Quỷ Lệ nắm tay nàng đi đến vách núi. Hắn hơi giật mình buông tay nàng ra. Thế mà hắn lại nắm tay nàng ư? Từ lúc sinh ra đến giờ, nữ nhân mà hắn nắm tay qua cũng chỉ có Bích Dao và nàng.
Tiểu Nhã ngượng ngùng:
- Cám ơn ngươi, lúc nãy đã cứu ta
- Không cần. Cô đỡ thay ta một kiếm, ta giúp cô một lần. Chúng ta không ai nợ ai.
- ừ.... Ừm...
Không gian bỗng rơi vào một mà yên tĩnh. Nàng thấy Quỷ Lệ không nói gì, hắn im lặng đứng quay lưng lại với nàng.
- Cái đó...lúc ở Bảo tàng xin lỗi, ta không....
Nàng còn chưa nói hết câu đã bị Quỷ Lệ nói chen vào:
- Chuyện đã qua không cần nhắc lại.
Tiểu Nhã tự kí vào đầu mình một cái
"Đang yên đang lành tự nhiên lại nhắc chuyện đó làm gì cơ chứ"
- Bỉ ngạn hoa... Trông như thế nào? - Hửm?
"Tự nhiên hắn nhắc hoa bỉ ngạn làm gì?"
- Lúc ở cửa quán trọ, ta có nghe cô nhắc Bỉ ngạn hoa...
" À, ở đây không có hoa bỉ ngạn sao?"
- Ngươi đứng im, đừng quay lại, ta thi pháp biến ra cho ngươi xem
Sở dĩ nàng không cho hắn xem là vì sợ hắn thấy khí tức của Bích Dao.
- Được rồi
Một đoá hoa bỉ ngạn lơ lửng trên tay nàng.
- Màu đỏ như máu?
Nàng đưa cho hắn rồi đi đi lại lại giải thích:
- Đúng rồi, hoa bỉ ngạn có mà đỏ, còn có mà vàng, màu trắng. Điểm kì diệu của hắn là mùi hương, hương hoa khiến người ta nhớ đến nhiều kí ức, vui có, buồn...
- Bích Dao!
Quỷ Lệ tâm trí mơ hồ ôm trọn nàng trong lòng. Một phần do ảnh hưởng của Thiêu hoả côn, cộng thêm ít dược hương mà Tần Vô Viêm hạ. Bây giờ hắn hoàn toàn không nhận thức được bản thân đang làm gì, nửa tỉnh nửa mơ.
- Không phải, Quỷ Lệ ngươi buông ta ra. Ta là Tiểu Nhã không phải Bích Dao.
- Ta rất nhớ nàng!
Hơi thở của hắn phả vào tai nàng ấm áp khiến nàng đỏ mặt. Nàng lúng túng gỡ tay hắn ra rồi quay lại nhìn hắn:
- Cái....cái đó....Quỷ Lệ....á...
Nàng nhìn hắn mà không để ý phía sau mình là vực thẳm. Tiểu Nhã trượt chân rơi xuống.
- Bích Dao!
Quỷ Lệ hét lên rồi cũng nhảy xuống theo nàng.
- Bích Dao, nắm lấy tay ta
Quỷ Lệ đưa tay về phía nàng, nàng cố gắng nắm tay hắn nhưng có vẻ nàng rơi nhanh hơn hắn, không nắm được. Một lúc sau hắn bắt được tay nàng, ôm nàng trong lòng, nhưng cả hai vẫn tiếp tục rơi xuống.
Hắn vẫn trong cơn mơ hồ nhìn nàng đầy ẩn tình, luôn miệng gọi:
- Bích Dao, dù sau này có thế nào chúng ta cũng không rời xa nhau nữa, được không?
Không hiểu sao Tiểu Nhã đang trong lòng hắn thấy hắn thật đáng thương. Nàng mềm lòng rồi!
"Tõm"
Cả hai cùng rơi xuống hồ. Giờ đang là mùa đông, lại rơi xuống hồ lạnh thế này khiến nàng không chịu được nhiệt, vùng vẫy bám chặt Quỷ Lệ.
"Chết rồi, Tăng Thư Thư nói mặt nạ da người này kị nước, gặp nước sẽ rơi."
Quả nhiên, nàng nhìn thấy lớp mặt nạ đang trôi theo dòng nước, nàng định với lấy nhưng lại bị Quỷ Lệ ôm chặt trong lòng.
"Không ổn rồi, cứ thế này không lạnh chết cũng bị ngộp chết, thiếu oxi quá"
Quỷ Lệ bây giờ cũng có chút tỉnh táo, có lẽ cơn buốt lạnh của hồ đã cho hắn tỉnh. Mặc kệ là mơ hay thật, có Bích Dao ở đây là được.
Nàng không biết bơi, còn hắn? Hắn biết bơi không? Nếu cả hai không biết bơi sẽ đều chết chìm. Nàng thấy hắn nhắm mắt, không có ý định bơi lên mặt nước.
Nàng lay lay bả vai hắn định mở miệng gọi nhưng vưà mở miệng nước đã vào đầy miệng. Hết cách rồi, lay không được, gọi cũng không được. Chỉ còn cách hô hấp nhân tạo.
Hắn đang mơ hồ nhưng chưa bị ngộp thở. Hắn nhắm mắt để cảm nhận giây phút được gần nàng, gần người hắn yêu. Nhưng không ngờ, có vật gì đó đang chạm môi hắn, tách hàm răng ra thổi khí vào.
Nàng...nàng đang hôn hắn ư?
Tiểu Nhã ngượng ngùng:
- Cám ơn ngươi, lúc nãy đã cứu ta
- Không cần. Cô đỡ thay ta một kiếm, ta giúp cô một lần. Chúng ta không ai nợ ai.
- ừ.... Ừm...
Không gian bỗng rơi vào một mà yên tĩnh. Nàng thấy Quỷ Lệ không nói gì, hắn im lặng đứng quay lưng lại với nàng.
- Cái đó...lúc ở Bảo tàng xin lỗi, ta không....
Nàng còn chưa nói hết câu đã bị Quỷ Lệ nói chen vào:
- Chuyện đã qua không cần nhắc lại.
Tiểu Nhã tự kí vào đầu mình một cái
"Đang yên đang lành tự nhiên lại nhắc chuyện đó làm gì cơ chứ"
- Bỉ ngạn hoa... Trông như thế nào? - Hửm?
"Tự nhiên hắn nhắc hoa bỉ ngạn làm gì?"
- Lúc ở cửa quán trọ, ta có nghe cô nhắc Bỉ ngạn hoa...
" À, ở đây không có hoa bỉ ngạn sao?"
- Ngươi đứng im, đừng quay lại, ta thi pháp biến ra cho ngươi xem
Sở dĩ nàng không cho hắn xem là vì sợ hắn thấy khí tức của Bích Dao.
- Được rồi
Một đoá hoa bỉ ngạn lơ lửng trên tay nàng.
- Màu đỏ như máu?
Nàng đưa cho hắn rồi đi đi lại lại giải thích:
- Đúng rồi, hoa bỉ ngạn có mà đỏ, còn có mà vàng, màu trắng. Điểm kì diệu của hắn là mùi hương, hương hoa khiến người ta nhớ đến nhiều kí ức, vui có, buồn...
- Bích Dao!
Quỷ Lệ tâm trí mơ hồ ôm trọn nàng trong lòng. Một phần do ảnh hưởng của Thiêu hoả côn, cộng thêm ít dược hương mà Tần Vô Viêm hạ. Bây giờ hắn hoàn toàn không nhận thức được bản thân đang làm gì, nửa tỉnh nửa mơ.
- Không phải, Quỷ Lệ ngươi buông ta ra. Ta là Tiểu Nhã không phải Bích Dao.
- Ta rất nhớ nàng!
Hơi thở của hắn phả vào tai nàng ấm áp khiến nàng đỏ mặt. Nàng lúng túng gỡ tay hắn ra rồi quay lại nhìn hắn:
- Cái....cái đó....Quỷ Lệ....á...
Nàng nhìn hắn mà không để ý phía sau mình là vực thẳm. Tiểu Nhã trượt chân rơi xuống.
- Bích Dao!
Quỷ Lệ hét lên rồi cũng nhảy xuống theo nàng.
- Bích Dao, nắm lấy tay ta
Quỷ Lệ đưa tay về phía nàng, nàng cố gắng nắm tay hắn nhưng có vẻ nàng rơi nhanh hơn hắn, không nắm được. Một lúc sau hắn bắt được tay nàng, ôm nàng trong lòng, nhưng cả hai vẫn tiếp tục rơi xuống.
Hắn vẫn trong cơn mơ hồ nhìn nàng đầy ẩn tình, luôn miệng gọi:
- Bích Dao, dù sau này có thế nào chúng ta cũng không rời xa nhau nữa, được không?
Không hiểu sao Tiểu Nhã đang trong lòng hắn thấy hắn thật đáng thương. Nàng mềm lòng rồi!
"Tõm"
Cả hai cùng rơi xuống hồ. Giờ đang là mùa đông, lại rơi xuống hồ lạnh thế này khiến nàng không chịu được nhiệt, vùng vẫy bám chặt Quỷ Lệ.
"Chết rồi, Tăng Thư Thư nói mặt nạ da người này kị nước, gặp nước sẽ rơi."
Quả nhiên, nàng nhìn thấy lớp mặt nạ đang trôi theo dòng nước, nàng định với lấy nhưng lại bị Quỷ Lệ ôm chặt trong lòng.
"Không ổn rồi, cứ thế này không lạnh chết cũng bị ngộp chết, thiếu oxi quá"
Quỷ Lệ bây giờ cũng có chút tỉnh táo, có lẽ cơn buốt lạnh của hồ đã cho hắn tỉnh. Mặc kệ là mơ hay thật, có Bích Dao ở đây là được.
Nàng không biết bơi, còn hắn? Hắn biết bơi không? Nếu cả hai không biết bơi sẽ đều chết chìm. Nàng thấy hắn nhắm mắt, không có ý định bơi lên mặt nước.
Nàng lay lay bả vai hắn định mở miệng gọi nhưng vưà mở miệng nước đã vào đầy miệng. Hết cách rồi, lay không được, gọi cũng không được. Chỉ còn cách hô hấp nhân tạo.
Hắn đang mơ hồ nhưng chưa bị ngộp thở. Hắn nhắm mắt để cảm nhận giây phút được gần nàng, gần người hắn yêu. Nhưng không ngờ, có vật gì đó đang chạm môi hắn, tách hàm răng ra thổi khí vào.
Nàng...nàng đang hôn hắn ư?
Danh sách chương