Editor: Uyên Uyên

Lê Tử Ngôn lớn lên mảnh khảnh, hơn nữa tay chân đều bị trói, hoàn toàn không cử động được, trên cơ bản chính là trạng thái mặc cho người ta xâu xé.

Lý Viễn và Vương tổng đều là đàn ông trung niên, tuy thân hình Vương tổng tương đối bồng bềnh, nhưng hai người đối phó với một Lê Tử Ngôn vẫn rất đủ sức.

"Tôi chính là coi trọng em rất lâu nha, cuối cùng cũng có được cơ hội cùng ở chung với em, Tử Ngôn, hôm nay ngoan ngoãn nghe lời, tôi nhất định làm em thoải mái, ha ha ha ha ha ha ha."

Ánh mắt Vương tổng hèn mọn, vội vàng muốn xé rách quần áo Lê Tử Ngôn, Lý Viễn là người lẹ mắt, dùng tay đè lại hai chân Lê Tử Ngôn, giúp Vương tổng đem hai tay Lê Tử Ngôn khóa lên vòng tròn phía trên.

Ở độ cao này, Lê Tử Ngôn gần như là bị treo lên, hai chân không cách nào chạm đất, chỉ có thể nhích nhích trên mặt đất, vừa chật vật vừa bất lực.

Vừa rồi Lê Tử Ngôn ra sức giãy dụa khiến Lý Viễn và Vương tổng tiêu hao không ít thể lực, hai người đứng sang một bên nghỉ ngơi một lát, nhìn Lê Tử Ngôn bày ra tư thế yếu ớt, du͙ƈ vọиɠ ngược đãi trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Xoẹt——

Con dao cắt một đường lên áo Lê Tử Ngôn, bị Vương tổng xé toạc ra hai bên, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, quần áo giống như một miếng vải rách treo trên người Lê Tử Ngôn.

"Cút đi!"

Sau lưng Lê Tử Ngôn đã toát ra mồ hôi lạnh, 007 cũng dùng hệ thống để báo cảnh sát, nó chỉ là một hệ thống đang chờ nâng cấp, nên không có năng lực công kích như các hệ thống khác, hiện tại hoàn toàn không cách nào chống đỡ được.

"Cút đi? Ồ, bây giờ em vẫn chưa rõ tình huống hiện tại của mình sao?"

Vương tổng cười lạnh một tiếng, nháy mắt với Lý Viễn, đối phương rất nhanh đã hiểu ý, từ trong một đống đạo cụ đa dạng lấy ra một quả cầu màu đen, không để ý việc Lê Tử Ngôn phản kháng, đeo lên miệng Lê Tử Ngôn.

(Truyện chỉ có tại wp UynUyn17)

Đôi môi phấn hồng bị ép phải mở ra, trên mặt Lê Tử Ngôn lộ ra vẻ thống khổ, trên người cũng là một mảnh lạnh như băng, một giây sau liền truyền đến cảm giác đau đớn.

Roi da để lại một đường đỏ tươi trên người, vốn dĩ đồ chơi tình thú này sẽ không gây ra quá nhiều đau đớn, nhưng không biết người này có máu S nặng thế nào, dùng hết sức lực đánh tới, để lại một mảng đỏ sưng tấy.

"Xinh đẹp, thật xinh đẹp..."

Ánh mắt Vương tổng mang theo sự si mê, giơ roi trong tay lên, lần nữa quất xuống.

[Đến rồi!]

Cùng một lúc, giọng nói của 007 và tiếng mở cửa vang lên, roi rơi xuống không đánh vào người Lê Tử Ngôn, mà bị người đàn ông cầm trong tay.

"Thẩm, Thẩm Trác Viễn?!"

Lý Viễn ngây người, Vương tổng ở đó cũng sững sờ, bọn họ rõ ràng đã điều tra biết được Thẩm Trác Viễn muốn đi Bắc Thành mà, làm sao có thể...

Ánh mắt Thẩm Trác Viễn giống như có độc, đáy mắt đều là tơ máu, một cước đạp vào ngực Vương tổng, Vương tổng tuổi không còn trẻ, lần này căn bản là không đứng dậy nổi. Lý Viễn ở một bên thấy Thẩm Trác Viễn nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng run lên, cầm lấy con dao xông về phía Lê Tử Ngôn, nhưng đã bị Thẩm Trác Viễn ngăn lại, lưỡi dao sắc bén để lại một vết thương trên người Thẩm Trác Viễn, nhưng hắn lại không hề có phản ứng, nâng chân đá vào hạ bộ Lý Viễn.

Hai người đều ngã xuống đất, hắn quay người lại, cởi trói cho Lê Tử Ngôn, nhanh chóng đem Lê Tử Ngôn ôm vào trong lòng, cởϊ áσ khoác của mình khoác lên người Lê Tử Ngôn.

"Tiểu Ngôn, anh đây, anh tới rồi, anh ở đây với em..."

Lê Tử Ngôn vẫn luôn phản kháng dữ dội lúc này lại trở nên trầm mặc, giống như vô cùng sợ hãi, rụt vào trong ngực Thẩm Trác Viễn, hai tay ôm lấy cổ Thẩm Trác Viễn, giống như một con thú non nớt bị thương đang tìm kiếm sự che chở.

Thẩm Trác Viễn vốn yêu chết tư thế này của Lê Tử Ngôn, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy tràn đầy đau lòng, nếu lúc trước hắn chỉ muốn đối tốt với Lê Tử Ngôn, thì hiện tại chính là muốn đem Lê Tử Ngôn nâng trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng, xây một toà lâu đài vững chắc nhất để bảo vệ cậu.

"Tiểu Ngôn, anh Viễn ở đây, không sợ, không sợ..."

"Hức...anh Viễn..."

Trong giọng nói của Lê Tử Ngôn mang theo nức nở, cả người không ngừng run rẩy, Thẩm Trác Viễn chỉ cảm thấy cổ họng tràn đầy mật đắng, nếu như hắn có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nếu như hắn không làm Lê Tử Ngôn đau khổ rời đi, nếu như hắn có thể danh chính ngôn thuận bảo vệ Lê Tử Ngôn ở bên người, thì có phải chuyện hôm nay sẽ không xảy ra hay không? Thẩm Trác Viễn siết chặt vòng tay ôm Lê Tử Ngôn, nhắm mắt lại, từ trên mặt đất đứng lên, bế ngang Lê Tử Ngôn đi ra ngoài.

Vương tổng và Lý Viễn đã bị cảnh sát và vệ sĩ khống chế, không thể động đậy, Vệ Ninh nhìn thấy tình huống trong phòng cũng choáng váng trong chốc lát, hận không thể ném hai người to gan trước mặt cho chó ăn.

"Bắt cóc, hãm hiếp, xử lý theo thủ tục tư pháp, chuyện gian luận kế toán cũng phải để hai người ở bên trong tự mình giải thích."

Giọng nói Thẩm Trác Viễn lạnh như băng, hắn muốn tự tay báo thù cho Lê Tử Ngôn, nhưng người trong lòng gắt gao ôm chặt cổ hắn, thân thể run rẩy, hắn thật sự không yên lòng:

"A Ninh, phiền cậu giúp tôi làm một vài thủ tục."

"Được rồi, cứ giao cho tôi, cậu mau mang Tử Ngôn về đi."

"Cảm ơn."

Nói xong, Thẩm Trác Viễn liền ôm Lê Tử Ngôn rời đi, bên kia đã có Vệ Ninh lo liệu, cảnh sát cũng biết nên xử lý như thế nào, cũng không bắt nạn nhân phải lấy lời khai.

Đợi đến khi Thẩm Trác Viễn ôm Lê Tử Ngôn trở lại xe, nước mắt của hắn mới chậm rãi trào ra, từ khóe mắt rơi xuống mặt Lê Tử Ngôn.

"Thực xin lỗi, đều là lỗi của anh. Xin lỗi..."

Từng tiếng xin lỗi, tiếng khóc nức nở, đều là nỗi sợ hãi và hối hận của Thẩm Trác Viễn.

Lê Tử Ngôn tựa vào lồng ngực Thẩm Trác Viễn, đầu nhẹ nhàng cọ hai cái:

"Anh Viễn, em muốn về nhà..."

"Ừm, anh Viễn đưa em về nhà, lập tức về nhà."

Đây là lần thứ hai Lê Tử Ngôn gọi hắn là anh Viễn sau khi rời đi, nhưng hai tiếng anh Viễn này lại khiến Thẩm Trác Viễn đau đến nghẹt thở.

Tài xế lái xe đưa hai người về căn hộ ở gần đó của Thẩm Trác Viễn, Thẩm Trác Viễn ôm Lê Tử Ngôn lên lầu, trở về phòng mình, Lê Tử Ngôn vì thần kinh quá căng thẳng mà đã ngủ thiếp đi.

"Bảo bối, anh đây, em an tâm ngủ đi..."

Thẩm Trác Viễn dùng khăn lau sạch người Lê Tử Ngôn, lại bôi thuốc mỡ lên vết roi sưng đỏ, mới ngồi xổm xuống, hôn lên trán Lê Tử Ngôn.

Đợi đến khi hô hấp Lê Tử Ngôn trở nên ổn định, lông mày nhíu chặt lúc này mới thả lỏng, Thẩm Trác Viễn bắt đầu xử lý vết thương của mình.

Cũng may vết thương cũng không sâu, không bị thương đến xương cốt, chỉ bị cắt ra một miếng thịt nhỏ, không cần khâu.

Dung dịch oxy già đổ lên vết thương xuất hiện bọt nước ùng ục, nghe âm thanh thôi cũng làm cho người ta cảm thấy đau, nhưng Thẩm Trác Viễn chỉ nhíu mày, không phát ra một tiếng động, không giống như đang băng bó vết thương, mà càng giống như đang trừng phạt bản thân mình.

Đơn giản quấn vài vòng băng gạc cuộn, Thẩm Trác Viễn đem quần áo của mình và Lê Tử Ngôn đều ném vào thùng rác, lặng lẽ lên giường, nằm ở bên ngoài chăn bông, ôm lấy Lê Tử Ngôn, giống như ôm cả thế giới của mình vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện