Phía trên bầu trời của Hồng Hưng Môn
Công Tôn Kiếm đôi mắt híp lại, dù chuyện này là thế nào, hắn cũng quyết định xuống bên dưới để hỏi Hồng Hưng Môn một câu cho rõ ràng, dù gì chuyện Bạch trưởng lão chết, cũng là xảy ra trên địa bàn của bọn hắn
"Đi, các ngươi theo ta xuống dưới" - Công Tôn Kiếm hướng phi kiếm xuống, ra hiệu cho 6 đệ tử Tinh Anh còn lại theo sau
"Không cần xuống"
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên giữa thiên địa
"Ngươi..." - Nghe được câu nói đó, đám người Tinh Cực Môn cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, phảng phất như đang bị thiên địa trói chặt
"Không cần phải nói gì hết, hôm nay là ngày vui, ta không muốn dính thêm nhiều máu tanh. Các ngươi đến từ nơi nào, thì cút về nơi ấy.." - Phá Thiên bất ngờ xuất hiện giữa tầm mắt của đám người Tinh Cực Môn, đôi mắt nheo lại, đưa ra cảnh báo
"Nếu dám quay lại, thì đừng trách ta nhẫn tâm, đến một người, ta giết một người, đến một đôi, ta giết đủ một cặp" - Sau đó, lại bổ sung thêm một câu
"Giờ thì cút đi" - Phá Thiên nói xong, không chờ bọn hắn trả lời, vận một chút chân khí. Đẩy bọn hắn bay ra khỏi Ngũ Đài Thành
VỤTTTTTT
VỤTTTTTTTT
ẦMMMMMMMMM
ẦMMMMMM
"Ngươi... ngươi" - Công Tôn Kiếm cùng các đệ tử Tinh Anh của Tinh Cực Môn bị một luồng sức mạnh vô hình ép đi ra khỏi Ngũ Đài Thành, đập thẳng vào một ngọn núi gần đó. Ức chế không nói nên lời, lần này nhận nhiệm vụ vốn dĩ sẽ hoàn thành tốt đẹp, không ngờ trưởng lão lại chết, còn lại bị người ta đá đi như một con chó thế này. Cơn tức này, bọn hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được
"Công Tôn sư huynh, bây giờ chúng ta làm sao...?" - Cẩm Vân từ trong đống đất đá ngồi dậy, cũng may nàng là Tuyên Thể Cảnh đỉnh phong, sắp đột phá Hóa Hồng Cảnh. Nên va chạm cũng không gây được chút sát thương đáng kể nào
"Áp lực khi nãy.. thật đáng sợ, ta có cảm giác khi mình đối mặt với các Lão tổ. Không, thậm chí còn hơn cả thế.." - Hồi tưởng lại cảm giác nghẹt thở lúc nãy, Dương Lâm, một đệ tử Tinh Anh khác lên tiếng. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi
"Được rồi, tạm thời chúng ta trở về bẩm báo Tông chủ rồi hẳn nói tiếp" - Công Tôn Kiếm khuôn mặt đỏ ngầu, cố nén cơn tức, vì thực lực đối thủ quá chênh lệch. Tuy hắn là một người ngạo mạn, nhưng không ngạo mạn đến nỗi tìm cái chết, trước mắt, cần phải trở về tông môn bẩm báo lại. Lúc đó, thì thiếu niên kia ắt hẳn chết không có chỗ chôn
"Vâng, sư huynh" - Các đệ tử Tinh Anh đồng loạt đáp, sau đó cùng Công Tôn Kiếm một đường phi hành thẳng về Trung Tiên Vực.
Sau khi đuổi đám người Tinh Cực Môn đi, Phá Thiên vẫn còn nhìn thấy sự hiện diện của một số Tông Môn khác, thật không hiểu tại sao. Đám người của các Tông Môn lại kéo nhau đến đây như vậy
"Còn bao nhiêu người nữa, ra hết đi" - Vận một chút công lực, Phá Thiên truyền âm đi khắp Băng Thiên Tuyết Thành, khiến những người cảnh giới thấp, kém chút thì phun ra một ngụm máu. Dù "một chút" công lực của cấp độ như Phá Thiên, vẫn có thể chấn chết một số người cảnh giới thấp, một sự chênh lệch đáng sợ.
"Các hạ không biết là ai, tại hạ là Tông chủ của Thủy Môn, lần này đến đây là gặp Tông chủ của Hồng Hưng Môn, không có ý gì khác" - Nữ phụ trung niên một thân Hóa Hồng Cảnh bộc phát, vận lên chân khí đáp trả lại. Lần này nàng là đến gặp Đan Thanh Tử, coi như không có chuyện gì, cũng từ đâu lại xuất hiện một thiếu niên quái lạ nhưng lại có thực lực đáng sợ như thế này
"Tại hạ đến từ Bát Kỳ Môn, ngoại hiệu Kỳ Đàm" - Trung phụ nam nhân, phó Tông Chủ của Bát Kỳ Môn lên tiếng
"Tạ hạ đến từ Ngọc Long Môn.."
"Tại hạ đến từ Thiên Vực Môn.."
"Tại hạ đến từ..."
Ngay sau đó, một loạt tiếng báo vang lên khắp nơi, thật khó có thể hiểu được tại sao tất cả môn phái lớn nhỏ, trung lưu đều tụ tập về Băng Thiên Tuyết Thành thế này.
"Được rồi" - Phá Thiên ra hiệu dừng lại, sau đó nói tiếp
"Ta không cần biết các vị đến đây có mục đích gì. Nhưng hôm nay, Hồng Hưng Môn chúng ta không tiếp khách, ngày khác các vị lại đến, cáo lỗi" - Nói xong, Phá Thiên chắp tay một cái, rồi khởi động Hộ tông đại trận của Hồng Hưng Môn lên, trở về lại quảng trường phía dưới
Công Tôn Kiếm đôi mắt híp lại, dù chuyện này là thế nào, hắn cũng quyết định xuống bên dưới để hỏi Hồng Hưng Môn một câu cho rõ ràng, dù gì chuyện Bạch trưởng lão chết, cũng là xảy ra trên địa bàn của bọn hắn
"Đi, các ngươi theo ta xuống dưới" - Công Tôn Kiếm hướng phi kiếm xuống, ra hiệu cho 6 đệ tử Tinh Anh còn lại theo sau
"Không cần xuống"
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên giữa thiên địa
"Ngươi..." - Nghe được câu nói đó, đám người Tinh Cực Môn cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, phảng phất như đang bị thiên địa trói chặt
"Không cần phải nói gì hết, hôm nay là ngày vui, ta không muốn dính thêm nhiều máu tanh. Các ngươi đến từ nơi nào, thì cút về nơi ấy.." - Phá Thiên bất ngờ xuất hiện giữa tầm mắt của đám người Tinh Cực Môn, đôi mắt nheo lại, đưa ra cảnh báo
"Nếu dám quay lại, thì đừng trách ta nhẫn tâm, đến một người, ta giết một người, đến một đôi, ta giết đủ một cặp" - Sau đó, lại bổ sung thêm một câu
"Giờ thì cút đi" - Phá Thiên nói xong, không chờ bọn hắn trả lời, vận một chút chân khí. Đẩy bọn hắn bay ra khỏi Ngũ Đài Thành
VỤTTTTTT
VỤTTTTTTTT
ẦMMMMMMMMM
ẦMMMMMM
"Ngươi... ngươi" - Công Tôn Kiếm cùng các đệ tử Tinh Anh của Tinh Cực Môn bị một luồng sức mạnh vô hình ép đi ra khỏi Ngũ Đài Thành, đập thẳng vào một ngọn núi gần đó. Ức chế không nói nên lời, lần này nhận nhiệm vụ vốn dĩ sẽ hoàn thành tốt đẹp, không ngờ trưởng lão lại chết, còn lại bị người ta đá đi như một con chó thế này. Cơn tức này, bọn hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được
"Công Tôn sư huynh, bây giờ chúng ta làm sao...?" - Cẩm Vân từ trong đống đất đá ngồi dậy, cũng may nàng là Tuyên Thể Cảnh đỉnh phong, sắp đột phá Hóa Hồng Cảnh. Nên va chạm cũng không gây được chút sát thương đáng kể nào
"Áp lực khi nãy.. thật đáng sợ, ta có cảm giác khi mình đối mặt với các Lão tổ. Không, thậm chí còn hơn cả thế.." - Hồi tưởng lại cảm giác nghẹt thở lúc nãy, Dương Lâm, một đệ tử Tinh Anh khác lên tiếng. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn còn cảm thấy sợ hãi
"Được rồi, tạm thời chúng ta trở về bẩm báo Tông chủ rồi hẳn nói tiếp" - Công Tôn Kiếm khuôn mặt đỏ ngầu, cố nén cơn tức, vì thực lực đối thủ quá chênh lệch. Tuy hắn là một người ngạo mạn, nhưng không ngạo mạn đến nỗi tìm cái chết, trước mắt, cần phải trở về tông môn bẩm báo lại. Lúc đó, thì thiếu niên kia ắt hẳn chết không có chỗ chôn
"Vâng, sư huynh" - Các đệ tử Tinh Anh đồng loạt đáp, sau đó cùng Công Tôn Kiếm một đường phi hành thẳng về Trung Tiên Vực.
Sau khi đuổi đám người Tinh Cực Môn đi, Phá Thiên vẫn còn nhìn thấy sự hiện diện của một số Tông Môn khác, thật không hiểu tại sao. Đám người của các Tông Môn lại kéo nhau đến đây như vậy
"Còn bao nhiêu người nữa, ra hết đi" - Vận một chút công lực, Phá Thiên truyền âm đi khắp Băng Thiên Tuyết Thành, khiến những người cảnh giới thấp, kém chút thì phun ra một ngụm máu. Dù "một chút" công lực của cấp độ như Phá Thiên, vẫn có thể chấn chết một số người cảnh giới thấp, một sự chênh lệch đáng sợ.
"Các hạ không biết là ai, tại hạ là Tông chủ của Thủy Môn, lần này đến đây là gặp Tông chủ của Hồng Hưng Môn, không có ý gì khác" - Nữ phụ trung niên một thân Hóa Hồng Cảnh bộc phát, vận lên chân khí đáp trả lại. Lần này nàng là đến gặp Đan Thanh Tử, coi như không có chuyện gì, cũng từ đâu lại xuất hiện một thiếu niên quái lạ nhưng lại có thực lực đáng sợ như thế này
"Tại hạ đến từ Bát Kỳ Môn, ngoại hiệu Kỳ Đàm" - Trung phụ nam nhân, phó Tông Chủ của Bát Kỳ Môn lên tiếng
"Tạ hạ đến từ Ngọc Long Môn.."
"Tại hạ đến từ Thiên Vực Môn.."
"Tại hạ đến từ..."
Ngay sau đó, một loạt tiếng báo vang lên khắp nơi, thật khó có thể hiểu được tại sao tất cả môn phái lớn nhỏ, trung lưu đều tụ tập về Băng Thiên Tuyết Thành thế này.
"Được rồi" - Phá Thiên ra hiệu dừng lại, sau đó nói tiếp
"Ta không cần biết các vị đến đây có mục đích gì. Nhưng hôm nay, Hồng Hưng Môn chúng ta không tiếp khách, ngày khác các vị lại đến, cáo lỗi" - Nói xong, Phá Thiên chắp tay một cái, rồi khởi động Hộ tông đại trận của Hồng Hưng Môn lên, trở về lại quảng trường phía dưới
Danh sách chương