Vừa nói xong, một con gà rừng nhiều màu sắc như phượng hoàng bay đến chân cô.
"Đây cũng quá mức rồi chứ?" Cô nhìn A Ly hào hứng.
"Haha, sau này chị quen rồi sẽ thấy bình thường. À, khả năng này chỉ có trong không gian thôi. Ra ngoài không gian thì không có khả năng này đâu."
Hạ Thanh Thanh cũng không nghĩ ra ngoài có khả năng này, nếu có người ở bên cạnh cô muốn cái gì, cái đó bỗng nhiên xuất hiện trong tay cô, người ta chắc sẽ coi cô là yêu quái.
"Được như vậy thì chị đã rất hài lòng rồi. Bây giờ chị đi lấy muối và bật lửa ở bếp của điểm thanh niên trí thức." Vừa dứt lời người đã đến bếp.
Trong phòng tuy rất tối, nhưng cô rất quen với nơi này, dù là nhắm mắt cô vẫn tìm được chỗ để đồ.
Cô lấy được muối và bật lửa rồi nghĩ đến chỗ trở về, ngay lập tức trở về.
"Chủ nhân, chị sử dụng khả năng của mình ngày càng thành thạo rồi."
"Đương nhiên rồi, chủ nhân của em rất thông minh mà."
"Chủ nhân thông minh, nên A Ly cũng thông minh."
Hạ Thanh Thanh bất đắc dĩ, chỉ cần là lời khen A Ly luôn rất không khiêm tốn tự dính vào mình.
Cô xếp củi lên. Giữa chỗ trống. Dùng rơm đốt lửa, rồi đặt ở dưới đống củi. Lửa bốc cháy lên.
Lấy muối ra rắc lên thân gà xoa bóp. Muối này không phải muối tinh của sau này, đây là hạt muối to sơ.
Dùng muối sơ ướp thì phải dùng tay xát, xát muối vào thịt gà. Như vậy mới đều.
Làm xong mọi việc, cô xỏ hai con gà rừng lên một cành cây, đặt lên giá củi nướng.
Vừa nướng vừa lật mặt, không bao lâu mùi thịt đã bay ra.
"Wow, thơm quá. Chủ nhân, em muốn ăn quá." A Ly nước miếng chảy đầy đất.
Hạ Thanh Thanh cười vui nói: "A Ly, sao em còn ham ăn hơn chị."
A Ly nghiêm túc giải thích: "Không phải A Ly ham ăn, là chủ nhân chị quá ham ăn. Nên, A Ly mới ham ăn."
Như vậy cũng được, cô thật sự phục A Ly.
Khoảng nửa tiếng sau, hai con gà rừng đã nướng chín.
A Ly cuối cùng cũng đợi được, cầm lấy không quan tâm nóng hay không mà cắn một miếng, tiếng kêu thảm thiết của con hồ lý làm cho Hạ Thanh Thanh và con gà rừng kia giật mình.
"Chủ nhân, chị là kẻ lừa đảo lớn. Nó chẳng ngon tí nào." Nó bịt miệng.
Hạ Thanh Thanh suýt bị nó làm cười chết, ôm bụng nói: "Sao em lại vội vàng thế? Mới nướng chín rất nóng, phải để nguội mới có thể ăn được."
Con gà rừng đi đến trước mặt con gà rừng nướng bị A Ly vứt bỏ, nhìn trái nhìn phải rồi cũng há mồm.
Bị A Ly giật lại: "Con gà ngốc, nó là đồng loại của mày mà không nhận ra?"
Con gà rừng vẫy cánh muốn tranh giành miếng thịt trong tay A Ly, A Ly đứng lên chạy không cho nó.
Hạ Thanh Thanh bị một hồ ly một gà làm cho vui vẻ không thôi.
Hạ Thanh Thanh ăn no, lại uống thêm một ít nước suối thần.
A Ly cũng ăn no căng bụng.
Con gà rừng kia bị A Ly dùng linh lực ngăn trở ở ngoài, chỉ nhìn thấy mà không thể vào được, nó đi dạo quanh ngoài linh lực.
Hạ Thanh Thanh ăn no uống đủ lại xem một lần nữa trận chiến giữa hồ ly và gà, tâm trạng chưa bao giờ thoải mái như vậy.
...
Trương Văn Thanh được đưa đến trạm y tế xã ngay đêm đó.
Trạm y tế chỉ có một bác sĩ trực. Ông ta hỏi về tình trạng bị thương, sau đó kiểm tra đơn giản.
"Mũi không gãy, máu trong miệng là răng cắn vào má thôi, cái này không sao. Não có vấn đề không? Nhìn tình trạng tinh thần của anh ta, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Ngày mai bác sĩ lên làm, lại kiểm tra lại một lần nữa. Tối nay cũng đừng về, đường đi lại rung lắc sẽ có vấn đề. Cứ vào phòng bệnh trước ở một đêm đi."
"Đây cũng quá mức rồi chứ?" Cô nhìn A Ly hào hứng.
"Haha, sau này chị quen rồi sẽ thấy bình thường. À, khả năng này chỉ có trong không gian thôi. Ra ngoài không gian thì không có khả năng này đâu."
Hạ Thanh Thanh cũng không nghĩ ra ngoài có khả năng này, nếu có người ở bên cạnh cô muốn cái gì, cái đó bỗng nhiên xuất hiện trong tay cô, người ta chắc sẽ coi cô là yêu quái.
"Được như vậy thì chị đã rất hài lòng rồi. Bây giờ chị đi lấy muối và bật lửa ở bếp của điểm thanh niên trí thức." Vừa dứt lời người đã đến bếp.
Trong phòng tuy rất tối, nhưng cô rất quen với nơi này, dù là nhắm mắt cô vẫn tìm được chỗ để đồ.
Cô lấy được muối và bật lửa rồi nghĩ đến chỗ trở về, ngay lập tức trở về.
"Chủ nhân, chị sử dụng khả năng của mình ngày càng thành thạo rồi."
"Đương nhiên rồi, chủ nhân của em rất thông minh mà."
"Chủ nhân thông minh, nên A Ly cũng thông minh."
Hạ Thanh Thanh bất đắc dĩ, chỉ cần là lời khen A Ly luôn rất không khiêm tốn tự dính vào mình.
Cô xếp củi lên. Giữa chỗ trống. Dùng rơm đốt lửa, rồi đặt ở dưới đống củi. Lửa bốc cháy lên.
Lấy muối ra rắc lên thân gà xoa bóp. Muối này không phải muối tinh của sau này, đây là hạt muối to sơ.
Dùng muối sơ ướp thì phải dùng tay xát, xát muối vào thịt gà. Như vậy mới đều.
Làm xong mọi việc, cô xỏ hai con gà rừng lên một cành cây, đặt lên giá củi nướng.
Vừa nướng vừa lật mặt, không bao lâu mùi thịt đã bay ra.
"Wow, thơm quá. Chủ nhân, em muốn ăn quá." A Ly nước miếng chảy đầy đất.
Hạ Thanh Thanh cười vui nói: "A Ly, sao em còn ham ăn hơn chị."
A Ly nghiêm túc giải thích: "Không phải A Ly ham ăn, là chủ nhân chị quá ham ăn. Nên, A Ly mới ham ăn."
Như vậy cũng được, cô thật sự phục A Ly.
Khoảng nửa tiếng sau, hai con gà rừng đã nướng chín.
A Ly cuối cùng cũng đợi được, cầm lấy không quan tâm nóng hay không mà cắn một miếng, tiếng kêu thảm thiết của con hồ lý làm cho Hạ Thanh Thanh và con gà rừng kia giật mình.
"Chủ nhân, chị là kẻ lừa đảo lớn. Nó chẳng ngon tí nào." Nó bịt miệng.
Hạ Thanh Thanh suýt bị nó làm cười chết, ôm bụng nói: "Sao em lại vội vàng thế? Mới nướng chín rất nóng, phải để nguội mới có thể ăn được."
Con gà rừng đi đến trước mặt con gà rừng nướng bị A Ly vứt bỏ, nhìn trái nhìn phải rồi cũng há mồm.
Bị A Ly giật lại: "Con gà ngốc, nó là đồng loại của mày mà không nhận ra?"
Con gà rừng vẫy cánh muốn tranh giành miếng thịt trong tay A Ly, A Ly đứng lên chạy không cho nó.
Hạ Thanh Thanh bị một hồ ly một gà làm cho vui vẻ không thôi.
Hạ Thanh Thanh ăn no, lại uống thêm một ít nước suối thần.
A Ly cũng ăn no căng bụng.
Con gà rừng kia bị A Ly dùng linh lực ngăn trở ở ngoài, chỉ nhìn thấy mà không thể vào được, nó đi dạo quanh ngoài linh lực.
Hạ Thanh Thanh ăn no uống đủ lại xem một lần nữa trận chiến giữa hồ ly và gà, tâm trạng chưa bao giờ thoải mái như vậy.
...
Trương Văn Thanh được đưa đến trạm y tế xã ngay đêm đó.
Trạm y tế chỉ có một bác sĩ trực. Ông ta hỏi về tình trạng bị thương, sau đó kiểm tra đơn giản.
"Mũi không gãy, máu trong miệng là răng cắn vào má thôi, cái này không sao. Não có vấn đề không? Nhìn tình trạng tinh thần của anh ta, chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Ngày mai bác sĩ lên làm, lại kiểm tra lại một lần nữa. Tối nay cũng đừng về, đường đi lại rung lắc sẽ có vấn đề. Cứ vào phòng bệnh trước ở một đêm đi."
Danh sách chương