Editor: Uyên Uyên
Tuy bị Lê Tử Ngôn trêu chọc nổi lên du͙ƈ vọиɠ, nhưng dù sao Thẩm Trác Viễn cũng là người có năng lực xuất sắc, biết khi nào nên làm chuyện gì, thuận lợi chủ trì cuộc họp. Ngoại trừ việc luôn để mắt lên người Lê Tử Ngôn ra, thì không có bất kỳ sai sót nào.
Sau cuộc họp, Lê Tử Ngôn như thường lệ trở về văn phòng của mình, trước tiên sắp xếp tài liệu và nội dung cuộc họp, lại phát hiện trên bàn mình đặt một ly sữa socola ấm áp.
Trái tim Lê Tử Ngôn run lên, đặt tay lên ly sữa socola, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và rung động quen thuộc, bên cạnh ly sữa đặt một tờ giấy, trên đó viết một dòng chữ.
"Bảo bối, nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt."
Qua nét chữ sắc bén có thể nhìn ra được tính cách của người này, có điều càng là người như vậy, khi lộ ra vẻ ôn nhu lại càng làm cho người ta dễ chìm đắm.
Bàn tay đang cầm ly sữa socola siết chặt, mím môi, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng, dòng sữa ấm áp trượt xuốt cổ họng, hương sữa thơm ngọt cùng vị socola đã xoa dịu được tâm tình mệt mỏi của Lê Tử Ngôn.
Người như Thẩm Trác Viễn tuy rằng không có coi trọng vấn đề tình cảm, nhưng mà...cũng không đến nổi tệ lắm...
Quan hệ giữa hai người trong vô thức đã từ từ trở nên nồng nhiệt hơn, Lê Tử Ngôn cũng đã nỗ lực rất nhiều, kể cả mỗi ngày phải dậy sớm, đều sẽ chuẩn bị bữa trưa cho Thẩm Trác Viễn, hơn nữa thực đơn luôn thay đổi. Cũng giống như cậu, mỗi ngày đều mang đến một màu sắc mới, khiến cho người khác luôn muốn tìm tòi khám phá, muốn dừng cũng không được.
"Ôi, sao hôm nay lại ra ngoài uống rượu đây? Không về nhà làm bạn trai tốt sao?"
Vệ Ninh rót cho Thẩm Trác Viễn một ly rượu, vẻ mặt mang theo trêu chọc:
"Tôi thấy sắc mặt cậu không tệ nha, có phải mỗi ngày đều được cho ăn đầy đủ không?"
"Thì sao? Cậu ghen tị à? "
Vệ Ninh trợn tròn mắt, không thể kiếm chế được tính hóng hớt trong lòng, đến gần Thẩm Trác Viễn:
"Mau nói cho tôi biết, cậu cùng bé trợ lý tiến hành đến bước nào rồi?"
"Bước nào?"
Thẩm Trác Viễn liếc Vệ Ninh một cái, ánh mắt bình tĩnh, nhưng Vệ Ninh sửng sờ, cảm thấy ánh mắt này mang theo bất mãn.
"Giả ngu cái gì? Tính cách của cậu tôi còn không biết sao? Trợ lý nhỏ là một đại mỹ nhân cậu dễ dàng buông tha cho người ta mới lạ."
"..."
Thẩm Trác Viễn uống một ngụm rượu, nhất thời không nói nên lời, hắn trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng trước ánh mắt nhiều chuyện của Vệ Ninh mở miệng:
"Ôm."
"Hả?"
"Không phải cậu hỏi chúng tôi đã đi đến bước nào rồi sao? Là ôm đó."
"..."
Miệng Vệ Ninh mở to, anh nghĩ có phải mình đã uống quá nhiều rồi hay không, hung hăng nhéo đùi mình một cái, kỳ quái kêu lên:
"Ôm —— thôi hả, thiệt hay giả?! Bắt được người đẹp vào tay rồi mà vẫn chưa chạm, cậu làm từ thiện tới nghiện rồi sao?!"
Đúng là không thể trách tại sao phản ứng của Vệ Ninh lại lớn như vậy, dù sao thì anh và Thẩm Trác Viễn cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy, có thể khẳng định được Thẩm Trác Viễn không phải là người đoàng hoàng gì, coi như là đã từng có năm sáu tình nhân, có điều những người này không được Thẩm Trác Viễn quan tâm quá lâu, bản thân Thẩm Trác Viễn cũng không phải là người sống tình cảm.
(Truyện chỉ có tại UynUyn17)
Đem người khác đùa giỡn một thời gian liền ném người mặc kệ, hơn nữa với diện mạo ưu tú cùng gia thế của hắn, không biết đã tạo được bao nhiêu cái nghiệp rồi.
Nhưng mà sau khi biết Thẩm Trác Viễn ra tay với trợ lý bên cạnh, trực giác của Vệ Ninh cảm thấy lần này e là không đơn giản như trước. Ánh mắt Lê Tử Ngôn lúc nào cũng có ánh sáng lấp lánh, thái độ của cậu đối với Thẩm Trác Viễn không xen lẫn bất kỳ cảm xúc nào gọi là ham mê vật chất.
Hiện tại biết được hai người này đã ở bên nhau hơn một tháng, Thẩm Trác Viễn còn chưa ra tay, cảm giác kích động trong lòng Vệ Ninh càng mãnh liệt hơn.
"Không lẽ là cậu không được hả?"
"Cút."
"Vậy cậu không ra tay vì sợ làm tổn thương cậu ta sao?"
"Hửm?"
Vệ Ninh nhíu mày, trong giọng nói mang theo thăm dò:
"Cậu thích trợ lý nhỏ?"
"Nếu không thì tại sao tôi phải ở bên em ấy?"
Ánh mắt Thẩm Trác Viễn ba phần lạnh nhạt, ba phần giễu cợt, bốn phần hững hờ, giống như đang nhìn kẻ ngốc, nhưng mà rất nhanh đã biến hoá:
"Không có thích, chỉ là thấy hứng thú mà thôi."
Vệ Ninh nhất thời không nói nên lời, anh hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Thẩm Trác Viễn, chờ đến khi du͙ƈ vọиɠ và hứng thú nhất thời của hắn đối với Lê Tử Ngôn biến mất, cũng chính là ngày Lê Tử Ngôn bị vứt bỏ. Là bạn bè, Vệ Ninh không thể nói Thẩm Trác Viễn đang làm sai, nhưng nghĩ đến Lê Tử Ngôn, anh lại cảm thấy có chút không thoải mái.
"Cậu không sợ làm tổn thương người ta sao?"
"Chuyện tình cảm này ngay từ đầu chính là như vậy, không thể trách người khác."
Thẩm Trác Viễn nhún vai, thái độ thờ ơ, đặt ly rượu xuống, giữa lông mày thấy được cảm giác khó chịu. Khi nói những lời này, trong đầu hắn bỗng hiện lên ngón tay Lê Tử Ngôn vì nấu cơm cho hắn mà bị thương, và sự dịu dàng của cậu khi ở bên cạnh với mình, Thẩm Trác Viễn chỉ cảm thấy trong lòng có chút buồn bực.
Tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại đúng lúc vang lên, Thẩm Trác Viễn mở ra, là voice chat của Lê Tử Ngôn, hắn ngồi thẳng dậy, ánh mắt mang theo mong đợi và vui sướng mà chính bản thân cũng không ý thức được.
"Anh Viễn, em có nấu canh giải rượu và cháo thuyền*, để ở trong nồi hầm, anh trở về nhớ ăn nha."
Vẻ mặt của Thẩm Trác Viễn trở nên mềm mại, trên môi mang theo ý cười, trả lời lại tin nhắn.
Thẩm tổng: Tiểu Ngôn, em còn ở nhà không? Tiểu Ngôn: Dạ không, Anh Viễn, em đã về rồi.
Thẩm tổng: Sao không ở lại, một lát nữa tôi về rồi.
Tiểu Ngôn: Đã muộn rồi, anh Viễn trở về còn phải nghỉ ngơi, em không muốn quấy rầy nữa. Anh Viễn, về nhà nhớ chú ý an toàn.
"Ừm, biết rồi."
Thẩm Trác Viễn cất điện thoại, đứng dậy sửa sang lại quần áo, bước ra cửa trong ánh mắt khó hiểu của Vệ Ninh.
"Tiểu Ngôn nhà tôi nấu canh giải rượu cho tôi, cậu tự mình về đi."
"???"
Vệ Ninh chưa kịp trả lời, Thẩm Trác Viễn đã rời đi, để Vệ Ninh một mình ở trong phòng hoài nghi nhân sinh.
Sau khi Thẩm Trác Viễn về đến nhà, liền nhìn thấy trong nồi giữ ấm đặt một bát canh giải rượu tỉnh cùng một bát cháo trắng, trong lòng giống như bị vô số nụ hôn xoa dịu, tràn ngập sự thỏa mãn, ngay cả chính bản thân hắn cũng không ý thức được, cuộc sống của hắn đã một người chậm rãi xâm nhập.
Ở bên kia, Lê Tử Ngôn trở về nhà, đối diện với cửa sổ kéo xem lịch sử trò chuyện của cậu và Thẩm Trác Viễn, ánh mắt ôn nhu nhưng khóe miệng lại mím thành một đường thẳng.
Cậu cúi đầu, giữ nguyên tư thế như vậy, không biết qua bao lâu, cuối cùng sau khi nghe thấy giọng nói của 007 mới ngẩng đầu lên, bấm vào mục tin nhắn trên điện thoại.
[Ký chủ, ngài thực sự muốn làm điều đó?]
"Ừm, ta chỉ là ném mồi nhử, lựa chọn cuối cùng là ở hắn."
[Ồ.]
Mặc kệ cảm xúc hiện tại của Thẩm Trác Viễn là như thế nào, Lê Tử Ngôn đều có thể cảm nhận được hắn thật sự không nghiêm túc, sau này bọn họ có thể đi chung một con đường hay không, sau này hắn có muốn ở lại hay không, tất cả cứ để cho Thẩm Trác Viễn tự mình lựa chọn.
*cháo thuyền