Editor: Uyên Uyên

"Thẩm tổng, dưới lầu có một vị tiểu thư họ Trần nói muốn gặp ngài, là chủ tịch Thẩm phân phó."

Thẩm Trác Viễn nhíu mày, nhớ tới tối hôm qua về nhà mẹ có gửi cho hắn một mớ voice chat, hắn không nghe nhiều, nhưng có liếc nhìn thấy một bức ảnh, là một bức ảnh của một cô gái, nghĩ đến đây, anh nhẹ nhàng "chậc" một tiếng, phất tay với Lê Tử Ngôn:

"Bây giờ cô ta đang ở đâu?"

"Em đã kêu người đưa Trần tiểu thư đến phòng tiếp khách."

"Dẫn tôi qua."

"Dạ."

Lê Tử Ngôn mặt không đổi sắc đi theo phía sau Thẩm Trác Viễn, đến phòng tiếp khách, Lê Tử Ngôn ra hiệu Tiểu Lâm đi xuống, chuẩn bị trà đặt lên bàn.

Trong phòng tiếp khách, Thẩm Trác Viễn cùng Trần tiểu thư mặt đối mặt, rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, còn chưa làm ra bất kỳ trao đổi nào, nhưng không khí trong phòng đã bắt đầu đình trệ.

"Trần tiểu thư, không biết lần này tới đây có gì chỉ bảo."

Thẩm Trác Viễn là người đầu tiên lên tiếng, hắn là người có tính kiểm soát cực mạnh, gần như tất cả những chuyện nằm trong tay hắn, hắn đều phải nắm quyền chủ động.

Đối phương hiển nhiên cũng hơi sửng sốt, dù sao cô cho rằng đối phương ít nhất cũng phải biết tới thân phận và mục đích của cô khi đến đây.

"Thẩm tổng cũng không cần phải giả vờ, có lẽ ba mẹ anh cũng đã nói chuyện này với anh rồi."

Trần Mộng Trúc hừ nhẹ một tiếng, cầm ly trà trêи bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vị trà đậm đà nhất thời thấm vào lòng người, trong mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc, xem ra người pha trà này là một người chuyên nghiệp:

"Công ty chúng tôi và công ty anh sắp hợp tác, hơn nữa còn là hợp tác lâu dài, cho nên trong khoảng thời gian này hai nhà chúng ta sẽ phải làm thông gia, tất nhiên là tôi và anh đại diện."

Trêи thực tế, chuyện kết hôn này trong hào môn thế gia không phải hiếm thấy, nhiều công ty và gia đình đều sử dụng hôn nhân như một phương tiện để đảm bảo việc hợp tác của họ luôn thành công và thuận lợi. Trong đó cũng không thiếu tình yêu đích thực thông qua hôn nhân mà thành công ở bên nhau, chẳng qua trường hợp này rất ít, hầu hết mọi người đều tự đóng đúng vai trò của mình trong hôn nhân.

"Hừ, Trần tiểu thư hình như quá khinh thường công ty và nhân phẩm của tôi rồi, tôi không nghĩ rằng không có chuyện gì mà tôi nhất định phải thông qua kết hôn mới có thể làm được."

Bị đối phương đáp lại không có phong độ thân sĩ như vậy, Trần Mộng Trúc cũng không có vẻ bất mãn, ngược lại chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

"Thẩm tổng, xin yên tâm, tôi không có ý xúc phạm anh, chẳng qua chuyện này là ba mẹ hai bên chúng ta quyết định, làm con tất nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của họ để bảo vệ mặt mũi cho gia đình, lần này tôi tới đây cũng chỉ muốn cùng anh nói chuyện này."

Vẻ mặt của Trần Mộng Trúc trở nên nghiêm túc hơn, những lời nói ra lại khiến Lê Tử Ngôn đứng ở bên cạnh có hơi kinh ngạc.

"Anh yên tâm, tôi không có hứng thú với tài sản của Thẩm gia, cho nên sau khi kết hôn tôi cũng sẽ không lấy thân phận vị hôn thê yêu cầu anh làm chuyện gì."

Lời nói này thực sự khiến Thẩm Trác Viễn kinh ngạc, dù sao người có thể nói ra được những lời quả thật không đơn giản.

Một cuộc giao dịch không ai biết cứ như vậy được quyết định, sau khi từ bên trong phòng tiếp khách đi ra tới lúc tiễn Trần Mộng Trúc rời đi, suy nghĩ của Lê Tử Ngôn vẫn chưa bình tĩnh được.

"Thật kỳ lạ, 007, mi giúp ta điều tra bối cảnh của cô Trần này đi, ta cảm thấy cô ta không đơn giản."

[Được.....Cũng không phức tạp như ngài tưởng tượng, cô Trần này có một người bạn trai đã yêu nhau được tám năm, gia thế của bạn trai kia không bằng Thẩm Trác Viễn, nhưng rất ưu tú, tình cảm của hai người cũng rất tốt. Bạn trai của cô ấy hiện nay đang thành lập công ty, vận thế rất tốt, có lẽ là muốn thông qua cuộc hôn nhân này làm vỏ bọc, vì bạn trai tranh thủ thời gian, đợi đến khi hai người ly hôn, liền quang minh chính đại ra mắt ba mẹ.]

Lê Tử Ngôn gật đầu, quả thật nếu có bạn trai tốt như vậy tất nhiên sẽ không quan tâm đến Thẩm Trác Viễn, dù sao những tin đồn phong lưu đa tình của người này đã sớm truyền ra trong giới thượng lưu. Trong đầu bỗng hiện lên hai bóng người quen thuộc, còn có ánh mắt thâm tình của đối phương, tuy hình ảnh kia rất mơ hồ, nhưng vẫn khiến trái tim Lê Tử Ngôn co giật đau đớn.

Xoa xoa ngực, Lê Tử Ngôn khẽ nhíu mày, môi cũng mím lại, cậu hơi cúi đầu, không chú ý rằng vẻ mặt của mình đều đã bị cửa thang máy phản chiếu.

Thẩm Trác Viễn vừa rồi đã cảm thấy Lê Tử Ngôn có gì đó không đúng, lúc này nhìn thấy bộ dạng "ghen tuông khó chịu" của đối phương, suy nghĩ trong lòng cũng được xác nhận, khóe miệng hơi nhếch lên, sự bất mãn vì kết hôn bằng cách nào đó cũng biến mất.

6 giờ chiều.

"Trác Viễn, cậu thật đúng là vừa trẻ vừa có tiền, công ty hiện tại phát triển rất tốt nha, nghe nói mấy ngày trước còn lấy được miếng đất ở phía bắc."

Lý Viễn của tập đoàn Viễn Giang uống một ngụm rượu, bên cạnh còn ôm nhân viên phục vụ của câu lạc bộ, vẻ mặt tươi cười sảng kɧօáϊ:

"Hơn nữa tôi nghe người của Trần gia nói, hai nhà các cậu sắp làm thông gia, bây giờ thật đúng là tài sắc song toàn nha."

"Người của Lý tổng thật nhạy bén."

Thẩm Trác Viễn đáp một tiếng cho có lệ, người trong phòng cũng không nhận ra có gì lạ, nghe nói đều cười hì hì ha ha, chỉ có Lê Tử Ngôn đứng ở bên cạnh, nhìn hết cảm xúc và tâm tư của Thẩm Trác Viễn.

Nhưng vừa rồi người kia cũng đúng là không biết cách nói chuyện, lời nói ra chỉ làm cho người khác chán ghét.

"Thẩm tổng, hôm nay bên cạnh sao vắng vẻ vậy, có muốn tôi gọi mấy cô gái đến nói chuyện với anh không? Không lẽ là vì muốn kết hôn nên Thẩm tổng quyết định giữ trong sạch chứ?"

Thẩn Trác Viễn hút một điếu thuốc, phun ra vài vòng khói mờ mịt, vẻ mặt có chút khinh thường:

"Vương tổng vui vẻ là được rồi, để trợ lý Lê thay tôi kính một ly rượu với Vương tổng, cảm ơn ý tốt của Vương tổng."

"Được."

Lê Tử Ngôn thở dài một hơi, rót cho mình một ly rượu rồi đi đến bên cạnh Vương tổng, vừa mới nâng ly rượu trong tay, cổ tay đã bị đối phương đè xuống, còn mờ ám nhéo hai cái, ngón cái đặt trêи cổ tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Lê Tử Ngôn bị cảm giác ghê tởm này làm cho cả người tê dại, hơi giãy dụa, rút tay về đặt ở một bên người. . TruyenHD

"Ôi, Thẩm tổng, tôi có một thứ tốt muốn cho cậu xem."

Vương tổng vỗ vai cô gái trong lòng, cô gái đó lập tức từ trêи người gã đứng dậy đi ra khỏi phòng. Không bao lâu, cửa phòng bị mở ra lần nữa, từ bên ngoài đi vào một người con trai mặc áo sơ mi, có hơi mảnh khảnh nhưng khuôn mặt xinh đẹp:

"Bảo bối này tôi bỏ ra cái giá rất cao để mua nha, Thẩm tổng, tôi nhường cho cậu trước."

Tầm mắt của mọi người ngồi ở giữa đều theo lời của Vương tổng tập trung vào nam sinh kia, kể cả Thẩm Trác Viễn và Lê Tử Ngôn.

Lê Tử Ngôn cũng không phải kẻ ngốc, lời nói của người kia cũng rõ ràng, tất nhiên biết nam sinh này bị gã mua để làm gì, chỉ là cậu không ngờ tới người này lại có ý định như vậy.

"Thẩm tổng."

Nam sinh nhận được chỉ thị của Vương tổng, vòng qua bàn rượu, cẩn thận đi đến bên cạnh Thẩm Trác Viễn, rót một ly rượu cho đối phương:

"Thẩm tổng, em kính ngài một ly."

Lập tức một hơi uống cạn rượu trong ly, nhưng người trước mặt cậu ta vẫn ngồi bất động, không có chút phản ứng nào.

"Cảm ơn ý tốt của Vương tổng, nhưng mà mỹ nhân này, tôi không có phúc để hưởng."

"Ha ha ha, Thẩm tổng vạn lần đừng khách sáo với Vương tổng nha, mỹ nhân này lúc trước tôi đã yêu cầu với Vương tổng nhiều lần, nhưng Vương tổng vẫn không chịu."

Những người khác trong phòng cũng ầm ĩ theo, Thẩm Trác Viễn lại cười cười, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt, giống như mang theo một tia u ám, hắn nhéo tay Lê Tử Ngôn đang đứng bên cạnh Vương tổng:

"Mỹ nhân xinh đẹp nhưng không hợp với khẩu vị của tôi, cảm ơn mấy vị đã cân nhắc, tôi còn có việc, xin lui về trước."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện