Lý Tung nghe thế sắc mặt liền chìm chìm, lập tức chỉ vào hai con dã thú trong lồng cười rộ lên: "Sợ là Vĩnh An vương không có được da hổ trắng rồi. Ngươi xem, Lang Vương sắp thua."
Chỉ thấy trong lồng lớn, Lang Vương bị móng vuốt hổ trắng ấn xuống mặt đất, cổ đã bị hổ trắng đè lại. Hổ trắng chỉ cần cúi đầu xuống là có thể cắn đứt cổ nó.
Cơ hồ kết cục đã xác định.
Lý Tung nhìn tình cảnh này, ý cười không ngừng lan ra, tựa như than thở nói: "Vĩnh An vương cũng có lúc nhìn nhầm a."
Lý Phượng Kỳ đối với tình hình trong lồng cũng không ngoài ý muốn, thong dong tự nhiên ngồi trên ghế lăn.
"Tất nhiên ta cũng có lúc nhìn nhầm." Hắn ngước mắt nhìn Lý Tung, ánh mắt lạnh lẽo: "Nhưng không phải ứng vào lần này, mà là ứng trên người bệ hạ."
Hắn chuyển động ghế lăn, tới gần Lý Tung, ý cười không đến được đáy mắt: "Ngoại trừ đánh cuộc, bệ hạ không có gì đặc biệt muốn nói với ta sao?"
Ánh mắt Lý Tung lóe lên, chắp tay quay người: "Vĩnh An vương muốn nghe trẫm nói gì?" Gã ngửa đầu nhìn xa xa, thần sắc nhìn không rõ: "Trẫm chỉ có vài thứ trong tay, thứ nào trẫm cũng không muốn nhường ra."
"Những năm tháng trong quá khứ ấy, trẫm đã nhường đủ, cũng nhịn đủ rồi." Gã chợt mà xoay người, nhìn Lý Phượng Kỳ gằn từng chữ nói.
Gã là con thứ của Hiển Tông hoàng đế, mẫu thân là hoàng hậu của một quốc gia. Ngoại trừ đại ca, gã vốn nên là người cao quý nhất.
Nhưng trên thực tế thì sao? Khi phụ hoàng vẫn còn là thái tử đã ham muốn nữ sắc, trong Đông cung mỹ nhân như mây. Mẫu thân gã mặc dù có danh thái tử phi, nhưng không được phụ hoàng sủng ái, trong hậu cung có tiếng mà không có miếng, quyền lực rơi vào tay người khác. Cũng may tuy nàng không được sủng ái, nhưng lại có một nhi tử được sủng ái vô cùng.
Dòng dõi của phụ hoàng không phong phú, trừ huynh đệ bọn họ ra, chỉ còn một nhi tử và hai nhi nữ. Mà trong bốn nhi nữ này, người được sủng ái nhất chính là đại ca. Được thỉnh phong Hoàng thái tôn từ sớm cũng không nói, từ nhỏ đã luôn được mang theo bên cạnh. Không thể so sánh được, nhưng hắn đối với những khác tử nữ chẳng quan tâm, thậm chí còn có ý dung túng cung nhân chèn ép bọn họ, tận lực dưỡng bọn họ thành phế vật.
Một ca ca và hai tỷ tỷ của gã, thậm chí gao gồm cả cả, từ nhỏ đã sống trong sự chèn ép của cung nhân, phải sống khúm núm, vô cùng uất ức. Đến bây giờ gã vẫn còn nhớ, gã tận mắt thấy nhị ca từ trên tháp trống nhảy xuống.
Năm đó gã bảy tuổi, vốn là muốn xuất cung đi tìm Lý Phượng Kỳ, vừa quay đầu, lại nhìn thấy nhị ca từ trên tòa tháp trống thả người nhảy xuống.
Nhị ca chỉ nhỏ hơn đại ca một tuổi, mẹ đẻ là một mỹ nhân không có gia thế, ấn tượng sâu nhất của gã với hắn chính là một gương mặt đỏ ửng và người đầy mùi rượu, còn có một chút đường đậu chảy dính nhơm nhớp.
...... Có một năm vào ngày đông, gã thấy nhị ca uống say ngủ trong bụi hoa, ngày đông trời lạnh đất đóng băng, ngủ một đêm sợ là sẽ chết cóng. Gã tiến lên đánh thức người, nhờ cung nhân đỡ hắn về giúp. Trước khi nhị ca đi, từ trong tay áo móc ra một bao đường đậu nhét cho gã, nói với gã, "Nhị ca không có thứ gì tốt, đây là đường đậu ta thích ăn nhất. Nếu trong lòng ngươi khổ sở thì ăn một miếng, đừng học Nhị ca say rượu". Nói xong liền loạng chà loạng choạng mà đi.
Khi đó gã còn nhỏ, còn chưa hiểu thâm ý trong lời hắn nói, chỉ là nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy hắn như một con chim trắng lảo đà lảo đảo.
Sau đó gã liền thật sự thấy tận mắt nhị ca từ trên tháp trống bay đi.
Bạch y chân trần, ống tay áo bị gió mãnh liệt thổi nhô lên, như một con chim dù có tan xương nát thịt cũng phải bay về phía tự do.
Lý Tung tận mắt nhìn hắn rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ bạch y, thậm chí có vài giọt văng lên trên mặt gã, sền sệt, ấm áp.
Ngày đó cuối cùng gã cũng không xuất cung đi tìm Lý Phượng Kỳ.
Nhị ca nhảy tháp chết rồi, đây là sự gièm pha của hoàng gia, Hoàng gia gia tức giận, lệnh cung nhân phong tỏa tin tức, đồng thời tra rõ cung nhân hầu hạ nhị ca. Mấy bí mật bẩn thỉu cố ý che giấu cũng bị phanh phui. Hoàng gia gia gọi phụ hoàng đi mạnh mẽ răn dạy một trận, giết hết cung nhân lúc trước.
Nhị ca chết rồi, cảnh ngộ của gã và hai tỷ tỷ lại tốt lên.
Y quan nói gã bị kinh sợ phải an dưỡng, gã được chuyển tới một viện tốt hơn, thậm chí Hoàng gia gia còn đến Đông cung thăm gã hai, ba lần. Cung nhân mới hầu hạ đối với gã cung cung kính kính, chi phí ăn uống đều là tốt nhất. Gã cho rằng những ngày sau đó đều có thể sung sướng như vậy. Nhưng không quá một tháng, cái gì cũng thay đổi.
Đại ca nhìn gã trong ánh mắt mang theo chán ghét, nói hắn mơ tưởng thứ không nên mơ. Phụ hoàng năm lần bảy lượt răn dạy gã, bảo gã chớ sinh ra tâm tư khác. Đến ngay cả mẫu thân cũng ngữ khí oán hận, nói gã không nên tranh với đại ca, sớm biết vậy lúc trước không sinh ra gã còn thái bình một chút.
Chi phí ăn mặc của gã vẫn là tốt nhất, đám cung nhân ở bên ngoài vẫn là một mực cung kính hắn, nhưng ở nơi không người bọn họ sẽ bấm gã, chửi bới gã, thậm chí dùng kim đâm gã, còn uy hiếp gã không được cáo trạng với Hoàng gia gia, bởi vì đây là mẫu thân gã dặn dò, là trừng phạt dành cho gã.
Gã liền sợ hãi mờ mịt, thật vất vả mới tìm được cơ hội xuất cung đi tìm Lý Phượng Kỳ, lại biết Lý Phượng Kỳ muốn đến Bắc Cương tòng quân. Gã khóc lóc cầu Lý Phượng Kỳ đừng bỏ lại gã, nhưng Lý Phượng Kỳ lại nói sau này sẽ thường xuyên viết thư cho gã, chờ hắn thành Đại tướng quân sẽ trở lại đón gã đi.
Gã nghe không hiểu, chỉ cảm thấy lại trở về ngày tận mắt nhìn thất nhị ca nhảy tháp, bất lực sợ hãi, như rơi vào hầm băng.
Sau đó lão sư nói với gã, hoàng gia không thể như gia đình bình thường, cần nghĩ kĩ để sống tiếp, ngươi phải đi tranh, đi cướp. Không được dựa dẫm vào bất kỳ ai khác, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Gã đem câu nói này ghi vào trong lòng, cũng thật sự thực hiện.
Sau đó đại ca bỏ mình, thi thể được vận chuyển hồi cung, gã thấy phụ hoàng bi thương phát điên liền ẩn hàm vẻ mặt sợ hãi, trong lòng lại chỉ cảm thấy vui sướng.
Từ đó gã liền biết đến, mềm yếu là cảm xúc vô dụng nhất, muốn thứ gì bản thân phải đi cướp lấy.
Bất kể đối thủ là ai, gã cũng sẽ không nhân nhượng nữa.
Đối với Lý Phượng Kỳ cũng vậy.
Lý Tung chăm chú nhìn hắn, thấy trên mặt Lý Phượng Kỳ đã không còn quá nhiều biểu tình.
Hắn luôn là như vậy, cao cao tại thượng, bễ nghễ dương dương, phảng phất như vạn sự vạn vật đều nắm trong bàn tay hắn.
Lý Tung rất không thích cảm giác như vậy, điều đó thế nào cũng khiến gã nhớ tới đại ca đã chết lâu rồi kia. Gã bỗng nhiên cười một tiếng: "Thôi. Bây giờ cũng không cùng ngươi nói những thứ này." Từ khi hắn đi Bắc Cương, giữa hai người đã không còn thuần túy như trước, tuy rằng nhìn thân cận, nhưng đã không còn tâm sự nhiều nữa.
Thời gian cùng khoảng cách làm xa cách quá nhiều.
Gã cũng đã sớm không còn là đứa trẻ hồ đồ vô tri tìm sự kiếm che chở năm xưa nữa.
Lý Phượng Kỳ đem những biến hóa trên gương mặt gã thu hết vào đáy mắt, lại không tranh luận với gã mà nâng ngón tay chỉ vào lồng nói: "Lang Vương thắng rồi."
Lý Tung bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy tình huống trong lồng chẳng biết xuất hiện biến hóa từ lúc nào, Lang Vương gần chết vậy mà tuyệt địa phản kích, cắn một cái đứt yết hầu bạch hổ.
Bạch hổ hình thể to lớn, mặc dù bị cắn yết hầu vẫn cứ mãnh liệt giãy dụa, nỗ lực phản kháng. Nhưng Lang Vương dồn hết lực vào một đòn, lại dù thế nào cũng không nhả ra. Cuối cùng hổ trắng dần dần giãy dụa yếu đi, thân thể to lớn ngã xuống, tứ chi co giật, máu tươi từng luồng từng luồng tuôn ra, Lang Vương lại vẫn không hé miệng. Mãi đến tận khi thân thể bạch hổ triệt để mềm nhũn không động đậy nữa, nó mới buông hàm ra, giãy dụa tứ chi đứng thẳng lên, không kịp chờ đợi đi liếm máu tươi tràn ra chỗ cuống họng bạch hổ.
Lý Tung bình tĩnh nhìn bạch hổ chết đi, sắc mặt biến đổi bất định. Gã theo bản năng muốn sai nội thị đi xua đuổi Lang Vương, tay mới vừa nhấc lên lại buông xuống, lôi kéo khóe môi cười nói: "Nếu Lang Vương thắng rồi, vậy da hổ này liền thuộc về Vĩnh An vương."
Lý Phượng Kỳ nhàn nhạt gật đầu, quay đầu nói với Diệp Vân Đình đứng phía sau: "Con hổ trắng này nuôi vô cùng tốt, một thân da lông thượng thừa nhất, chờ mang về tiêu chế xong, vừa vặn rải trong thư phòng làm cái đêm cho ngươi."
Diệp Vân Đình liếc nụ cười cứng đờ của Lý Tung một cái, gật đầu bảo được.
"Vương gia lại rất săn sóc Vương phi, xem ra chuyện hôn sự này trẫm lại ban thưởng đúng rồi." Lý Tung quái gở nói.
Lý Phượng Kỳ thản nhiên gật đầu: "Bệ hạ làm ra ngàn vạn chuyện sai lầm, chỉ có chuyện này làm rất đúng."
Thái độ của hắn bằng phẳng tự nhiên, cảm tạ cũng chân tâm thực lòng, nhưng rơi vào trong mắt Lý Tung, lại như hắn đang cố ý giễu cợt mình. Gã lại tiếp tục vác tay lên, nhìn cung nhân mở lồng đẩy thi thể hổ trắng ra ngoài, lạnh lùng nói: "Trẫm tất nhiên không sánh được với Vĩnh An vương thiếu niên đã là tướng quân bày mưu tính kế. Nhưng ngôi vị hoàng đế này đến cùng vẫn là trẫm ngồi. Thiên địa quân thần, quân ở ở trước, thần ở sau. Lần này thì không sao, sau này Vĩnh An vương cần phải nói năng cẩn thận."
Lý Phượng Kỳ xì khẽ, thần sắc bễ nghễ: "Quân thần phụ tử chỉ kẻ ngu mới coi trọng. Phụ không từ không cần phụng. Quân bất nhân... Không cần thần."
Lý Tung sững sờ, lập tức lộ ra thần sắc tàn nhẫn, cười lạnh từng tiếng: "Vĩnh An vương là muốn tạo phản?" Gã đi vài bước, rút bội đao dắt ở bên hông ra, âm trầm nói: "Ngươi đừng tưởng rằng trẫm thật sự không dám giết ngươi!"
"Ngươi đều có thể thử xem." Lý Phượng Kỳ vỗ vỗ hai chân, thong dong nói: "Kể cả ta có cho ngươi hơn một đôi chân, ngươi cũng không phải đối thủ của ta."
Huống chi còn có mười vạn Huyền Giáp quân Bắc Cương, chỉ cần Lý Tung dám động thủ, Lý Phượng Kỳ có trăm nghìn phương pháp khiến gã ngồi không vững vị trí này nữa.
Hắn không phải là không thể, chỉ không muốn mà thôi.
Lý Tung hạ sát thủ với hắn, hắn sẽ khiến gã phải trả giá thật đắt, nhưng điều đó không bao gồm hưng binh tạo phản. Hắn không sợ chịu bêu danh, chỉ không đành lòng thấy Bắc Chiêu rơi vào trong lửa chiến. Bình an của Bắc Chiêu là hắn dẫn dắt tướng sĩ biên quan ngày qua ngày đổ máu mới bảo vệ được, hắn không muốn tự tay phá huỷ một phần an bình này.
Điều kiện tiên quyết là Lý Tung đừng khinh người quá đáng.
Lý Tung giơ đao, lồng ngực chập trùng, hai mắt đỏ đậm. Một lúc lâu sau gã cụt hứng ném đao, âm u nhìn Lý Phượng Kỳ: "Lúc trước trẫm nên trực tiếp giết ngươi. Chấm dứt hậu hoạn!"
"Nhưng ngươi đã không làm." Lý Phượng Kỳ hiểu rõ: "Để ta đoán một chút, ngươi là niệm tình nghĩa huynh đệ gầy còm giữa chúng ta, hay là vì Hàn Thiền không đồng ý?"
Lý Tung nhìn hắn chằm chằm, hàm răng căng chặt, không nói gì.
"Ngươi vẫn luôn nghe Hàn Thiền." Lý Phượng Kỳ thở dài cho đáp án: "Ngươi cho rằng hắn có mấy phần chân tâm với ngươi?" Ánh mắt hắn ẩn hàm đồng tình: "Chẳng lẽ ngươi không biết, trong khi ta bệnh, hắn từng đi tìm ta hai lần?"
"Biết thì làm sao?"
"Không sao, chỉ là hắn tìm ta hai lần, đều là muốn lấy thuốc giải làm lợi thế, muốn ta hợp tác đồng mưu đại sự với hắn. Đợi sau khi chuyện thành công..." Lý Phượng Kỳ thấy tròng mắt gã rung động, tiếp tục nói: "Ta làm vua, hắn làm thừa tướng."
"Vì sao trùng hợp như thế ta liền trúng độc? Lẽ nào trong lòng ngươi không có nửa điểm nghi hoặc?"
Lý Tung cắn hàm răng vang khanh khách, thanh âm từ kẽ răng rít ra: "Hắn muốn làm thừa tướng, trẫm có thể cho hắn, hà tất phải hợp tác với ngươi? Ngươi cho rằng trẫm sẽ tin?"
"Ta nói là thật hay giả, trong lòng ngươi hiểu rõ. Chỉ là ngươi không muốn tin mà thôi." Thấy Lý Tung vẫn lừa mình dối người, Lý Phượng Kỳ có chút vô vị khoát tay một cái nói: "Hôm nay bệ hạ triệu chúng ta tiến cung không phải vì ban thưởng bù sao? Trời không còn sớm, lời cũng nói xong rồi, chúng ta nên lĩnh thưởng xuất cung."
Hắn làm như không thấy sắc mặt đáng sợ của Lý Tung, còn giục ban thưởng.
Lý Tung âm trầm nhìn hắn mấy hơi thở, đến cùng vẫn là nhắm mắt lại, gọi Thôi Hi tiến vào: "Mang ban thưởng đến, đưa Vĩnh An vương xuất cung."
Trong mắt Lý Phượng Kỳ lộ ra thoả mãn, ngữ khí cũng khách khí: "Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ phải bảo trọng long thể."
Lý Tung không tiếp lời, đến gần cái lồng lớn liếc mắt nhìn thi thể hổ trắng một cái, nói: "Lột da con hổ trắng đưa cho Vĩnh An vương đi." Nói xong nhìn con sói thoi thóp trong lồng, âm trầm nói: "Còn cả Lang Vương này cũng lột da, đưa cả cho Vĩnh An vương."
Nói xong gã như cuối cùng cũng không khắc chế nổi nữa, phất tay áo bước nhanh rời đi.
Chỉ thấy trong lồng lớn, Lang Vương bị móng vuốt hổ trắng ấn xuống mặt đất, cổ đã bị hổ trắng đè lại. Hổ trắng chỉ cần cúi đầu xuống là có thể cắn đứt cổ nó.
Cơ hồ kết cục đã xác định.
Lý Tung nhìn tình cảnh này, ý cười không ngừng lan ra, tựa như than thở nói: "Vĩnh An vương cũng có lúc nhìn nhầm a."
Lý Phượng Kỳ đối với tình hình trong lồng cũng không ngoài ý muốn, thong dong tự nhiên ngồi trên ghế lăn.
"Tất nhiên ta cũng có lúc nhìn nhầm." Hắn ngước mắt nhìn Lý Tung, ánh mắt lạnh lẽo: "Nhưng không phải ứng vào lần này, mà là ứng trên người bệ hạ."
Hắn chuyển động ghế lăn, tới gần Lý Tung, ý cười không đến được đáy mắt: "Ngoại trừ đánh cuộc, bệ hạ không có gì đặc biệt muốn nói với ta sao?"
Ánh mắt Lý Tung lóe lên, chắp tay quay người: "Vĩnh An vương muốn nghe trẫm nói gì?" Gã ngửa đầu nhìn xa xa, thần sắc nhìn không rõ: "Trẫm chỉ có vài thứ trong tay, thứ nào trẫm cũng không muốn nhường ra."
"Những năm tháng trong quá khứ ấy, trẫm đã nhường đủ, cũng nhịn đủ rồi." Gã chợt mà xoay người, nhìn Lý Phượng Kỳ gằn từng chữ nói.
Gã là con thứ của Hiển Tông hoàng đế, mẫu thân là hoàng hậu của một quốc gia. Ngoại trừ đại ca, gã vốn nên là người cao quý nhất.
Nhưng trên thực tế thì sao? Khi phụ hoàng vẫn còn là thái tử đã ham muốn nữ sắc, trong Đông cung mỹ nhân như mây. Mẫu thân gã mặc dù có danh thái tử phi, nhưng không được phụ hoàng sủng ái, trong hậu cung có tiếng mà không có miếng, quyền lực rơi vào tay người khác. Cũng may tuy nàng không được sủng ái, nhưng lại có một nhi tử được sủng ái vô cùng.
Dòng dõi của phụ hoàng không phong phú, trừ huynh đệ bọn họ ra, chỉ còn một nhi tử và hai nhi nữ. Mà trong bốn nhi nữ này, người được sủng ái nhất chính là đại ca. Được thỉnh phong Hoàng thái tôn từ sớm cũng không nói, từ nhỏ đã luôn được mang theo bên cạnh. Không thể so sánh được, nhưng hắn đối với những khác tử nữ chẳng quan tâm, thậm chí còn có ý dung túng cung nhân chèn ép bọn họ, tận lực dưỡng bọn họ thành phế vật.
Một ca ca và hai tỷ tỷ của gã, thậm chí gao gồm cả cả, từ nhỏ đã sống trong sự chèn ép của cung nhân, phải sống khúm núm, vô cùng uất ức. Đến bây giờ gã vẫn còn nhớ, gã tận mắt thấy nhị ca từ trên tháp trống nhảy xuống.
Năm đó gã bảy tuổi, vốn là muốn xuất cung đi tìm Lý Phượng Kỳ, vừa quay đầu, lại nhìn thấy nhị ca từ trên tòa tháp trống thả người nhảy xuống.
Nhị ca chỉ nhỏ hơn đại ca một tuổi, mẹ đẻ là một mỹ nhân không có gia thế, ấn tượng sâu nhất của gã với hắn chính là một gương mặt đỏ ửng và người đầy mùi rượu, còn có một chút đường đậu chảy dính nhơm nhớp.
...... Có một năm vào ngày đông, gã thấy nhị ca uống say ngủ trong bụi hoa, ngày đông trời lạnh đất đóng băng, ngủ một đêm sợ là sẽ chết cóng. Gã tiến lên đánh thức người, nhờ cung nhân đỡ hắn về giúp. Trước khi nhị ca đi, từ trong tay áo móc ra một bao đường đậu nhét cho gã, nói với gã, "Nhị ca không có thứ gì tốt, đây là đường đậu ta thích ăn nhất. Nếu trong lòng ngươi khổ sở thì ăn một miếng, đừng học Nhị ca say rượu". Nói xong liền loạng chà loạng choạng mà đi.
Khi đó gã còn nhỏ, còn chưa hiểu thâm ý trong lời hắn nói, chỉ là nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy hắn như một con chim trắng lảo đà lảo đảo.
Sau đó gã liền thật sự thấy tận mắt nhị ca từ trên tháp trống bay đi.
Bạch y chân trần, ống tay áo bị gió mãnh liệt thổi nhô lên, như một con chim dù có tan xương nát thịt cũng phải bay về phía tự do.
Lý Tung tận mắt nhìn hắn rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ bạch y, thậm chí có vài giọt văng lên trên mặt gã, sền sệt, ấm áp.
Ngày đó cuối cùng gã cũng không xuất cung đi tìm Lý Phượng Kỳ.
Nhị ca nhảy tháp chết rồi, đây là sự gièm pha của hoàng gia, Hoàng gia gia tức giận, lệnh cung nhân phong tỏa tin tức, đồng thời tra rõ cung nhân hầu hạ nhị ca. Mấy bí mật bẩn thỉu cố ý che giấu cũng bị phanh phui. Hoàng gia gia gọi phụ hoàng đi mạnh mẽ răn dạy một trận, giết hết cung nhân lúc trước.
Nhị ca chết rồi, cảnh ngộ của gã và hai tỷ tỷ lại tốt lên.
Y quan nói gã bị kinh sợ phải an dưỡng, gã được chuyển tới một viện tốt hơn, thậm chí Hoàng gia gia còn đến Đông cung thăm gã hai, ba lần. Cung nhân mới hầu hạ đối với gã cung cung kính kính, chi phí ăn uống đều là tốt nhất. Gã cho rằng những ngày sau đó đều có thể sung sướng như vậy. Nhưng không quá một tháng, cái gì cũng thay đổi.
Đại ca nhìn gã trong ánh mắt mang theo chán ghét, nói hắn mơ tưởng thứ không nên mơ. Phụ hoàng năm lần bảy lượt răn dạy gã, bảo gã chớ sinh ra tâm tư khác. Đến ngay cả mẫu thân cũng ngữ khí oán hận, nói gã không nên tranh với đại ca, sớm biết vậy lúc trước không sinh ra gã còn thái bình một chút.
Chi phí ăn mặc của gã vẫn là tốt nhất, đám cung nhân ở bên ngoài vẫn là một mực cung kính hắn, nhưng ở nơi không người bọn họ sẽ bấm gã, chửi bới gã, thậm chí dùng kim đâm gã, còn uy hiếp gã không được cáo trạng với Hoàng gia gia, bởi vì đây là mẫu thân gã dặn dò, là trừng phạt dành cho gã.
Gã liền sợ hãi mờ mịt, thật vất vả mới tìm được cơ hội xuất cung đi tìm Lý Phượng Kỳ, lại biết Lý Phượng Kỳ muốn đến Bắc Cương tòng quân. Gã khóc lóc cầu Lý Phượng Kỳ đừng bỏ lại gã, nhưng Lý Phượng Kỳ lại nói sau này sẽ thường xuyên viết thư cho gã, chờ hắn thành Đại tướng quân sẽ trở lại đón gã đi.
Gã nghe không hiểu, chỉ cảm thấy lại trở về ngày tận mắt nhìn thất nhị ca nhảy tháp, bất lực sợ hãi, như rơi vào hầm băng.
Sau đó lão sư nói với gã, hoàng gia không thể như gia đình bình thường, cần nghĩ kĩ để sống tiếp, ngươi phải đi tranh, đi cướp. Không được dựa dẫm vào bất kỳ ai khác, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Gã đem câu nói này ghi vào trong lòng, cũng thật sự thực hiện.
Sau đó đại ca bỏ mình, thi thể được vận chuyển hồi cung, gã thấy phụ hoàng bi thương phát điên liền ẩn hàm vẻ mặt sợ hãi, trong lòng lại chỉ cảm thấy vui sướng.
Từ đó gã liền biết đến, mềm yếu là cảm xúc vô dụng nhất, muốn thứ gì bản thân phải đi cướp lấy.
Bất kể đối thủ là ai, gã cũng sẽ không nhân nhượng nữa.
Đối với Lý Phượng Kỳ cũng vậy.
Lý Tung chăm chú nhìn hắn, thấy trên mặt Lý Phượng Kỳ đã không còn quá nhiều biểu tình.
Hắn luôn là như vậy, cao cao tại thượng, bễ nghễ dương dương, phảng phất như vạn sự vạn vật đều nắm trong bàn tay hắn.
Lý Tung rất không thích cảm giác như vậy, điều đó thế nào cũng khiến gã nhớ tới đại ca đã chết lâu rồi kia. Gã bỗng nhiên cười một tiếng: "Thôi. Bây giờ cũng không cùng ngươi nói những thứ này." Từ khi hắn đi Bắc Cương, giữa hai người đã không còn thuần túy như trước, tuy rằng nhìn thân cận, nhưng đã không còn tâm sự nhiều nữa.
Thời gian cùng khoảng cách làm xa cách quá nhiều.
Gã cũng đã sớm không còn là đứa trẻ hồ đồ vô tri tìm sự kiếm che chở năm xưa nữa.
Lý Phượng Kỳ đem những biến hóa trên gương mặt gã thu hết vào đáy mắt, lại không tranh luận với gã mà nâng ngón tay chỉ vào lồng nói: "Lang Vương thắng rồi."
Lý Tung bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy tình huống trong lồng chẳng biết xuất hiện biến hóa từ lúc nào, Lang Vương gần chết vậy mà tuyệt địa phản kích, cắn một cái đứt yết hầu bạch hổ.
Bạch hổ hình thể to lớn, mặc dù bị cắn yết hầu vẫn cứ mãnh liệt giãy dụa, nỗ lực phản kháng. Nhưng Lang Vương dồn hết lực vào một đòn, lại dù thế nào cũng không nhả ra. Cuối cùng hổ trắng dần dần giãy dụa yếu đi, thân thể to lớn ngã xuống, tứ chi co giật, máu tươi từng luồng từng luồng tuôn ra, Lang Vương lại vẫn không hé miệng. Mãi đến tận khi thân thể bạch hổ triệt để mềm nhũn không động đậy nữa, nó mới buông hàm ra, giãy dụa tứ chi đứng thẳng lên, không kịp chờ đợi đi liếm máu tươi tràn ra chỗ cuống họng bạch hổ.
Lý Tung bình tĩnh nhìn bạch hổ chết đi, sắc mặt biến đổi bất định. Gã theo bản năng muốn sai nội thị đi xua đuổi Lang Vương, tay mới vừa nhấc lên lại buông xuống, lôi kéo khóe môi cười nói: "Nếu Lang Vương thắng rồi, vậy da hổ này liền thuộc về Vĩnh An vương."
Lý Phượng Kỳ nhàn nhạt gật đầu, quay đầu nói với Diệp Vân Đình đứng phía sau: "Con hổ trắng này nuôi vô cùng tốt, một thân da lông thượng thừa nhất, chờ mang về tiêu chế xong, vừa vặn rải trong thư phòng làm cái đêm cho ngươi."
Diệp Vân Đình liếc nụ cười cứng đờ của Lý Tung một cái, gật đầu bảo được.
"Vương gia lại rất săn sóc Vương phi, xem ra chuyện hôn sự này trẫm lại ban thưởng đúng rồi." Lý Tung quái gở nói.
Lý Phượng Kỳ thản nhiên gật đầu: "Bệ hạ làm ra ngàn vạn chuyện sai lầm, chỉ có chuyện này làm rất đúng."
Thái độ của hắn bằng phẳng tự nhiên, cảm tạ cũng chân tâm thực lòng, nhưng rơi vào trong mắt Lý Tung, lại như hắn đang cố ý giễu cợt mình. Gã lại tiếp tục vác tay lên, nhìn cung nhân mở lồng đẩy thi thể hổ trắng ra ngoài, lạnh lùng nói: "Trẫm tất nhiên không sánh được với Vĩnh An vương thiếu niên đã là tướng quân bày mưu tính kế. Nhưng ngôi vị hoàng đế này đến cùng vẫn là trẫm ngồi. Thiên địa quân thần, quân ở ở trước, thần ở sau. Lần này thì không sao, sau này Vĩnh An vương cần phải nói năng cẩn thận."
Lý Phượng Kỳ xì khẽ, thần sắc bễ nghễ: "Quân thần phụ tử chỉ kẻ ngu mới coi trọng. Phụ không từ không cần phụng. Quân bất nhân... Không cần thần."
Lý Tung sững sờ, lập tức lộ ra thần sắc tàn nhẫn, cười lạnh từng tiếng: "Vĩnh An vương là muốn tạo phản?" Gã đi vài bước, rút bội đao dắt ở bên hông ra, âm trầm nói: "Ngươi đừng tưởng rằng trẫm thật sự không dám giết ngươi!"
"Ngươi đều có thể thử xem." Lý Phượng Kỳ vỗ vỗ hai chân, thong dong nói: "Kể cả ta có cho ngươi hơn một đôi chân, ngươi cũng không phải đối thủ của ta."
Huống chi còn có mười vạn Huyền Giáp quân Bắc Cương, chỉ cần Lý Tung dám động thủ, Lý Phượng Kỳ có trăm nghìn phương pháp khiến gã ngồi không vững vị trí này nữa.
Hắn không phải là không thể, chỉ không muốn mà thôi.
Lý Tung hạ sát thủ với hắn, hắn sẽ khiến gã phải trả giá thật đắt, nhưng điều đó không bao gồm hưng binh tạo phản. Hắn không sợ chịu bêu danh, chỉ không đành lòng thấy Bắc Chiêu rơi vào trong lửa chiến. Bình an của Bắc Chiêu là hắn dẫn dắt tướng sĩ biên quan ngày qua ngày đổ máu mới bảo vệ được, hắn không muốn tự tay phá huỷ một phần an bình này.
Điều kiện tiên quyết là Lý Tung đừng khinh người quá đáng.
Lý Tung giơ đao, lồng ngực chập trùng, hai mắt đỏ đậm. Một lúc lâu sau gã cụt hứng ném đao, âm u nhìn Lý Phượng Kỳ: "Lúc trước trẫm nên trực tiếp giết ngươi. Chấm dứt hậu hoạn!"
"Nhưng ngươi đã không làm." Lý Phượng Kỳ hiểu rõ: "Để ta đoán một chút, ngươi là niệm tình nghĩa huynh đệ gầy còm giữa chúng ta, hay là vì Hàn Thiền không đồng ý?"
Lý Tung nhìn hắn chằm chằm, hàm răng căng chặt, không nói gì.
"Ngươi vẫn luôn nghe Hàn Thiền." Lý Phượng Kỳ thở dài cho đáp án: "Ngươi cho rằng hắn có mấy phần chân tâm với ngươi?" Ánh mắt hắn ẩn hàm đồng tình: "Chẳng lẽ ngươi không biết, trong khi ta bệnh, hắn từng đi tìm ta hai lần?"
"Biết thì làm sao?"
"Không sao, chỉ là hắn tìm ta hai lần, đều là muốn lấy thuốc giải làm lợi thế, muốn ta hợp tác đồng mưu đại sự với hắn. Đợi sau khi chuyện thành công..." Lý Phượng Kỳ thấy tròng mắt gã rung động, tiếp tục nói: "Ta làm vua, hắn làm thừa tướng."
"Vì sao trùng hợp như thế ta liền trúng độc? Lẽ nào trong lòng ngươi không có nửa điểm nghi hoặc?"
Lý Tung cắn hàm răng vang khanh khách, thanh âm từ kẽ răng rít ra: "Hắn muốn làm thừa tướng, trẫm có thể cho hắn, hà tất phải hợp tác với ngươi? Ngươi cho rằng trẫm sẽ tin?"
"Ta nói là thật hay giả, trong lòng ngươi hiểu rõ. Chỉ là ngươi không muốn tin mà thôi." Thấy Lý Tung vẫn lừa mình dối người, Lý Phượng Kỳ có chút vô vị khoát tay một cái nói: "Hôm nay bệ hạ triệu chúng ta tiến cung không phải vì ban thưởng bù sao? Trời không còn sớm, lời cũng nói xong rồi, chúng ta nên lĩnh thưởng xuất cung."
Hắn làm như không thấy sắc mặt đáng sợ của Lý Tung, còn giục ban thưởng.
Lý Tung âm trầm nhìn hắn mấy hơi thở, đến cùng vẫn là nhắm mắt lại, gọi Thôi Hi tiến vào: "Mang ban thưởng đến, đưa Vĩnh An vương xuất cung."
Trong mắt Lý Phượng Kỳ lộ ra thoả mãn, ngữ khí cũng khách khí: "Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ phải bảo trọng long thể."
Lý Tung không tiếp lời, đến gần cái lồng lớn liếc mắt nhìn thi thể hổ trắng một cái, nói: "Lột da con hổ trắng đưa cho Vĩnh An vương đi." Nói xong nhìn con sói thoi thóp trong lồng, âm trầm nói: "Còn cả Lang Vương này cũng lột da, đưa cả cho Vĩnh An vương."
Nói xong gã như cuối cùng cũng không khắc chế nổi nữa, phất tay áo bước nhanh rời đi.
Danh sách chương