Hôm nay cô lại uống nước suối thần, cả người tràn đầy sức lực. Người khác đều cúi đầu kéo cây khoai lang, chờ thấy thân mới dùng liềm chặt. Vừa mất sức vừa mất thời gian.
Người khác chặt cô lật, điều này làm cho La Quyên ở bên cạnh cô nhìn không vừa mắt. Cô luôn làm những việc khác người.
Liền nói với Vương Hồng Mai bên cạnh: “Chị Hồng Mai, chị xem Hạ Thanh Thanh không dùng liềm chặt, ở đó lật cây khoai lang làm gì?”
Vương Hồng Mai đang cúi đầu làm việc, cô ta đâu có thời gian nhìn ngó. Nghe La Quyên nói mới ngẩng đầu nhìn qua, thấy Hạ Thanh Thanh cúi đầu khom lưng khéo léo lật cây khoai lang lên trên luống.
Vương Hồng Mai cười: “Cô ấy làm như vậy là muốn tiết kiệm thời gian, không quan tâm đến cô ấy em làm việc của mình đi.” Nói xong lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
La Quyên bĩu môi, nhìn về phía Hạ Thanh Thanh chế giễu: “Cũng không biết là muốn xuất chúng hay muốn làm tiên tiến, chẳng lẽ còn muốn kiếm thêm hai công điểm?“
Lời này để cho Chu Mỹ Lệ cũng đang quan sát Hạ Thanh Thanh nghe được, có vẻ như La Quyên này có quan hệ không tốt với Hạ Thanh Thanh, nếu không thì cũng không nói chuyện như vậy.
Tục ngữ nói kẻ thù của kẻ thù là bạn.
Lời của La Quyên vừa rơi, Chu Mỹ Lệ liền cười ra tiếng: “La Quyên nói đúng, xuất chúng không phải làm như vậy, cũng không nhìn nhìn mình có bao nhiêu tài? Mười hai công điểm dễ kiếm sao. Có người không biết lượng sức mình.”
Chị ta nói to, xung quanh mọi người nghe thấy, mọi người cũng tò mò nhìn về phía Hạ Thanh Thanh.
La Quyên và Chu Mỹ Lệ nhìn nhau một cái, hai người đều cười.
Hồ Hiểu Mai tức giận nhìn Chu Mỹ Lệ và La Quyên: “Chị làm sao biết người ta không thể làm xong? Nói lại, người ta muốn làm sao thì làm sao có liên quan gì đến hai người.”
“Chậc, thật là buồn cười, nếu cô ấy có thể trước sáu giờ làm xong ba luống đất này của mình, tôi ăn đất.” La Quyên khinh bỉ.
Hạ Thanh Thanh đi không xa, tiếng nói bên này cô đều có thể nghe được. Chính mình lặng lẽ làm việc, cũng có thể gây phiền cho họ. Nếu là trước đây thì thôi, cô sẽ không đi tranh luận với họ.
Còn bây giờ cô đã không phải là Hạ Thanh Thanh trước đây, muốn tìm rắc rối bắt nạt cô thì không có cửa đâu.
Cô bỏ việc trong tay, đối mặt với những ánh mắt nhìn đến.
“La Quyên, nếu tôi làm xong chị có thật sự ăn đất không?” Hạ Thanh Thanh cười hỏi.
La Quyên không ngờ Hạ Thanh Thanh lại đến, hôm qua cô ta đã chịu sự uất ức một đêm không ngủ được, bây giờ cô ta phải trút hết cơn giận trong lòng.
Cô ta chẳng tin Hạ Thanh Thanh có thể chặt xong gần một mẫu cây khoai lang, ngay cả đàn ông trong đội cũng không có mấy người dám khoe miệng như vậy.
“Dĩ nhiên rồi, tôi nói thì tôi làm được. Nếu cô không làm xong thì sao?” La Quyên thách thức hỏi cô.
“Nếu tôi không làm xong thì cũng như cô trước mặt cả thôn ăn đất.”
Hồ Hiểu Mai dùng tay kéo tay cô, nhỏ giọng: “Thanh Thanh, cậu đừng bốc đồng chúng ta đừng dính vào chuyện của họ.”
Không phải chị ta không tin Hạ Thanh Thanh, việc nhiều như vậy chỉ dựa vào sáu tháng hiểu biết về cô, cô sẽ làm không xong.
Chu Mỹ Lệ sợ cô hối hận nhanh nói: “Mọi người đều nghe rồi, chúng ta hãy làm chứng cho họ.”
Hạ Thanh Thanh cười nhìn Chu Mỹ Lệ: “Không phải chị cũng nói tôi xuất chúng sao? Vậy chị cũng tham gia vào đi.”
Chu Mỹ Lệ không ngờ Hạ Thanh Thanh sẽ kéo chị ta vào, nhưng chị ta ngay lập tức đồng ý, chị ta biết Hạ Thanh Thanh chắc chắn sẽ thua.
Người khác chặt cô lật, điều này làm cho La Quyên ở bên cạnh cô nhìn không vừa mắt. Cô luôn làm những việc khác người.
Liền nói với Vương Hồng Mai bên cạnh: “Chị Hồng Mai, chị xem Hạ Thanh Thanh không dùng liềm chặt, ở đó lật cây khoai lang làm gì?”
Vương Hồng Mai đang cúi đầu làm việc, cô ta đâu có thời gian nhìn ngó. Nghe La Quyên nói mới ngẩng đầu nhìn qua, thấy Hạ Thanh Thanh cúi đầu khom lưng khéo léo lật cây khoai lang lên trên luống.
Vương Hồng Mai cười: “Cô ấy làm như vậy là muốn tiết kiệm thời gian, không quan tâm đến cô ấy em làm việc của mình đi.” Nói xong lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
La Quyên bĩu môi, nhìn về phía Hạ Thanh Thanh chế giễu: “Cũng không biết là muốn xuất chúng hay muốn làm tiên tiến, chẳng lẽ còn muốn kiếm thêm hai công điểm?“
Lời này để cho Chu Mỹ Lệ cũng đang quan sát Hạ Thanh Thanh nghe được, có vẻ như La Quyên này có quan hệ không tốt với Hạ Thanh Thanh, nếu không thì cũng không nói chuyện như vậy.
Tục ngữ nói kẻ thù của kẻ thù là bạn.
Lời của La Quyên vừa rơi, Chu Mỹ Lệ liền cười ra tiếng: “La Quyên nói đúng, xuất chúng không phải làm như vậy, cũng không nhìn nhìn mình có bao nhiêu tài? Mười hai công điểm dễ kiếm sao. Có người không biết lượng sức mình.”
Chị ta nói to, xung quanh mọi người nghe thấy, mọi người cũng tò mò nhìn về phía Hạ Thanh Thanh.
La Quyên và Chu Mỹ Lệ nhìn nhau một cái, hai người đều cười.
Hồ Hiểu Mai tức giận nhìn Chu Mỹ Lệ và La Quyên: “Chị làm sao biết người ta không thể làm xong? Nói lại, người ta muốn làm sao thì làm sao có liên quan gì đến hai người.”
“Chậc, thật là buồn cười, nếu cô ấy có thể trước sáu giờ làm xong ba luống đất này của mình, tôi ăn đất.” La Quyên khinh bỉ.
Hạ Thanh Thanh đi không xa, tiếng nói bên này cô đều có thể nghe được. Chính mình lặng lẽ làm việc, cũng có thể gây phiền cho họ. Nếu là trước đây thì thôi, cô sẽ không đi tranh luận với họ.
Còn bây giờ cô đã không phải là Hạ Thanh Thanh trước đây, muốn tìm rắc rối bắt nạt cô thì không có cửa đâu.
Cô bỏ việc trong tay, đối mặt với những ánh mắt nhìn đến.
“La Quyên, nếu tôi làm xong chị có thật sự ăn đất không?” Hạ Thanh Thanh cười hỏi.
La Quyên không ngờ Hạ Thanh Thanh lại đến, hôm qua cô ta đã chịu sự uất ức một đêm không ngủ được, bây giờ cô ta phải trút hết cơn giận trong lòng.
Cô ta chẳng tin Hạ Thanh Thanh có thể chặt xong gần một mẫu cây khoai lang, ngay cả đàn ông trong đội cũng không có mấy người dám khoe miệng như vậy.
“Dĩ nhiên rồi, tôi nói thì tôi làm được. Nếu cô không làm xong thì sao?” La Quyên thách thức hỏi cô.
“Nếu tôi không làm xong thì cũng như cô trước mặt cả thôn ăn đất.”
Hồ Hiểu Mai dùng tay kéo tay cô, nhỏ giọng: “Thanh Thanh, cậu đừng bốc đồng chúng ta đừng dính vào chuyện của họ.”
Không phải chị ta không tin Hạ Thanh Thanh, việc nhiều như vậy chỉ dựa vào sáu tháng hiểu biết về cô, cô sẽ làm không xong.
Chu Mỹ Lệ sợ cô hối hận nhanh nói: “Mọi người đều nghe rồi, chúng ta hãy làm chứng cho họ.”
Hạ Thanh Thanh cười nhìn Chu Mỹ Lệ: “Không phải chị cũng nói tôi xuất chúng sao? Vậy chị cũng tham gia vào đi.”
Chu Mỹ Lệ không ngờ Hạ Thanh Thanh sẽ kéo chị ta vào, nhưng chị ta ngay lập tức đồng ý, chị ta biết Hạ Thanh Thanh chắc chắn sẽ thua.
Danh sách chương