Những lời này của Lê Tử Ngôn khiến cả sân thể ɖu͙ƈ đều yên tĩnh, giọng nói của cậu không nhỏ, giọng điệu rõ ràng. Cả người đứng thẳng như cây tùng bách, chỉ có thể cảm nhận được từ đuôi mắt đỏ bừng và âm cuối run rẩy, cậu không hề bình tĩnh, chịu đựng rất nhiều oan ức khiến người ta xót xa.

Mấy nam sinh đối diện sửng sốt không biết nên nói cái gì, ánh mắt nhìn Lê Tử Ngôn đều mang theo khϊế͙p͙ sợ.

Hít sâu một hơi, Lê Tử Ngôn xoay người, nắm lấy cổ tay Hàn Thạc, nhẹ nhàng kéo hai cái, sau đó giương mắt, thấp giọng:

"Chúng ta trở về đi, tớ muốn trở về lớp đọc sách một lát."

"Ừm."

Trong lòng Hàn Thạc hiện tại đừng nói là không thoải mái, nhìn đáy mắt đỏ hồng của Lê Tử Ngôn cùng đôi môi có chút tái nhợt, vừa đau lòng vừa giận dữ, ôm bả vai Lê Tử Ngôn quay về, còn không quên quay đầu hung hăng trừng mấy nam sinh kia.

Vẻ mặt tàn nhẫn cùng ánh mắt cảnh cáo khiến trong lòng Giang Thần run lên, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chấn động trước những lời vừa rồi của Lê Tử Ngôn.

Mấy nam sinh khác trong ký túc xá nhìn đám người Giang Thần, sắc mặt cũng không tốt nổi. Vừa rồi vì lời nói Tử Ngôn mà khϊế͙p͙ sợ không chỉ là Giang Thần, còn có bọn họ, hơn nữa hiện tại bọn họ đã chấp nhận Lê Tử Ngôn là người của mình, lúc này ngược lại rất bảo vệ con nhỏ.

"Dám tới đây tìm chết, các anh cũng không xong."

Các bạn cùng lớp của Lê Tử Ngôn từ bên cạnh nhìn vào sân vận động. Ánh mắt của những còn lại đều mang theo vài phần chán ghét cùng kim tởm, bọn họ vốn định trở về lớp học nhìn Lê Tử Ngôn, nhưng số người trong sân lại quá nhiều, không để cho bọn họ thoải mái quay về hóng hớt.

Thử nghĩ xem, Lê Tử Ngôn là một nam sinh có lòng tự trọng rất cao, cậu cần thời gian tự mình bình tĩnh lại, nếu có nhiều người, cậu ấy sẽ càng khó chịu hơn.

Bạn cùng phòng một đường hộ tống Lê Tử Ngôn trở lại lớp học, bọn họ đều là nam sinh ngay thẳng, trong đó một hai người còn là trai thẳng, căn bản không biết nên an ủi người khác, càng không biết làm cách nào an ủi Lê Tử Ngôn trong tình huống này.

Chỉ có thể khó xử nhìn Lê Tử Ngôn nở nụ cười xin lỗi với bọn họ, nhẹ nhàng mở miệng:

"Hôm nay...hôm nay cảm ơn các cậu, thật sự rất xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho các cậu, còn làm cho các cậu mất mặt cùng với tớ...."

Cậu khoanh tay ngồi trêи ghế, cắn chặt môi, vẻ mặt lo lắng, tuy rằng trêи mặt vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại khiến người ta đau lòng không thôi:

"Tớ...tớ biết mọi người chỉ trích tớ rất nhiều, cũng biết các cậu thật ra cũng không thích tớ, ừm, rất cảm ơn các cậu đã bao dung cho tớ trong khoảng thời gian này."

Lê Tử Ngôn nói từng chữ, giọng nói run rẩy rất nhẹ, hoàn toàn không giống như vừa rồi mạnh mẽ phản kháng. Ngược lại giống một con thỏ nhỏ chịu nhiều ủy khuất, Hàn Thạc nhìn cậu, trong lòng vừa chua xót vừa mềm mại, muốn ôm nam sinh gầy yếu trước mặt vào lòng, lông mày hắn nhíu lại, nghe Lê Tử Ngôn nói, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

"Đừng nói như vậy, tất cả mọi người đều là bạn học, hơn nữa tụi này... aaaa, chuyện đó là tụi này sai."

Lê Tử Ngôn lắc đầu, nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve khóe mắt, dường như muốn gạt đi nước mắt, trong mắt mang theo ánh nước, sau đó mỉm cười:

"Thật ra, tớ quyết định từ lâu rồi, chỉ là hơi luyến tiếc các cậu, tớ sẽ nộp đơn với giáo viên, từ tuần sau bắt đầu học ngoại trú, sẽ không làm phiền các cậu nữa."

"Ngoại trú? Tại sao?"

Giọng nói của Hàn Thạc hơi nâng cao, nhưng không ai chú ý tới việc này, bởi vì họ cũng bị những lời này của Lê Tử Ngôn dọa cho ngây ngốc.

"Đúng vậy, tại sao lại học ngoại trú, phòng ngủ của chúng ta không phải rất hoà thuận sao?"

"Đúng vậy, đừng học ngoại trú, phiền phức lắm!"

Tâm tình Lý Hạo đột nhiên có chút không tốt, hắn mở miệng:

"Có phải vì những chuyện trước đây không? Trách tôi, thật xin lỗi, tôi thật sự không tốt, không cần phải học ngoại trú, tôi xin lỗi cậu."

"Không phải, chuyện trước đây tớ đã không trách các cậu nữa, thực ra là tớ ảnh hưởng đến các cậu, hiện tại lại mang đến phiền phức cho các cậu, tớ cũng không thể để cho bọn họ dùng những lời khó nghe này mà nói các cậu được."

"Cậu chưa bao giờ là phiền phức của tôi."

Hàn Thạc đứng ở một bên lên tiếng, hắn không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Lê Tử Ngôn, tay đặt trêи vai cậu, ngón tay sờ vào cổ cậu, cảm thụ nhịp đập và làn da cậu.

"Xu hướng giới tính từ trước đến nay chưa bao giờ có phân biệt đúng sai, hơn nữa bày tỏ tình yêu của mình với một người, là một biểu hiện dũng cảm."

"..."

Lê Tử Ngôn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hàn Thạc, trong lòng không biết làm sao có hơi nóng lên. Những lời này của Hàn Thạc khiến cậu có cảm giác ấm áp dị thường, nếu như cậu gặp được người như Hàn Thạc ở tuổi 17. Có lẽ cuộc sống sau này của cậu sẽ không khó khăn như năm đó.

"Cậu rất tốt, không cần vì lỗi của người khác mà nghiêm khắc với mình, Giang Thần không đáng để cậu thích, về sau cậu sẽ gặp được người tốt hơn."

"Đúng vậy, Tử Ngôn, Thạc ca nói đúng, hơn nữa, mặc dù lúc trước tụi tôi cảm thấy khó xử, hiện tại tụi tôi đều hiểu, yên tâm, về sau phòng ngủ của chúng ta chính là anh em tốt nhất, cậu đừng chuyển đi mà."

"Đúng vậy, dọn đi mệt lắm a!"

Các nam sinh khác cũng nhao nhao phụ họa, thật ra qua thời gian dài như vậy, trong lòng bọn họ cũng vẫn có không được tự nhiên. Hôm nay nghe Lê Tử Ngôn nói vậy, lại nghe Hàn Thạc bày tỏ, cục u trong lòng cũng được nhổ bỏ.

Lê Tử Ngôn thích nam sinh hay thích nữ sinh, điều không ảnh hưởng đến bọn họ, chỉ cần không thích bọn họ là được.

Hàn Thạc ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ bừng của Lê Tử Ngôn, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, không dấu vết đặt tay lên đầu gối Lê Tử Ngôn, sờ sờ ngón tay hơi lạnh của cậu:

"Đừng sợ, tôi bảo vệ cậu."

Bi thương trong lòng không kiềm nén được nữa vỡ ra, nước mắt Lê Tử Ngôn không kiềm chế liên tục rơi xuống, cậu khóc rất đẹp, trêи mặt còn treo nụ cười, nước mắt không đọng lại dấu vết trêи mặt, giống như hạt châu bị đứt dây, nặng nề rơi xuống, khóc đến lê hoa đái vũ.

Đôi mắt hoa đào lại càng thêm vẻ đa tình.

Cậu cúi đầu, vùi mặt vào cổ Hàn Thạc, hơi nóng và hương thơm trêи người khiến thân thể Hàn Thạc cứng ngắc. Phải một lúc lâu mới chậm rãi đặt tay lên lưng Lê Tử Ngôn, vuốt ve, xoa dịu cảm xúc của người trong lòng.

Lý Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng không cảm thấy ghê tởm, cũng không cảm thấy không thể chấp nhận được. Chỉ là trong lòng không biết tại sao có chút không vui, muốn thay thế vị trí của Hàn Thạc.

Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn hắn, dùng khẩu hình kêu bọn họ trở về chỗ ngồi, để lại không gian cho Lê Tử Ngôn.

Các nam sinh đều lục đục rời đi, Hàn Thạc ôm người trong lòng, dung túng hai tay đối phương nắm lấy vạt áo của mình, khóc đặc biệt thương tâm, mà nội tâm của hắn lại giống như biến thái, tràn ngập cảm giác thỏa mãn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện