử Ngôn thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi sau lưng Cố Thừa Trạch, đỏ mặt nói lời cảm ơn với Cố Thừa Trạch.

"Cám ơn anh, thầy Cố, hôm nay nếu anh không đến em cũng không biết phải làm sao."

Cố Thừa Trạch mỉm cười, cũng rất bất đắc dĩ, trong giọng nói mang theo an ủi:

"Không có gì, đám nhóc này thật sự cũng không đoàng hoàng, chưa từng thấy bọn nó đùa giỡn với thầy cô lần nào."

"Cũng không sao, mấy bạn nhỏ chỉ là hơi nhiệt tình..."

Cố Thừa Trạch không thể phủ nhận, thật ra hắn cũng có hơi hiểu được tâm tư của đám học sinh kia. Cũng giống như hắn, lần trước sau khi gặp Lê Tử Ngôn, thật ra cũng không có tiếp xúc gì nhiều, nhưng người này đã để lại cho hắn ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Hôm nay sau khi đến trường, tựa như bị mê hoặc, trong vô thức lại đi đến phòng y tế.

"Bây giờ cũng đã trưa, không thì bác sĩ Lê cùng đi ăn cơm đi."

"Đương nhiên là được, để em đãi, coi như là cảm ơn!"

Lê Tử Ngôn mỉm cười đáp lại, không kiêng dè Cố Thừa Trạch, xoay người cởi blouse trắng ra, bên trong cậu mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, lộ ra dáng người ưu tú.

Chân dài eo nhỏ, chỉ nhìn thôi cũng khiến tâm tình người ta vui vẻ, còn có mái tóc dài được buộc cao, đuôi tóc uyển chuyển đong đưa ở sau eo, tăng thêm vài phần hoạt bát cho người trước mặt.

Hai người cùng nhau đi đến nhà hàng gần trường, Đế quốc đã dùng khả năng lớn nhất để khôi phục lại một số công thức nấu ăn thời trái đất cổ đại, cho nên hiện tại hương vị của những nhà hàng này vẫn xem như tạm được.

Lê Tử Ngôn nói được làm được, vừa vào phòng ăn liền đưa thẻ của mình cho nhân viên phục vụ, gọi toàn món xa hoa, khí thế nhiệt tình kia cùng bộ dạng của cậu hình thành không ít tương phản, khiến Cố Thừa Trạch không nhịn được bật cười, trong lòng cũng hơi kéo gần khoảng cách.

"Thầy Cố, hôm nay thật sự cảm ơn anh!"

"Chỉ là một câu nói mà thôi, không cần để ý nhiều, hơn nữa cậu đã mời tôi ăn cơm rồi mà."

Cố Thừa Trạch đẩy kính, một tay chống đầu, hắn có đôi mắt rất đẹp, lúc nhìn người khác cười sẽ sinh ra một loại ảo giác thâm tình:

"Cậu cũng đừng gọi tôi là thầy Cố nữa, cứ gọi tên tôi là được, chúng ta không phải là bạn sao?"

Lê Tử Ngôn sửng sốt một chút, gật đầu, khẽ mím môi, ánh mắt hiện lên một tia cảm động.

"Thừa Trạch, anh là người bạn đầu tiên của em, thật tốt."

Giọng nói của tiểu dẫn đường mang theo một tia chân thành, lời nói ra lại khiến Cố Thừa Trạch có chút giật mình, người bạn đầu tiên? Hắn không thể không nghĩ đến sự ngượng ngùng và thấp thỏm của tiểu dẫn đường lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị, giống như đau lòng xen lẫn xúc động.

"Nếu sau này có thể cùng anh ra ngoài ăn cơm nhiều hơn thì tốt rồi."

"Nhất định có thể."

Lê Tử Ngôn lộ ra một nụ cười, hai chiếc răng thỏ nhỏ đặt trên môi, cực kỳ đáng yêu khiến Cố Thừa Trạch không kiềm chế được cười theo.

(Truyện chỉ có tại wp UynUyn17)

Tích tích

Âm thanh của máy truyền tin vang lên, Cố Thừa Trạch áy náy nhìn Lê Tử Ngôn, nhận cuộc gọi.

"Tiểu Hàm, tôi đang ăn cơm ở trường, không tiện lắm, lần sau được không."

Không biết người bên kia nói gì, lông mày Cố Thừa Trạch khẽ nhíu lại, giữa lông mày có hơi bất đắc dĩ:

"Thật sự không tiện, tôi đang ăn cơm với bạn, này...."

Máy truyền tin bị cúp ngang, Cố Thừa Trạch thở dài bóp trán, Lê Tử Ngôn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của người bên cạnh, thấy hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ, cẩn thận mở miệng:

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là bạn của tôi muốn tới tìm tôi."

"Như vậy sao, cậu ấy ăn cơm chưa? Nếu như cậu ấy không ghét bỏ, thì kêu cậu ấy đến ăn chung đi, vừa lúc đồ ăn cũng chưa dọn lên."

Vẻ mặt của Lê Tử Ngôn không có một tia bất mãn nào, ánh mắt tràn đầy chân thành, trong lòng Cố Thừa Trạch có một chút ấm áp.

Vừa mới liên lạc với hắn là một người bạn tốt của hắn, nhất định muốn tới ăn cơm với Cố Thừa Trạch, nếu bình thường thì không sao, nhưng hôm nay là Lê Tử Ngôn mời cơm, Trình Hàm một hai tùy hứng muốn đến, chính là cô quá thất lễ, cũng may Lê Tử Ngôn rất chu đáo, không có so đo.

Không lâu sau, cửa phòng ăn được mở ra, một cô gái với mái tóc màu hồng đi vào, sau khi nhìn thấy Cố Thừa Trạch, đã nhảy lên người Cố Thừa Trạch, ôm hắn thật chặt.

Lê Tử Ngôn nhíu mày, trong lòng 007 cũng vang lên báo động.

"A Trạch! Cậu không ôm tôi sao?"

"Không, cậu xuống trước đi, Tiểu Hàm."

Cố Thừa Trạch bất đắc dĩ kéo Trình Hàm từ trên người mình xuống, duy trì một khoảng cách thích hợp:

"Nếu để vị hôn phu của cậu nhìn thấy, tôi cũng không biết nói sao."

Trình Hàm khẽ nhíu mày, nhưng không phản kháng nữa, bị Cố Thừa Trạch kéo ngồi xuống ghế.

"Tiểu Hàm, đây này là Lê Tử Ngôn, hiện tại là đồng nghiệp của tôi, Tử Ngôn, giới thiệu cho cậu một chút, đây là..."

"Xin chào! Tên tôi là Trình Hàm, tôi là bạn tốt của Thừa Trạch!"

Lúc Trình Hàm nói lời này còn thân mật ôm bả vai Cố Thừa Trạch, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng Lê Tử Ngôn có thể thấy rõ địch ý và khoe khoang từ trong mắt cô ấy.

"Xin chào, rất vui được gặp cô."

Lê Tử Ngôn hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười hiền lành, vờ như không nhìn ra cảnh giác lóe ra trong mắt cô gái.

Cố Thừa Trạch không nhìn thấy biểu tình và ánh mắt của Trình Hàm, chỉ nhìn thấy nụ cười của Lê Tử Ngôn, thấy cậu cười ngọt ngào, không hề có chút bất mãn nào, sự yêu thích Lê Tử Ngôn ở trong lòng lại tăng lên vài phần.

Món ăn trong phòng ăn rất nhanh được dọn lên, mặc dù Trình Hàm có mái tóc dài màu hồng nhạt, trông giống như một tiểu công chúa yếu ớt, nhưng lúc ăn cơm ngược lại rất hào phóng, một chút cũng không khách khí, nhưng Cố Thừa Trạch nhìn thái độ và bộ dáng không chút kiêng kỵ của Trình Hàm, hơi nhíu mày.

Lê Tử Ngôn biểu hiện rất ngoan ngoãn, lúc ăn cơm cũng nhẹ nhàng ôn hoà, động tác rất văn nhã, giống như mang theo một loại ưu nhã và quý phái bẩm sinh.

"Cậu cứ ăn từ từ."

Cố Thừa Trạch nhìn cô gái bên cạnh với vẻ mặt bất đắc dĩ, âm thầm kéo dài khoảng cách giữa hai người.

"Ôi, tôi thật sự đói bụng mà."

Trình Hàm bĩu môi, biểu tình giống như đang làm nũng, bên miệng cô dính một giọt nước canh, Cố Thừa Trạch liền lấy một chiếc khăn giấy đưa qua.

"Nhìn cậu ăn kìa, miệng đều bị dính."

Trình Hàm lại không nhận lấy, nghiêng người lên phía trước:

"Cậu lau giúp tôi đi."

Cố Thừa Trạch nhất thời có chút bất mãn, nhíu mày, đặt tờ giấy lên bàn:

"Tự mình lau đi, cũng không phải là con nít."

"Tự lau thì tự lau."

Trình Hàm bĩu môi, trong mắt hiện lên một chút bất mãn.

Lê Tử Ngôn ngồi đối diện hai người, đem một màn xảy ra trước mặt thu hết vào đáy mắt, cậu cúi đầu, bộ dáng không để ý, khiến Cố Thừa Trạch có hơi xấu hổ.

Bởi vì sự có mặt của Trình Hàm, bữa cơm này của ba người cũng không tính là thoải mái, Lê Tử Ngôn không nói chuyện, cậu cũng không phải loại người muốn quấy rầy hứng thú của người khác, hai người đối diện thân mật khắng khít như vậy, cậu cũng không có tâm tư làm phiền bọn họ ở chung.

"Thầy Cố, bên trường có lẽ cần em qua đó, nên em về trước."

Xưng hô quen thuộc lúc này lại đổi thành thầy Cố, khiến trong lòng Cố Thừa Trạch sinh ra một tia mất mát.

"Vậy...vậy chắc tôi không đưa cậu về được."

"Không sao đâu."

Lê Tử Ngôn mỉm cười, lại nhìn về phía Trình Hàm:

"Trình tiểu thư, tạm biệt."

"Tạm biệt, bác sĩ Lê."

Có lẽ là nhìn Lê Tử Ngôn biết thức thời như vậy, thái độ của Trình Hàm cũng không còn đối chọi gây gắt, nhưng cảnh giác trong mắt vẫn không giảm đi nửa phần.

Mãi cho đến khi bóng dáng của Lê Tử Ngôn đi xa, Cố Thừa Trạch mới trầm mặt nhìn người bên cạnh:

"Tiểu Hàm, hôm nay cậu làm cái gì vậy?"

"Tôi làm sao, tôi chỉ là đến chơi với cậu! Mấy ngày nay cậu không trả lời tin nhắn của tôi, bây giờ tôi đến thăm cậu, cậu còn ngại tôi phiền, cậu còn coi tôi là anh em của cậu không vậy!"

Trình Hàm làm ra bộ dáng bất mãn là chuyện đương nhiên.

"Chúng ta là bạn tốt, nhưng mà Tiểu Hàm, hiện tại không giống trước kia, cậu đã có vị hôn phu rồi, tôi chỉ sợ vị hôn phu của cậu hiểu lầm."

"Sẽ không, thanh giả tự thanh*, chúng ta chỉ là bạn tốt, hắn sẽ không nói đạo lý như vậy."

*thanh giả tự thanh: là những người trong sạch, dù không thanh minh cho mình thì họ vẫn là người trong sạch

Trình Hàm phất phất tay, trên mặt mang theo nụ cười:

"Mà nè, bác sĩ Lê vừa rồi cậu quen hồi nào vậy? Bộ dạng còn rất đẹp, cậu không phải là để ý người ta chứ?"

Lời nói của Trình Hàm dời đi sự chú ý của Cố Thừa Trạch, nhớ tới bộ dáng ngoan ngoãn vừa rồi của Lê Tử Ngôn, sự bất mãn giữa lông mày được xoa dịu một ít, nhưng giọng điệu vẫn như bình thường.

"Đừng nói lung tung, tụi tôi chỉ là đồng nghiệp."

"Như vậy sao, tôi thấy tính cách bác sĩ Lê rất tốt, chờ mấy ngày nữa tôi tới tìm mấy người chơi!"

"Vừa mới khai giảng đều rất bận rộn, trong nhà các cậu cũng phải chuẩn bị hôn lễ, đừng tùy hứng."

Cố Thừa Trạch rút tay ra khỏi lòng Trình Hàm:

"Tôi còn phải về trường, cậu gọi điện thoại cho bạn trai cậu tới đi."

"......Không, không cần! Tôi sẽ tự về! Cậu đi đi!"

Vẻ mặt của Trình Hàm trong nháy mắt vặn vẹo, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, nở một nụ cười, vẫy tay với Cố Thừa Trạch:

"Được rồi, thầy Cố, thầy mau trở về đi!"

Vào ban ngày, an ninh của Đế quốc luôn rất tốt, Cố Thừa Trạch cũng không tùy tiện nhận lấy trách nhiệm không thuộc về mình:

"Ừm, vậy tôi đi trước."

Trình Hàm nhìn bóng lưng Cố Thừa Trạch dần dần biến mất, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, cuối cùng biến thành không cam lòng, trong ánh mắt tràn đầy du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu.

Tất cả những chuyện này đương nhiên đều không nằm trong phạm vi nhận thức của Cố Thừa Trạch, sau khi hắn trở lại trường học, chuyện đầu tiên chính là đi đến phòng y tế, tìm thấy Lê Tử Ngôn đang ngồi trong phòng y tế đọc sách.

"Tử Ngôn, có làm phiền cậu hay không?"

Cố Thừa Trạch đứng ở cửa, giọng điệu và ánh mắt đều có vài phần áy náy, người con trai trong phòng vội vàng đứng lên, nhìn có vài phần thụ sủng nhược kinh.

"Thầy Cố, mau vào đi."

Lê Tử Ngôn liền chào hỏi rồi lắc đầu:

"Sao lại làm phiền được? Anh đến đây em mừng còn không kịp."

"Không làm phiền cậu là được rồi."

Cố Thừa Trạch đẩy kính, ngồi đối diện Lê Tử Ngôn, cân nhắc một chút mới mở miệng nói:

"Tử Ngôn, vừa rồi thật xin lỗi, Trình Hàm cô ấy luôn tùy hứng, thật không ngờ cô ấy lại đột nhiên tới đây."

"Không sao đâu! Trình Hàm rất đáng yêu, hơn nữa ăn cơm phải có nhiều người mới vui mà!"

So với sự tùy hứng của Trình Hàm, Lê Tử Ngôn lại quá nghe lời, Cố Thừa Trạch nhìn nụ cười dịu hàng và biểu hiện hiểu chuyện của đối phương, nhớ lại những lời Trình Hàm vừa nói.

Có một câu cô nói rất đúng, Lê Tử Ngôn thật sự rất xinh đẹp, là loại vẻ đẹp dịu dàng từ trong linh hồn lộ ra.

Ánh mắt Cố Thừa Trạch ôn nhu, lấy máy truyền tin của mình ra:

"Nếu Tử Ngôn không ngại, có muốn trao đổi thông tin liên lạc với tôi không?"

"Đương nhiên là được!"

Lê Tử Ngôn tất nhiên sẵn lòng, hai người thêm bạn tốt với nhau, lại tán gẫu vài câu, bất ngờ phát hiện tính cách của cả hai lại rất hợp nhau, ngay cả sở thích cũng có điểm chung.

"Không nghĩ tới cậu nhìn còn trẻ như vậy đã đọc rất nhiều sách."

Cố Thừa Trạch dạy lịch sử, trong nhà hắn cũng là dòng dõi gia giáo, đối với người có trình độ văn hoá trong lòng rất tôn trọng và thưởng thức:

"Nếu có cơ hội, Tử Ngôn có thể đến lớp của tôi xem qua!"

"Thật sao! Thật sự là cầu còn không được!"

Lê Tử Ngôn tươi cười sáng lạn, trong mắt là ánh sáng mong chờ và hưng phấn, khiến Cố Thừa Trạch vừa nhìn thấy trong lòng liền mềm nhũn.

"Đương nhiên là thật, nhưng đến lúc đó cậu cũng đừng chê cười tôi."

Hai người nhìn nhau mỉm cười, rõ ràng thời gian quen biết không lâu, nhưng lại đặc biệt quen thuộc với sự tồn tại cùng hơi thở của nhau, ngay cả phương thức ở chung cũng đặc biệt hòa hợp.

Bởi vì căn hộ của hai người không thuận đường, sau khi tan tầm Cố Thừa Trạch đưa Lê Tử Ngôn lên phi thuyền còn mình từ gọi xe rời đi.

Chẳng qua hắn không về nhà, mà đi đến một quán bar yên tĩnh, ngồi ở quầy bar quen thuộc, gọi một ly rượu, hưởng thụ khoảng thời gian một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện