Dịch: Tú An
Khí hậu của bang Elk Creek nước M không khác khí hậu của nước Z là mấy, thậm chí lạnh hơn một chút, vài nơi còn có đợt tuyết ngắn.
Kiến trúc nơi đây không đậm nét hiện đại, nền kinh tế lấy chăn nuôi làm chính với những trang viên mênh mông mà bình dị trải khắp lục địa. Địa thế rộng lớn như vậy cũng mang những ưu đãi từ thiên nhiên đến cho các cơ sở nghiên cứu công nghệ cao và các cơ sở công nghiệp.
Hiện tại người ta vẫn nhìn thấy loáng thoáng những mảng tuyết đọng ôm lấy mặt đất, làm cả bang Elk Creek tỏa ra một bầu không khí tĩnh lặng và xa xưa.
Sau khi xuống máy bay cùng mọi người, Lục Ninh Chu được công chức chính phủ ở đó tiếp đón trịnh trọng. Sân bay bị phong tỏa, mười mấy chiếc xe thương vụ có cấu tạo đặc biệt dàn thành một hàng, dùng để nghênh đón người của tập đoàn Lục Lâm.
Không thể thua thế, hai bên ngầm biết rõ mục đích chuyến đi này, cho dù về sau có bao nhiêu trận chiến ác liệt, cũng không được để mất thể diện về mặt hình thức.
"Chào ngài Lục, gặp được ngài thật sự là niềm vinh hạnh của tôi, tôi là Bill Wilson, người phụ trách Bộ Thương mại trong cuộc đàm phán lần này, thống đốc căn dặn tôi phải tiếp đón ngài bằng sự nhiệt tình chân thành nhất", một người đàn ông tóc vàng mặc âu phục chỉn chu tiến lên bắt tay với Lục Ninh Chu, ngũ quan sắc nét, nụ cười cuốn hút.
Tác phong của người nước M không giống với người nước D, hầu hết họ đều kế thừa phong cách "cao bồi", dù đang ngồi ở bàn đàm phán cũng không chịu bị trói buộc, ngôn ngữ cơ thể thường phong phú và lời nói xen lẫn tiếng địa phương. Người được chọn lần này thì khác hẳn, hắn nghiêm túc già dặn, xem ra đã điều tra rất kỹ tác phong của Lục Ninh Chu từ trước.
Lục Ninh Chu thu hết vào tầm mắt, nhưng lại không để tâm đến bàn tay đang giơ ra của hắn. Anh lạnh lùng nhìn xuống Wilson, hơi ngẩng cằm, khoé môi cong lên như cười như không, đáp lại hắn bằng những câu tiếng Anh vô cùng lãnh đạm: "Chào ngài Wilson, song có vẻ như ngày hẹn của tôi và thống đốc không phải hôm nay." Chất giọng lạnh nhạt thốt ra từng từ nghe cực kỳ êm tai, nhưng người đứng trước mặt Lục Ninh Chu là Wilson lúc này bỗng nhiên lại cảm nhận một nguồn áp lực đang ùn ùn kéo đến. Đây là cảm giác bị kẻ săn mồi khinh thường, là một nhân viên dân sự trẻ tuổi, hắn nhất thời hơi hoảng loạn.
Wilson lúng túng thu tay về, nét mặt hơi cứng đờ, lúc mở lời lần nữa mới không thể không bày tỏ ý đồ thật sự: "Ồ ngài Lục thật là hóm hỉnh, vì ngài đã đến Elk Creek nên hôm nay là một ngày trọng đại, cho dù thế nào chúng tôi cũng nên đến đón ngài. Chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, mong các vị sẽ có một chuyến đi vui vẻ."
Lục Ninh Chu sao có thể vừa đến thì đã giao hết quyền chủ động chứ? Anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhóm vệ sĩ dàn hàng ngay ngắn và các nhân viên giỏi đứng phía sau anh, khí thế không hề thua kém đoàn đón tiếp của Wilson.
Wilson thấy sự việc tiến triển không hề thuận lợi, nhỏ giọng trao đổi với nhân viên cấp phó sau lưng. Chính vào lúc người của bên này bắt đầu xì xầm, ở lối vào của sân bay đột nhiên vang lên một tiếng phanh xe.
Một đội siêu xe sặc sỡ và đắt đỏ hùng dũng chạy vào trong, chiếc xe đua loại dài màu đỏ rực đi đầu, phanh gấp theo đường ngang, dừng cạnh nhóm của Wilson một cách cực kỳ huênh hoang. Cô gái bị chiếc siêu xe phanh đột ngột sát bên làm giật mình, không kìm nổi mà nhảy lên hét chói tai.
Lục Ninh Chu nhướng mày, đây là Farilla King 250GOT năm 1963, giá trị sưu tầm cao hơn giá trị thi đấu, vài năm trước được một tỷ phú phương Tây mua về sưu tầm, không biết làm thế nào lại tới tay tên đó.
Mọi người há hốc trong phút chốc, không hiểu tình thế vi diệu này là như thế nào.
Một chiếc siêu xe màu đen khiêm tốn hơn rất nhiều chạy theo sau chiếc Farilla, vừa dừng lại, cửa xe liền mở ra ngay, một người đàn ông anh tuấn cường tráng mặc áo khoác dài màu đen đi bước lớn ra ngoài, gương mặt không cảm xúc kia nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được một sự tà ác khiến người khác run sợ.
Mục Thiên bước tới trước Lục Ninh Chu thì nét mặt mới dịu đi, hoàn toàn trút bỏ vẻ lạnh lùng khi nãy.
Hắn như đang suy nghĩ điều gì đó, nói với Lục Ninh Chu: "Anh Chu, việc anh căn dặn đều đã sắp xếp ổn thỏa, có điều lần sau đừng để em đi trước nữa, em đã mấy ngày không được gặp anh rồi."
Hắn càng ngày càng quấn người, Lục Ninh Chu nghĩ.
Anh vỗ vai Mục Thiên xem như an ủi, ra hiệu rằng giải quyết việc trước mắt đã.
Wilson ở đối diện giờ đã định thần lại, hơi giận quá hóa thẹn: "Ngài Lục có ý gì? Tốt nhất xin hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý."
Thái độ của Lục Ninh Chu còn cứng rắn hơn hắn, đáp: "Ý tôi là đã phiền ngài Wilson đi một chuyến vô ích, tập đoàn Lục thị có sắp đặt của riêng mình", hơi dừng một lúc, anh quay đầu nhìn chiếc Farilla xuất hiện cực nổi bật lúc này đang đậu im, châm biếm: "Danny, xem kịch đủ chưa?"
Cánh cửa của xe đua màu đỏ cuối cùng đã mở, người còn chưa bước ra thì một tràng cười tương đối càn quấy đã vang lên, truyền rõ đến tai mọi người: "Ha ha ha ha ha, Lục, lâu rồi không gặp, đã khiến anh bị tên Wilson hay ra vẻ này chắn đường lâu như thế..."
Một chàng trai nước Y ăn mặc khá là màu mè giữa ngày đông nhảy khỏi xe, gương mặt của hắn không mang nét tuấn tú thường thấy ở quý tộc nước Y, mà là đôi mắt sáng và to tròn, những đốm tàn nhang nhàn nhạt ở hai bên cánh mũi, trông có chút đáng yêu lại ngây thơ.
Hắn bước nhanh nhẹn đến giữa Lục Ninh Chu và Wilson, cười nhạo trắng trợn người sau lưng rồi sáp lại gần người trước mặt, cười hì hì nói tiếp:
"Phạt tôi đền bù cho anh một buổi tối hoàn mỹ thấy thế nào?", nói xong hắn liền rướn người muốn hành lễ hôn mặt của nước Y.
Ánh mắt của Lục Ninh Chu thoáng chốc trở nên sắc bén, Mục Thiên ra tay nhanh hơn anh, nắm lấy cổ áo của chàng trai kéo về sau. Chàng trai thấp hơn Mục Thiên nửa cái đầu, bị hắn xách ra một cách dễ dàng.
Mục Thiên đã không nhịn nổi từ lâu, gã này từ lúc hắn tới nước M thì luôn bô lô ba la bên tai hắn rằng tại sao người đến không phải là Lục Ninh Chu yêu dấu của gã, nói rằng kể từ hai năm trước lần đầu tiên gã gặp Lục ở nước Y thì đã không ngừng nhung nhớ anh...
Nhưng gã là đối tượng mà lúc này Lục Ninh Chu muốn lợi dụng, Mục Thiên không thể bắn gã một phát, cho nên nhìn gã xuống xe mặt hắn mới khó coi như vậy.
Danny không vui, bĩu môi trợn mắt nhìn Lục Ninh Chu tỏ vẻ kháng nghị.
Lục Ninh Chu mặc kệ hắn, nắm tay của Mục Thiên đang đứng bên cạnh, tỏ ý không hứng thú với lời mời của Danny. Mục Thiên cười đến nỗi khiến Danny nhất thời có chút kích động muốn đánh hắn.
Tuy là đánh không lại hắn QAQ.
Wilson bị lơ sang một bên đã mất bình tĩnh hoàn toàn: "Cậu chủ nhỏ nhà Pappalt, xin hỏi chuyện này có liên quan gì đến ngài?"
Danny đang không có chỗ để trút giận, quay đầu đáp không khách sáo với hắn: "Câu này nên là tôi nói với anh mới phải, này ngài Wilson khôi hài, tôi tới đây đương nhiên là muốn bàn chuyện làm ăn với Lục! Thống đốc các anh không muốn làm nữa, hiện tại gia tộc chúng tôi muốn đại diện nước Y góp vốn, các anh còn muốn tuyên chiến với nước Y sao?"
Wilson như vừa nghe được những câu nói không thể nào tin nổi, Danny Pappalt, tiểu ác ma của gia tộc giàu nhất nước Y, đứng ở đây bảo với hắn rằng muốn kinh doanh với người đứng đầu nước Z tại địa bàn của nước M?
Lúc này hắn mới bừng tỉnh: Lục Ninh Chu đã đi một nước cờ hay. Bây giờ Dinh Tổng thống đang chiến tranh thương mại với nước Z, nên có thể ngăn doanh nghiệp của Lục thị và Lâm thị một cách dễ dàng. Nhưng một khi chuỗi vốn của nước Y tiến vào, hỗ trợ cho Viện Nghiên cứu ở đó, nếu Dinh Tổng thống muốn ngăn chặn sản phẩm được nghiên cứu và phát triển cũng cần cân nhắc ít nhiều. Nước M không thể đối phó hai kẻ địch có nền kinh tế mạnh cùng lúc.
Hơn nữa do tình hình trong nước M cùng hàng loạt thỏa thuận thương mại quốc tế đã ký kết, họ không thể giới hạn số lượng và ngăn cấm thành phẩm.
Sau khi đã thông suốt đại khái, Wilson kinh ngạc nhìn Lục Ninh Chu: "Ôi trời ạ ngài Lục, ngài đang tổn hại lợi ích của chính mình, nếu hợp tác với gia tộc Pappalt, lợi ích mà ngài phải nhường đi là rất lớn!"
Mục Thiên nhìn hắn bằng ánh mắt ẩn chứa sự chế nhạo, không nể mặt mà cười nhẹ một tiếng.
Lục Ninh Chu lắc tay hắn để hắn đừng như thế, đến giờ nét mặt anh mới dịu đi, như kiểu đánh xong rồi xoa, anh thở ra và nói: "Nhờ ngài Wilson cho tôi gửi lời đến thống đốc, lần này tôi đến bang Elk Creek là để bàn chuyện kinh doanh. Chỉ cần vẫn chưa ký hợp đồng, mọi thứ đều có thể thảo luận."
Mặt những người này lúc xanh lúc trắng, người nước M đáng thương hoàn toàn không hiểu những điển tích cổ xưa này.
Wilson không có quyền hạn quyết định nên gọi cho thống đốc, sau khi có được chỉ thị hắn dẫn người ra về tay không.
Tiểu ác ma Danny vẫn đang vui mừng đá viên đá dưới chân, Lục Ninh Chu nhìn hắn, nghiêm nghị nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi lần này Danny, chúng ta đến công ty của Lục thị ở Elk Creek trước, sau đó mới bàn bạc kỹ càng."
Danny đảo con ngươi xanh biếc, hơi gian xảo nghiêng đầu muốn trêu đùa: "Lục, cũng đã hơn một năm tôi không gặp anh rồi~ Anh đã thấy chiếc 250 kia rồi chứ? Chiếc xe ấy chỉ có hai chỗ ngồi, ghế lái phụ của tôi chuyên để dành cho anh đấy". Nói xong hắn chớp chớp mắt, trông ngây thơ vô tội.
Mục Thiên bực mình, kéo Lục Ninh Chu đi về phía xe của mình, không muốn nhìn thấy cái gã nước Y trong ngoài bất nhất này nữa.
Danny: Ơ QAQ!
Khí hậu của bang Elk Creek nước M không khác khí hậu của nước Z là mấy, thậm chí lạnh hơn một chút, vài nơi còn có đợt tuyết ngắn.
Kiến trúc nơi đây không đậm nét hiện đại, nền kinh tế lấy chăn nuôi làm chính với những trang viên mênh mông mà bình dị trải khắp lục địa. Địa thế rộng lớn như vậy cũng mang những ưu đãi từ thiên nhiên đến cho các cơ sở nghiên cứu công nghệ cao và các cơ sở công nghiệp.
Hiện tại người ta vẫn nhìn thấy loáng thoáng những mảng tuyết đọng ôm lấy mặt đất, làm cả bang Elk Creek tỏa ra một bầu không khí tĩnh lặng và xa xưa.
Sau khi xuống máy bay cùng mọi người, Lục Ninh Chu được công chức chính phủ ở đó tiếp đón trịnh trọng. Sân bay bị phong tỏa, mười mấy chiếc xe thương vụ có cấu tạo đặc biệt dàn thành một hàng, dùng để nghênh đón người của tập đoàn Lục Lâm.
Không thể thua thế, hai bên ngầm biết rõ mục đích chuyến đi này, cho dù về sau có bao nhiêu trận chiến ác liệt, cũng không được để mất thể diện về mặt hình thức.
"Chào ngài Lục, gặp được ngài thật sự là niềm vinh hạnh của tôi, tôi là Bill Wilson, người phụ trách Bộ Thương mại trong cuộc đàm phán lần này, thống đốc căn dặn tôi phải tiếp đón ngài bằng sự nhiệt tình chân thành nhất", một người đàn ông tóc vàng mặc âu phục chỉn chu tiến lên bắt tay với Lục Ninh Chu, ngũ quan sắc nét, nụ cười cuốn hút.
Tác phong của người nước M không giống với người nước D, hầu hết họ đều kế thừa phong cách "cao bồi", dù đang ngồi ở bàn đàm phán cũng không chịu bị trói buộc, ngôn ngữ cơ thể thường phong phú và lời nói xen lẫn tiếng địa phương. Người được chọn lần này thì khác hẳn, hắn nghiêm túc già dặn, xem ra đã điều tra rất kỹ tác phong của Lục Ninh Chu từ trước.
Lục Ninh Chu thu hết vào tầm mắt, nhưng lại không để tâm đến bàn tay đang giơ ra của hắn. Anh lạnh lùng nhìn xuống Wilson, hơi ngẩng cằm, khoé môi cong lên như cười như không, đáp lại hắn bằng những câu tiếng Anh vô cùng lãnh đạm: "Chào ngài Wilson, song có vẻ như ngày hẹn của tôi và thống đốc không phải hôm nay." Chất giọng lạnh nhạt thốt ra từng từ nghe cực kỳ êm tai, nhưng người đứng trước mặt Lục Ninh Chu là Wilson lúc này bỗng nhiên lại cảm nhận một nguồn áp lực đang ùn ùn kéo đến. Đây là cảm giác bị kẻ săn mồi khinh thường, là một nhân viên dân sự trẻ tuổi, hắn nhất thời hơi hoảng loạn.
Wilson lúng túng thu tay về, nét mặt hơi cứng đờ, lúc mở lời lần nữa mới không thể không bày tỏ ý đồ thật sự: "Ồ ngài Lục thật là hóm hỉnh, vì ngài đã đến Elk Creek nên hôm nay là một ngày trọng đại, cho dù thế nào chúng tôi cũng nên đến đón ngài. Chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, mong các vị sẽ có một chuyến đi vui vẻ."
Lục Ninh Chu sao có thể vừa đến thì đã giao hết quyền chủ động chứ? Anh vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhóm vệ sĩ dàn hàng ngay ngắn và các nhân viên giỏi đứng phía sau anh, khí thế không hề thua kém đoàn đón tiếp của Wilson.
Wilson thấy sự việc tiến triển không hề thuận lợi, nhỏ giọng trao đổi với nhân viên cấp phó sau lưng. Chính vào lúc người của bên này bắt đầu xì xầm, ở lối vào của sân bay đột nhiên vang lên một tiếng phanh xe.
Một đội siêu xe sặc sỡ và đắt đỏ hùng dũng chạy vào trong, chiếc xe đua loại dài màu đỏ rực đi đầu, phanh gấp theo đường ngang, dừng cạnh nhóm của Wilson một cách cực kỳ huênh hoang. Cô gái bị chiếc siêu xe phanh đột ngột sát bên làm giật mình, không kìm nổi mà nhảy lên hét chói tai.
Lục Ninh Chu nhướng mày, đây là Farilla King 250GOT năm 1963, giá trị sưu tầm cao hơn giá trị thi đấu, vài năm trước được một tỷ phú phương Tây mua về sưu tầm, không biết làm thế nào lại tới tay tên đó.
Mọi người há hốc trong phút chốc, không hiểu tình thế vi diệu này là như thế nào.
Một chiếc siêu xe màu đen khiêm tốn hơn rất nhiều chạy theo sau chiếc Farilla, vừa dừng lại, cửa xe liền mở ra ngay, một người đàn ông anh tuấn cường tráng mặc áo khoác dài màu đen đi bước lớn ra ngoài, gương mặt không cảm xúc kia nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được một sự tà ác khiến người khác run sợ.
Mục Thiên bước tới trước Lục Ninh Chu thì nét mặt mới dịu đi, hoàn toàn trút bỏ vẻ lạnh lùng khi nãy.
Hắn như đang suy nghĩ điều gì đó, nói với Lục Ninh Chu: "Anh Chu, việc anh căn dặn đều đã sắp xếp ổn thỏa, có điều lần sau đừng để em đi trước nữa, em đã mấy ngày không được gặp anh rồi."
Hắn càng ngày càng quấn người, Lục Ninh Chu nghĩ.
Anh vỗ vai Mục Thiên xem như an ủi, ra hiệu rằng giải quyết việc trước mắt đã.
Wilson ở đối diện giờ đã định thần lại, hơi giận quá hóa thẹn: "Ngài Lục có ý gì? Tốt nhất xin hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý."
Thái độ của Lục Ninh Chu còn cứng rắn hơn hắn, đáp: "Ý tôi là đã phiền ngài Wilson đi một chuyến vô ích, tập đoàn Lục thị có sắp đặt của riêng mình", hơi dừng một lúc, anh quay đầu nhìn chiếc Farilla xuất hiện cực nổi bật lúc này đang đậu im, châm biếm: "Danny, xem kịch đủ chưa?"
Cánh cửa của xe đua màu đỏ cuối cùng đã mở, người còn chưa bước ra thì một tràng cười tương đối càn quấy đã vang lên, truyền rõ đến tai mọi người: "Ha ha ha ha ha, Lục, lâu rồi không gặp, đã khiến anh bị tên Wilson hay ra vẻ này chắn đường lâu như thế..."
Một chàng trai nước Y ăn mặc khá là màu mè giữa ngày đông nhảy khỏi xe, gương mặt của hắn không mang nét tuấn tú thường thấy ở quý tộc nước Y, mà là đôi mắt sáng và to tròn, những đốm tàn nhang nhàn nhạt ở hai bên cánh mũi, trông có chút đáng yêu lại ngây thơ.
Hắn bước nhanh nhẹn đến giữa Lục Ninh Chu và Wilson, cười nhạo trắng trợn người sau lưng rồi sáp lại gần người trước mặt, cười hì hì nói tiếp:
"Phạt tôi đền bù cho anh một buổi tối hoàn mỹ thấy thế nào?", nói xong hắn liền rướn người muốn hành lễ hôn mặt của nước Y.
Ánh mắt của Lục Ninh Chu thoáng chốc trở nên sắc bén, Mục Thiên ra tay nhanh hơn anh, nắm lấy cổ áo của chàng trai kéo về sau. Chàng trai thấp hơn Mục Thiên nửa cái đầu, bị hắn xách ra một cách dễ dàng.
Mục Thiên đã không nhịn nổi từ lâu, gã này từ lúc hắn tới nước M thì luôn bô lô ba la bên tai hắn rằng tại sao người đến không phải là Lục Ninh Chu yêu dấu của gã, nói rằng kể từ hai năm trước lần đầu tiên gã gặp Lục ở nước Y thì đã không ngừng nhung nhớ anh...
Nhưng gã là đối tượng mà lúc này Lục Ninh Chu muốn lợi dụng, Mục Thiên không thể bắn gã một phát, cho nên nhìn gã xuống xe mặt hắn mới khó coi như vậy.
Danny không vui, bĩu môi trợn mắt nhìn Lục Ninh Chu tỏ vẻ kháng nghị.
Lục Ninh Chu mặc kệ hắn, nắm tay của Mục Thiên đang đứng bên cạnh, tỏ ý không hứng thú với lời mời của Danny. Mục Thiên cười đến nỗi khiến Danny nhất thời có chút kích động muốn đánh hắn.
Tuy là đánh không lại hắn QAQ.
Wilson bị lơ sang một bên đã mất bình tĩnh hoàn toàn: "Cậu chủ nhỏ nhà Pappalt, xin hỏi chuyện này có liên quan gì đến ngài?"
Danny đang không có chỗ để trút giận, quay đầu đáp không khách sáo với hắn: "Câu này nên là tôi nói với anh mới phải, này ngài Wilson khôi hài, tôi tới đây đương nhiên là muốn bàn chuyện làm ăn với Lục! Thống đốc các anh không muốn làm nữa, hiện tại gia tộc chúng tôi muốn đại diện nước Y góp vốn, các anh còn muốn tuyên chiến với nước Y sao?"
Wilson như vừa nghe được những câu nói không thể nào tin nổi, Danny Pappalt, tiểu ác ma của gia tộc giàu nhất nước Y, đứng ở đây bảo với hắn rằng muốn kinh doanh với người đứng đầu nước Z tại địa bàn của nước M?
Lúc này hắn mới bừng tỉnh: Lục Ninh Chu đã đi một nước cờ hay. Bây giờ Dinh Tổng thống đang chiến tranh thương mại với nước Z, nên có thể ngăn doanh nghiệp của Lục thị và Lâm thị một cách dễ dàng. Nhưng một khi chuỗi vốn của nước Y tiến vào, hỗ trợ cho Viện Nghiên cứu ở đó, nếu Dinh Tổng thống muốn ngăn chặn sản phẩm được nghiên cứu và phát triển cũng cần cân nhắc ít nhiều. Nước M không thể đối phó hai kẻ địch có nền kinh tế mạnh cùng lúc.
Hơn nữa do tình hình trong nước M cùng hàng loạt thỏa thuận thương mại quốc tế đã ký kết, họ không thể giới hạn số lượng và ngăn cấm thành phẩm.
Sau khi đã thông suốt đại khái, Wilson kinh ngạc nhìn Lục Ninh Chu: "Ôi trời ạ ngài Lục, ngài đang tổn hại lợi ích của chính mình, nếu hợp tác với gia tộc Pappalt, lợi ích mà ngài phải nhường đi là rất lớn!"
Mục Thiên nhìn hắn bằng ánh mắt ẩn chứa sự chế nhạo, không nể mặt mà cười nhẹ một tiếng.
Lục Ninh Chu lắc tay hắn để hắn đừng như thế, đến giờ nét mặt anh mới dịu đi, như kiểu đánh xong rồi xoa, anh thở ra và nói: "Nhờ ngài Wilson cho tôi gửi lời đến thống đốc, lần này tôi đến bang Elk Creek là để bàn chuyện kinh doanh. Chỉ cần vẫn chưa ký hợp đồng, mọi thứ đều có thể thảo luận."
Mặt những người này lúc xanh lúc trắng, người nước M đáng thương hoàn toàn không hiểu những điển tích cổ xưa này.
Wilson không có quyền hạn quyết định nên gọi cho thống đốc, sau khi có được chỉ thị hắn dẫn người ra về tay không.
Tiểu ác ma Danny vẫn đang vui mừng đá viên đá dưới chân, Lục Ninh Chu nhìn hắn, nghiêm nghị nói: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi lần này Danny, chúng ta đến công ty của Lục thị ở Elk Creek trước, sau đó mới bàn bạc kỹ càng."
Danny đảo con ngươi xanh biếc, hơi gian xảo nghiêng đầu muốn trêu đùa: "Lục, cũng đã hơn một năm tôi không gặp anh rồi~ Anh đã thấy chiếc 250 kia rồi chứ? Chiếc xe ấy chỉ có hai chỗ ngồi, ghế lái phụ của tôi chuyên để dành cho anh đấy". Nói xong hắn chớp chớp mắt, trông ngây thơ vô tội.
Mục Thiên bực mình, kéo Lục Ninh Chu đi về phía xe của mình, không muốn nhìn thấy cái gã nước Y trong ngoài bất nhất này nữa.
Danny: Ơ QAQ!
Danh sách chương