Editor: Uyên Uyên

Đây không phải là lần đầu tiên Lê Tử Ngôn đến nhà Thẩm Trác Viễn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến nấu cơm cho Thẩm Trác Viễn, với tư cách là một thiếu gia giàu có, Thẩm Trác Viễn đương nhiên sẽ không cùng Lê Tử Ngôn đi siêu thị mua sắm, mà là để cho người đưa nguyên liệu đến căn hộ.

Đây có phải là cuộc sống của mấy người giàu không? Lê Tử Ngôn đứng trong phòng bếp hiện đại, rửa sạch nguyên liệu được cho là mới được vận chuyển bằng đường hàng không vào buổi sáng, âm thầm cảm thán trong lòng.

Thẩm Trác Viễn tất nhiên không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, ngồi trong phòng khách, ánh mắt thỉnh thoảng lại đặt trêи bóng lưng Lê Tử Ngôn, sự thỏa mãn trong lòng không ngừng nhộn nhạo, cảnh tượng này giống như hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi, như đang sống một cuộc sống của đôi vợ chồng già vậy. Thẩm Trác Viễn cũng không phải là người sẽ nghiêm túc trong mấy chuyện này, nhưng hắn phát hiện mình lại đặc biệt hưởng thụ, thậm chí có chút hy vọng về cuộc sống yên bình thế này.

Trong phòng bếp chậm rãi bốc lên một làn khói, lại bị máy hút mùi không tiếng động hút đi, nhưng bên trong lại từ từ tỏa ra một mùi thơm, càng ngày càng nồng, gợi lên cơn thèm ăn trong dạ dày được dưỡng tốt mấy ngày qua của Thẩm Trác Viễn, cũng gợi lên một tia ngứa ngáy trong lòng hắn.

Thẩm Trác Viễn đưa tay kéo cà vạt ở cổ áo ra, ném áo khoác âu phục sang một bên, mặc một chiếc áo sơ mi, tháo mấy cúc áo chậm rãi đi vào phòng bếp.

"Em đang làm gì vậy? Thơm quá."

"A! Thẩm, Thẩm tổng..."

Người phía sau xuất hiện quá đột ngột, cứ như vậy yên lặng không một tiếng động dựa vào sau lưng cậu, đặt đầu lên vai cậu, lại nhẹ nhàng nói chuyện, một làn khí nóng phun lên da thịt mềm mại phía sau tai, làm cậu nổi cả da gà.

"Sao vậy? Làm em giật mình à?"

Rõ ràng biết người trước mặt vì cái gì mà giật mình hoảng sợ, Thẩm Trác Viễn lại hết lần này tới lần khác giống như không có việc gì, còn ở đó có lòng tốt ôn nhu trấn an. Không hề có cảm giác xa cách đưa tay đặt lên vai Lê Tử Ngôn, thậm chí nhẹ nhàng xoa đi xoa lại vài cái, mang theo một trận run rẩy.

(truyện chỉ có ở UynUyn17)

Nam sinh có lẽ là bởi vì thẹn thùng, sau tai cùng hai gò má đều đỏ bừng, lông mi cũng run rẩy, giống như cánh bướm bị kinh hãi, hết lần này tới lần khác khiến trong lòng Thẩm Trác Viễn cảm thấy đặc biệt sung sướиɠ, hoàn toàn thỏa mãn được ɖu͙ƈ vọng khống chế của hắn.

Thẩm Trác Viễn không phải chưa từng có nam nhân hay nữ nhân, có điều trong quá khứ người giống Lê Tử Ngôn, có thể kết hợp hoàn mỹ giữa ngây thơ và quyến rũ chỉ đếm trêи đầu ngón tay. Rõ ràng chỉ mặc chiếc áo sơ mi cấm ɖu͙ƈ, không làm ra chuyện gì quá đáng, lại có sức quyến rũ động lòng người, khiến hắn muốn đi thăm dò đến tận cùng, cũng khiến hắn muốn khống chế trong tay.

Vốn Thẩm Trác Viễn chỉ là bởi vì nhìn thấy thái độ xấu hổ của Lê Tử Ngôn khi đối mặt với hắn khác với những người khác, mới chậm rãi quan sát, lại phát hiện tình cảm bất thường của Lê Tử Ngôn đối với hắn. Hắn chỉ vốn định chơi đùa, coi như là một trò tiêu khiển trong cuộc sống, nhưng hiện tại hắn muốn kéo dài trò chơi này. Có lẽ sau khi thay đổi thân phận, sẽ mang đến cho hắn nhiều chuyện thú vị và hứng thú hơn, chưa kể...chưa kể hắn còn hy vọng có thể nhìn thấy Lê Tử Ngôn ở trước mặt hắn lộ ra biểu tình mê người khác nhau.

"Thẩm tổng, ngài, ngài có thể chờ một chút được không? Bữa tối sẽ xong ngay lập tức."

Lê Tử Ngôn vẫn cúi đầu, bởi vì động tác của Thẩm Trác Viễn vẫn giữ nguyên, cậu cũng không dám nhúc nhích, mà vào tai Thẩm Trác Viễn, lời nói của Lê Tử Ngôn giống như là khẩu thị tâm phi, rõ ràng rất mong chờ được tiếp xúc với hắn, lại ngại thân phận của mình nên xấu hổ, chỉ có thể mở miệng cự tuyệt, ý nghĩ này một khi lên men trong lòng Trầm Trác Viễn, khiến hắn càng thêm yêu thương nam sinh mảnh khảnh trước mặt hơn.

Đưa tay tắt bếp, Thẩm Trác Viễn đè bả vai Lê Tử Ngôn để cậu xoay lại, hai tay chống lên kệ bếp, nhốt Lê Tử Ngôn ở giữa lồng ngực của mình và kệ bếp.

"Tiểu Lê, em còn muốn chơi trò này với tôi bao lâu nữa?"

"......Trò gì? Ngài đang nói gì vậy?"

"Bé xấu xa. Còn muốn giả ngốc."

Khóe miệng Thẩm Trác Viễn mang theo nụ cười, ánh mắt thâm trầm đặc biệt ôn nhu, nhìn đối phương mang theo cưng chiều, hắn duỗi tay nhéo mũi Lê Tử Ngôn, chọt chọt lên đầu mũi đối phương, liền thấy sắc mặt người bên dưới càng thêm ửng hồng.

"Em là đang sợ, hay là bận tâm đến thân phận của chúng ta?"

"..."

Lê Tử Ngôn không lên tiếng, chỉ cúi đầu, kiềm chế cảm xúc trong mắt mình, nhưng khóe miệng hơi cong lên lại lộ ra một tia mừng rỡ trong lòng cậu.

Thẩm Trác Viễn duỗi tay nựng hai má Lê Tử Ngôn, nhẹ giọng nói:

"Tiểu Lê, đừng sợ, không cần nghĩ nhiều, em là người thân cận nhất với tôi, chẳng lẽ em còn không nhìn rõ thái độ của tôi sao?"

Lê Tử Ngôn mở miệng, giữa lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lại, giống như có chút phiền muộn, Thẩm Trác Viễn thấy vậy, cúi xuống sát hơn, thở dài một hơi.

"Xin lỗi, là tôi hiểu sai ý em, trợ lý Lê, gây phiền phức cho em rồi. Từ ngày mai, tôi sẽ đưa em đến làm việc ở bộ phận khác."

Nói xong, Thẩm Trác Viễn thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, xoay người định rời đi, nhưng một giây sau cổ tay đã bị cậu kéo lại.

"Không, không phải như vậy Thẩm tổng, ngài không gây phiền phức cho em, em không phải có ý đó, xin ngài đừng đưa em đi được không?"

Giọng nói của người phía sau đều run rẩy, tràn ngập bất an, nắm lấy ngón tay, cổ tay của hắn, dùng sức nắm chặt muốn sắp gãy, nhưng Thẩm Trác Viễn lại cong lên một nụ cười, vẫn quay lưng về phía Lê Tử Ngôn.

"Là tôi tự mình đa tình, hiểu lầm ý của em, tôi còn tưởng rằng...thôi quên đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai. "

"Không phải!"

Giống như quá lo lắng, Lê Tử Ngôn bước lên phía trước một bước, vượt giới hạn ôm lấy eo Thẩm Trác Viễn:

"Không phải Thẩm tổng! Ngài không hiểu lầm! Em, em đối với ngài... Em đối với ngài còn nhiều hơn thế nữa."

"Em rất...em rất thích ngài, thật sự rất xin lỗi, em..."

Nghe đến đây, Thẩm Trác Viễn hơi đè nén biểu tình trêи mặt, xoay người lại, hai tay đỡ lấy vai Lê Tử Ngôn:

"Tại sao đến bây giờ mới nói? Trước mặt tôi, em không cần phải che giấu tâm tình của bản thân mình."

Lê Tử Ngôn không nói gì, trong lòng lại âm thầm phun tào tên tra nam trước mặt này, thật đúng là tên thần điêu đại bịp, cái gì cũng nói được, nhưng trêи mặt cậu không lộ ra điểm gì khác thường.

Thâm tình sờ lên mặt Lê Tử Ngôn, Thẩm Trác Viễn một tay kéo Lê Tử Ngôn về phía mình, ôm vào trong ngực.

Lẳng lặng ôm nhau một hồi, Thẩm Trác Viễn nhìn Lê Tử Ngôn nói:

"Vậy Tử Ngôn, bây giờ chúng ta có quan hệ gì đây?"

"......Em, em không biết."

"Ồ? Không nói cũng được, vậy Tử Ngôn có thể thể hiện một chút gì không? "

Trong lời nói và biểu tình của Thẩm Trác Viễn đều mang theo ám chỉ, Lê Tử Ngôn tất nhiên tiếp nhận được, đỏ mặt, do dự một lát, đưa người sát tới, ngẩng đầu hôn lên hai má Thẩm Trác Viễn.

"Cơm, cơm xong rồi, em sẽ kêu ngài."

Thẩm Trác Viễn nhìn bóng lưng Lê Tử Ngôn bỏ chạy, đưa tay xoa mặt, biểu tình trêи mặt có chút đắc ý và thỏa mãn, tuy không phải môi, nhưng đối mặt với loại vật nhỏ thẹn thùng này, hắn cũng rất có tinh thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện