Dịch: Qing Qing

Tại bãi đỗ xe của tòa nhà tập đoàn, Lục Ninh Chu sắc mặt không tốt nhanh chóng bước nhanh về phía chiếc xe đã được cải tiến màu xám, nó được vây quanh bởi bốn chiếc xe vệ sĩ màu đen. Ngồi trong là một người đàn ông đeo kính râm, toàn thân được bao lấy trong bộ âu phục tối màu.

Từ sau khi Lục Ninh Chu xảy ra chuyện, Mục Thiên lập tức nâng cao mức độ bảo vệ an toàn cho anh với thái độ không cho phép người khác xen vào.

Ngay khi anh muốn đưa tay ra mở cửa xe thì có một bàn tay ấm áp từ phía sau phủ lên, một bàn tay khác thì như muốn ôm chặt lấy vòng eo anh.

Đôi mắt Lục Ninh Chu khẽ nhếch, Mục Thiên chỉ kịp bị cái nhìn sắt bén xoẹt qua đuôi mắt anh làm cho mê hoặc, thì lập tức cảm thấy có một luồng sức mạnh cực lớn không thể nào phản kháng lại kéo lấy cánh tay mình, liền bị xoay người ngã vào ghế sau.

Lục Ninh Chu nghiêng mình bước vào, đóng sầm cửa một cái, nhanh chóng tháo cà vạt của mình quấn chặt lên cổ tay Mục Thiên, đem bàn tay hắn ngoan ngoãn buộc vào phía sau.

Mục Thiên cũng không hề thấy kinh ngạc, cả quá trình chỉ cười mặc cho anh làm, cuối cùng thì nghiêng ngả chật vật dựa vào ghế. Hắn thử động đậy hai tay, phát hiện mình bị chói chặt giống như không thể cử động được nữa, người hoàn toàn bất động như hắn chỉ có dùng ánh mắt nhìn nhìn chằm chằm vào người đã trói hắn, cùng với đôi môi xinh đẹp của anh.

Sau khi nhìn người tài xế trước mặt rồi phán câu "quay về biệt thự", Lục Ninh Chu lập tức đóng cửa ngăn cách lại, tiếp đó anh bình tĩnh lấy một ly cà phê từ trong chiếc thùng giữ nhiệt uống.

Đoàn xe rời đi, cửa kính chống đạn một chiều có thể nhìn được rõ ràng cảnh sắc bên ngoài. Lục Ninh Chu nhìn ngắm phong cảnh, Mục Thiên ngắm Lục Ninh Chu.

Mục Thiên chẹp miệng, mở lời thu hút sự chú ý của anh: "Chu ca, Chu ca, sao anh lại trói em chứ?"

Lục Ninh Chu lúc này mới quay đầu nhìn hắn, ánh nắng ngoài cửa sổ rơi trên khóe mắt anh, bỗng chốc tỏa ra phong thái thật mê người.

Khi anh nhìn người khác thường mang theo cảm giác cao cao tại thượng, đôi mắt quanh năm sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng, lúc sát phạt thì giống như một con báo đang nhìn chăm chú người thợ săn, khi lười biếng sau khi say rượu thì lại giống như một chú mèo lớn cao quý.

Thế nhưng Mục Thiên lại cực kỳ yêu thích đôi mắt của anh, hắn cảm thấy phong tình cả người Lục Ninh Chu đều được bộc lộ rõ ràng qua đôi mắt đó. Người ngoài từ trước đến nay đều không dám nhìn thẳng, mà chủ nhân của đôi mắt ấy cũng không thích bộc lộ cho người khác quá nhiều cảm xúc. Chỉ có Mục Thiên vẫn luôn bên cạnh anh, là có thể nhìn thấy được tất cả mọi sắc thái của đôi mắt đó.

Lục Ninh Chu từ từ mở miệng, lạnh lùng hỏi ngược lại hắn: "Dám hôn tôi trong thang máy? Sao hả, muốn công khai quan hệ?"

Lòng Mục Thiên cảm thấy hơi ngứa ngáy, có chút càn rỡ mà hơi liếm môi dưới, hắn khẽ nhếch môi cười, giọng điệu mang theo ai oán: "Muốn chứ, tất nhiên là muốn rồi, em không muốn phải trải qua những ngày tháng lén lén lút lút như trước kia nữa. Chu ca, cho phép em công khai được không?"

Những lời này, cứ như hắn là một tình nhân trong bóng tối không thể nhìn thấy được ánh mặt trời vậy.

Lục Ninh Chu khẽ lắc cốc cà phê trong tay, rũ mắt nói: "Công khai? Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?"

"Đúng vậy, chúng ta đã kết hôn." Vẻ mặt Mục Thiên vẫn không thay đổi: "Nhưng em muốn quang minh chính đại đối tốt với anh, chúng ta công khai quan hệ có được hay không Chu ca?"

Lục Ninh Chu ung dung nói: "Tôi sẽ không cố giải thích với người khác, nhưng..." Khóe miệng anh khẽ nhếch lên một ý cười mơ hồ, chỉ nghe thấy anh nói ra một lời hứa hẹn mê người: "Nhưng cậu muốn làm cái gì thì... tùy cậu."

Mục Thiên vừa nghe thấy câu này của anh thì lập tức trở nên kích động, ngón tay bị trói lại phía sau hơi rục rịch.

Hắn mãnh liệt dùng lực ngồi thẳng dậy, chuyển qua trước mặt Lục Ninh Chu, ánh mặt dán chặt lên môi Lục Ninh Chu, lẩm bẩm:" Vậy hiện tại em có thể hôn anh không?"

Lục Ninh Chu nhếch môi, ánh mắt trở nên lười biếng, anh từ từ giơ tay ra kéo cà vạt của Mục Thiên lại gần, gương mặt kề sát với mặt hắn, hơi thở của hai người phả vào mặt nhau.

Anh đưa tầm mắt mình đặt lên môi Mục Thiên, ngón tay mân mê cà vạt của hắn, khóe miệng cong lên như cười như không, vừa như muốn hôn vừa không giống.

Chân của Mục Thiên có hơi mềm đi, cảm thấy bản thân lập tức muốn thuần phục dưới chân của quốc vương bệ hạ yêu quý.

Lục Ninh Chu từ từ nghiêng mình áp sát Mục Thiên ra phía sau, đầu hơi ngả về một phía. Ngay khi Mục Thiên cho rằng bản thân có thể lấy được nụ hôn mà mình luôn tâm niệm trong lòng, thì hai tay của Lục Ninh Chu lại duỗi về phía sau hắn, dùng tốc độ khiến người khác không kịp trở tay tháo cà vạt ra rồi lại trói chặt nó lên tay vịn một lần nữa.

Sau đó nâng người ngồi lại chỗ cũ, bưng tách cà phê lên uống một ngụm.

Mục Thiên: "..."

Ánh mắt của Mục Thiên bị hành động trêu tức của Lục Ninh Chu chọc đến đỏ bừng, lúc này hắn mới nhớ tới việc Lục Ninh Chu trước đây cũng được coi là một cao thủ tình trường, bất đắc dĩ lại không có cách nào thật sự thoát khỏi trói buộc mà hôn anh. Hắn có khả năng làm được như vậy, nhưng vẫn chịu đựng không làm, dù sao nếu Lục Ninh Chu muốn trêu hắn thì hắn có thể làm được gì chứ, còn không phải chỉ có thể tùy theo ý anh sao? "Chu ca, anh ác quá." Mục Thiên nản chí để bị trói ở một bên, cảm thán nói.

Lục Ninh Chu hời hợt: "Chỉ muốn cậu yên tĩnh một chút thôi."

Cứ như vậy, Mục Thiên bi thương bị trói suốt cả một đường, đến khi về tới biệt thự thì mới được Lục Ninh Chu cởi trói.

Quả nhiên tùy tiện cưỡng hôn người ta đều phải chịu trừng phạt mà.

Họ về đến biệt thự vừa đúng vào thời gian bữa tối, Mục Thiên vào bếp nấu cơm cho Lục Ninh Chu.

Bàn tay đã quen với việc cầm súng, lúc này đang chao qua lượn lại trong nước, Lục Ninh Chu từng kêu hắn không cần phải quan tâm tới những chuyện vặt, giao lại cho người làm là được rồi. Nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan đến Lục Ninh Chu, lúc nào hắn cần phải mượn tay người khác để làm chứ?

Mục Thiên bận rộn trong phòng bếp, Lục Ninh Chu thì lại ngồi trong phòng ăn mở máy giải quyết công việc.

Đây là lời thỉnh cầu nho nhỏ mà Mục Thiên từng nói với anh, hắn muốn Lục Ninh Chu đợi ở một nơi mà hắn lúc nào cũng có thể nhìn thấy được. Nhìn người đàn ông ánh mắt tràn ngập xót xa lo được lo mất kia, Lục Ninh Chu đành gật đầu đồng ý.

Cũng chỉ là đổi một chỗ khác xử lý tài liệu mà thôi, dù sao phòng ăn vào mùa đông đã được Mục Thiên bố trí vô cùng thoải mái.

Không có người nói chuyện, bầu không khí dưới ngọn đèn vàng lộ ra vẻ ấm áp vô cùng. Hai con người quen chém giết trên chiến trường, giờ đây lại giống những người bình thường sinh sống với nhau, tựa hồ một cặp tình nhân đã yêu nhau rất nhiều năm.

Mục Thiên cảm thấy, chỉ như vậy thôi hắn cũng rất mãn nguyện rồi.

Sau khi ăn tối, Mục Thiên đi theo Lục Ninh Chu tới văn phòng giải quyết nối những công việc cuối cùng, hiện tại hắn cũng là sếp lớn bên Đông Nam Á kia, chuyện của Tariq rất nhiều, những chuyện cần làm hoàn toàn không ít hơn Lục Ninh Chu.

Lục Ninh Chu làm theo như những gì mình đã nói, không hề nhúng tay vào việc của Mục Thiên, hai người tự hoàn thành công việc của chính mình, ngẫu nhiên gặp phải vấn đề chung mới cùng nhau thảo luận. Sự ăn ý bao nhiêu năm nay không vì việc Lục Ninh Chu mất trí nhớ mà mất đi, Mục Thiên cực kỳ hiểu rõ suy nghĩ của anh, luôn luôn có thể kịp thời giúp đỡ Lục Ninh Chu xử lý tốt tất cả công việc.

Khi Lục Ninh Chu đang kiểm tra lịch trình ngày mai, nhìn thoáng qua một mục trên bảng biểu thì hơi ngừng lại một chút, sau đó đột nhiên nói một câu: "Ngày mai tôi phải đi gặp chủ tịch Lâm Hàm Ý."

Mục Thiên bỗng hoảng hốt, nhớ ra người anh nhắc đến là ai, thì lập tức có chút đứng ngồi không yên. Hắn ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng lo lắng không nguôi.

Hắn hỏi: "Là cô Lâm Hàm Ý sao?"

Lục Ninh Chu ghi nhớ tất cả bộ dạng này của hắn vào trong mắt, gật đầu: "Ừm, tới nói chuyện với cô ta về việc ở châu Mỹ, có thể tôi sẽ phải đi công tác một chuyến."

Mục Thiên nghe thấy Lục Ninh Chu hoàn toàn không có ý định nhắc lại chuyện cá nhân, thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc trước, tin tức hai người đính hôn đã truyền đi khắp nơi, hắn hoàn toàn không có cách nào xóa bỏ hết được, sau khi Lục Ninh Chu mất trí nhớ thì rất nhanh đã tra ra được chuyện này.

Lúc đó là lúc Lục Ninh Chu phòng bị hắn nhiều nhất, anh mang theo chuyện này tới chất vấn hắn về quan hệ của hai người. Hắn đưa ra một lý do thoái thác chính là sau khi Lục lão gia mất, Lục Ninh Chu cần củng cố lại địa vị của mình, cho nên mới cùng Lâm Hàm Ý hợp tác diễn một vở kịch.

Mục Thiên nói, tuy rằng hắn đã đồng ý nhưng cũng vẫn khổ sở khá lâu.

Những điều hắn thuật lại đều là sự thật, nhưng cái mà Mục Thiên nói ra thì không phải là ý kia.

Cứ như Mục Thiên vì Lục Ninh Chu mà hy sinh vị trí người yêu của mình, ý đồ muốn lừa gạt thêm một chút lòng thông cảm từ anh.

Mục Thiên vẫn luôn cảm thấy rất chột dạ vì chuyện này, Lâm Hàm Ý không phải là người hắn có thể tùy ý gây khó dễ, hơn nữa hắn còn dùng thân phận của người bị hại, giống như đang lên án áp đặt Lục Ninh Chu phải thấy hổ thẹn với mình.

Hắn chưa từng hối hận về việc nói dối mối quan hệ của hai người với Lục Ninh Chu, nhưng chỉ có duy nhất chuyện này là hắn cảm thấy có lỗi với anh.

Thiếu gia của hắn kiêu ngạo, tùy ý như vậy, Lục lão gia bỏ lại anh một mình gánh vác tất cả từng khiến Mục Thiên đau lòng vô cùng, vậy mà hôm nay còn phải đeo thêm cái danh hiệu "kẻ bạc tình".

Mục Thiên cắn chặt răng, biểu cảm vì áy náy mà trở nên khó coi vô cùng.

Lục Ninh Chu không hề biết những gì hắn đang nghĩ trong lòng, anh nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhẹ giọng nói với hắn: "Đừng nghĩ nhiều, ngày mai cậu đi cùng tôi tới đó."

Mục Thiên sững sờ, vẻ mặt trở nên trống rỗng.

Lục Ninh Chu đây là... đang an ủi hắn sao?

Khóe mắt hắn nóng bừng, lập tức tiến đến ghế sau ôm chầm Lục Ninh Chu, vùi mặt vào hõm cổ anh, không thể thốt nên lời.

"Ninh Chu, anh thật tốt." Qua một lúc hắn mới nói.

Trong chốc lát, Mục Thiên nhớ lại suy nghĩ sẽ nhân lúc Lục Ninh Chu mất trí nhớ để được ăn cả ngả về không ban đầu của mình, nhớ lại hình ảnh thiếu gia đứng trước mộ của Lục lão gia trong ngày mưa hôm đó. Dáng vẻ cô độc của anh khi đó xa xôi đến mức sắp không thể nắm giữ được nữa, thân hình hòa vào màn mưa khiến hắn nhìn mà đau lòng không thôi.

Mục Thiên khi đó quỳ trước mộ của Lục Phong Hành, đưa ra một lời thề rồi dập đầu xuống đất.

Hết thảy tất cả mọi thứ sau đó, hắn đều sẽ thẳng thắn xin lỗi. Nhưng, hắn sẽ không bao giờ để Lục Ninh Chu một mình nữa...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện