Chu Tiểu Hoàn cho người sắp xếp phòng cho nàng, tối đến cơm nước đúng giờ. Ăn xong nàng nhìn tay nải, quyết định nên dấu trọn vẹn những đồ của Bích Dao đi, tránh gây phiền phức. Nhìn vị trí căn phòng, nàng liền dấu hợp hoan linh, thương tâm hoa và y phục cũ bị rách trên cột ngang ở nóc nhà. Xong xuôi, nàng đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau....

- Tỷ tỷ!

Tiểu Nhã nghe tiếng gõ cửa giật mình tỉnh dậy, nàng vội đội nón có mạn che mặtđi ra mở cửa.

- Tiểu Hoàn, sáng sớm muội tìm ta có việc gì không? - Lát nữa muội cùng Thư Thư sẽ đi đầm lầy tử vong, tỷ tỷ có đi cùng không?

Theo phản xạ, Tiểu Nhã từ chối:

- Đi làm gì chứ, nơi đó chính tà lẫn lộn, nguy hiểm lắm

- Nhưng....tỷ là người thân cận bên Tiểu Phàm ca ca, tỷ không đi giúp huynh ấy sao?

- Ta....

Tiểu Nhã sợ bại lộ nên đành chấp nhận đi theo, trước khi đi nàng lấy lí do mặt có vết sẹo lớn, thử xin Tăng Thư Thư một miếng mặt nạ da người xem hắn có không, không phụ sự kì vọng của nàng, Tăng Thư Thư đưa nàng một miếng mặt nạ da người, nàng đã hoàn toàn biến thành bộ dạng của người khác. Có vẻ cái mặt nạ này là một mỹ nhân tuyệt sắc mà Tăng Thư Thư mài dũa nên. Có mặt nạ da người rồi, nàng không cần mang mạn che mặt nữa.

Tới trưa, ba người mới đến được một trấn nhỏ gần đầm lầy tử vong. Tiểu Nhã ước chừng thời gian biết được sắp đến lúc Quỷ Lệ đến, nàng ra ngoài ngồi trên cây cổ thụ to gần đó xem chuyện vui. Chẳng bao lâu, Tần Vô Viêm đeo mặt nạ bước vào đến chỗ Chu Tiểu Hoàn xem bói, không lâu sau cũng rời đi

Tiếp theo đó, Quỷ Lệ một thân hắc y tay cầm thiêu hỏa côn đang tỏa sát khí ngút trời bước vào. Lập tức cả quán trọ kinh hãi, mọi người thi nhau tránh né hắn như thấy ma quỷ,đi sát tường ra ngoài. Không hiểu sao nàng lại thấy bóng lưng hắn không ác như lời đồn, ngược lại nàng lại thấy hắn rất đáng thương, bóng lưng cô độc, lẻ loi giữa dòng đời.

Hắn bước tới bàn Chu Tiểu Hoàn ngồi xem bói như không quen biết. Tiểu Nhã ngồi xa nên vốn không nghe thấy họ nói gì, nàng chỉ đành ngồi gặm đào, thi thoảng cất tiếng hát:

"Bỉ ngạn hoa, vướng bận của người chốn nhân gian

Sông vong xuyên, khoảnh khắc chốn luân hồi

Cô đơn trước mộ, nước mắt ta rơi như mưa

Ta mới hiểu rằng, có người mới có mái nhà...."

Mới hát được một đoạn, nàng bỗng thấy có con sâu lớn đang bò trước mặt nàng, quên luôn bản thân đang nằm trên cây, nàng chỉ muốn tránh xa nó

"A" lớn một tiếng rồi lộn từ trên cây xuống, lúc này nàng mới nhớ ra mình đang trên cây

"Tiêu rồi, lần này đảm bảo ôm mặt đất "nhẹ nhàng" "

Kì lạ thay, Quỷ Lệ lại đứng ngay dưới gốc cây đỡ nàng, ôm trọng thân hình nhỏ bé của nàng. Tiểu Nhã nửa cười nửa mếu thầm than

" Có ai nói cho ta biết hắn ra từ lúc nào không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện