Dịch: Qing Qing
Nghe thấy âm thanh mê hoặc của Mục Thiên bên tai, cuối cùng Lục Ninh Chu vẫn gật đầu đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu hai người bọn họ trước đây thật sự là quan hệ yêu đương, vậy thì anh không có lý do gì để từ chối cả. Cho dù không phải, thì việc đáp ứng với Mục Thiên thử một lần đối với bản thân cũng không tổn thất gì.
Tình cảm mà thôi, cho hay không cho thì có gì mà không được chứ? Lục Ninh Chu nghĩ, lúc trước, sở dĩ anh cảm thấy bực bội vô vàn khi đối mặt với Mục Thiên, chẳng qua chỉ là kháng cự không thừa nhận việc mình đã có người yêu mà thôi. Loại gò bó và ràng buộc này theo bản năng khiến anh cảm thấy có chút bài xích, giống như bản thân anh vốn chỉ có một mình, đã quen với sự cô độc rồi vậy.
Hôm nay, anh quyết định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Sau khi nghĩ thông thì trong lòng cũng cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
Tuy nhiên vẫn cần phải xác nhận một số chuyện trước đã.
Lục Ninh Chu nắm chặt lấy cổ tay của Mục Thiên nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của hắn, anh xoay người nghiêm túc nhìn hắn, sau đó đưa ra yêu cầu: "Thân thể của tôi đã khôi phục được kha khá rồi, ngày mai cậu đưa tôi tới công ty, tôi muốn tiếp nhận toàn bộ công việc lại một lần nữa."
Trong lúc nói chuyện, anh cũng tỉ mỉ quan sát nét mặt của Mục Thiên, muốn tìm ra một chút gì đó, cho dù chỉ là một dấu hiệu không tình nguyện thôi.
Nhưng anh thất bại, Mục Thiên chỉ dịu dàng nâng bàn tay phải lên vuốt ve gò má của anh. Pháo hoa ngoài kia vẫn tiếp tục được bắn, vì vậy để nghe rõ được đối phương nói chuyện, hai thân hình phải dựa rất sát vào nhau, từ xa nhìn lại có một cảm giác như vành tai và tóc mai đang chạm nhau vậy.
Mục Thiên đáp ứng anh một cách dứt khoát: "Được, anh muốn thế nào cũng được."
Hắn dừng lại đôi chút, sau đó hơi khó xử giải thích kỹ càng với anh: "Nhưng mà, anh còn nhớ Triệu Ngạn chứ? Chính là người mà em đã kể cho anh mấy hôm trước đó. Hắn ta và FN có ý định xấu xa bắt cóc anh, sau đã bị em xử lý rồi, công việc liên quan đến hắc đạo trong tay hắn hiện tại cũng đã nằm trong tay em. Nhưng Lục lão gia, cũng chính là bố anh, lúc trước ngài ấy cùng với anh tốn không ít công sức để tẩy trắng cho tập đoàn, vậy nên những thứ này anh định thế nào?"
Lục Ninh Chu nghe thấy hắn nhắc đến, liền không suy nghĩ nhiều mà lắc đầu luôn: "Cái này là do cậu tự mình lấy được, tôi không có quyền can thiệp vào. Hơn nữa, tập đoàn Lục thị cũng không tiện dính líu đến thế giới ngầm, cậu dùng danh nghĩa cá nhân xử lý là được rồi."
Mục Thiên nhịn không được mà mỉm cười: "Em cũng định làm vậy, "Ốc đảo ở hoang mạc" kia chúng ta sẽ khai thác lại với quân đội chính phủ. Tư liệu của trung tâm FN mà Lý Tranh Minh giao cho em sau này sẽ giao lại cho anh. Nhưng việc làm ăn của Triệu Ngạn ở Đông Nam Á em sẽ không buông bỏ, xưởng quân đội bên đó em muốn nắm nó trong tay..."
Trên mặt hắn hiện lên rõ vẻ kiên định đồng thời còn mang theo một chút thống khổ mơ hồ, ánh mắt nhìn Lục Ninh Chu của hắn chăm chú đến cực điểm: "Chu ca, chỉ có nắm chắc những thứ này trong tay thì em mới có thể bảo vệ anh một cách hoàn hảo nhất."
Khi Mục Thiên nói những lời này, ánh sáng trên bầu trời cũng vừa tắt đi, vì thế những câu nói đó được truyền rõ ràng tới tai Lục Ninh Chu, không gian đột ngột trở nên yên tĩnh. Nó mang theo một thứ tình cảm vừa sâu sắc vừa nồng đậm.
Ánh mắt Lục Ninh Chu khẽ giao động, anh giơ tay lên che mắt Mục Thiên, thấp giọng nói: "Được, tôi biết rồi."
Mục Thiên nắm lấy bàn tay đang che mắt mình đặt lên bên môi, hắn nhắm mắt, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay anh, sau đó hắn vững vàng nắm lấy bàn tay ấm áp đó kéo Lục Ninh Chu vào nhà.
Sáng sớm hôm sau, Mục Thiên cùng với Lục Ninh Chu đi đến tập đoàn Lục thị, bọn họ sẽ chính thức thông báo sự trở lại của chủ tịch Lục trong buổi họp cổ đông và họp báo phóng viên.
Vừa hay, cách đây không lâu, bên phía chính phủ đã gửi công văn lên án hành vi tội ác của quân phản động ở Nam Cương đối với các doanh nghiệp trong nước. Bọn họ bày tỏ sẽ tiến hành tiến công vũ lực thêm một bước nữa nhằm vào quân phản động, đồng thời cũng nâng mức độ hạng mục xây dựng "Ốc đảo trên biển cát" của Tariq có hợp tác với Lục thị lên thành lịnh trình quan trọng.
Người cầm quyền của Lục gia đã chính thức trở về, Mục Thiên đem hầu hết các quyền lợi giao lại vào tay Lục Ninh Chu. Lần này còn gia tăng hợp tác sâu rộng với bên phía chính phủ, cho nên trong một thời gian ngắn danh tiếng của họ đã tăng lên vô kể.
Cộng thêm việc gần đây Mục Thiên tiến hành thanh lý sạch sẽ thế lực Triệu Ngạn, hành động chiếm đoạt cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Người trong giới ít nhiều đã hiểu được vấn đề này, một đám người lúc trước định đứng xem kịch vui giờ lại không dám lên tiếng nữa.
Còn về phần Dương Chá, ngày đó, sau khi cô ta rời khỏi Tariq, đến giờ không có tin tức gì nữa. Mục Thiên chẳng phái người đi tìm cô ta, nhưng cũng không hề buông lỏng mà khống chế chặt Dương thị.
Việc Lục Ninh Chu mất trí nhớ, người ngoài hầu như không hề biết gì. Anh chẳng phải là một người bình thường, mất trí nhớ cũng không thể làm mất đi năng lực và sự sắc bén của Lục Ninh Chu. Hơn nữa còn có Mục Thiên trợ giúp bên cạnh, không lâu sau liền khống chế được tập đoàn Lục thị, thúc đẩy tất cả mọi việc đâu vào đấy.
Trong khoảng thời gian lên kế hoạch làm việc, Lục Ninh Chu không quên mà thuận tay điều tra mối quan hệ thật sự của mình với Mục Thiên trong lúc rảnh rỗi.
Tuy anh đã đáp ứng Mục Thiên là sẽ dùng ánh mắt dành cho người yêu để tiếp nhận tình cảm của hắn, nhưng Lục Ninh Chu vẫn muốn điều tra mọi việc thật rõ ràng.
Lời giải thích của Mục Thiên là, anh bị thương ở đầu trong quá trình bị bắt cóc, mới dẫn tới việc mất đi ký ức về những chuyện đã qua. Hơn nữa vì nhiều lý do khác nhau nên bọn họ không công khai mối quan hệ ra bên ngoài, chỉ có những người thân cận mới biết được.
Nhưng hiện tại, những người thân cận kia, một là không có chút tin tức nào như vị thanh mai Dương Chá của anh, hai là đã sớm bị Mục Thiên đổi đi như quản gia cũ của Lục trạch.
Cộng thêm các loại công việc bận rộn khác, anh vừa phải che giấu việc mình bị mất trí nhớ, lại không có cách nào điều tra sâu thêm về những chuyện cá nhân trước đây, vì nếu bị người khác phát hiện sẽ dẫn đến những phiền phức không cần thiết.
Lục Ninh Chu đã đối chiếu rất nhiều những dấu vết để lại, nhưng tất cả đều trùng khớp với những gì mà Mục Thiên đã nói. Những dấu vết sống chung nhiều năm của hai người bọn họ ở biệt thự của Lục gia, đủ các loại vết tích chứng tỏ họ đã cùng nhau trải qua, cuốn album kia cũng được giám định là thật...
Quan trọng nhất chính là có người vẫn luôn ngăn cản anh điều tra, có lẽ là người của Mục Thiên.
Lục Ninh Chu có chút không vui, cuối cùng có một ngày trực tiếp hỏi hắn: "Tôi biết cậu luôn ngăn cản tôi điều tra việc trước kia. Nói cho tôi biết, cậu sợ gì chứ?"
Nhưng Mục Thiên chỉ dùng tay thử độ ấm của tách trà trước mặt anh, sau khi phát hiện đã nguội, hắn đứng lên đổi trà cho anh, khẽ cười: "Chu ca vì sao lại cố chấp với chuyện trước kia như vậy chứ? Em không có gì phải sợ anh biết hết. Chỉ là, em cảm thấy trước đây chúng ta đều quá bận rộn với sự nghiệp, quá trình ở bên nhau cũng đều quá vội vàng."
Hắn đem tách trà nóng đã được đổi nhét vào bàn tay ấm áp của Lục Ninh Chu, đôi mắt nhìn anh có lóe lên một thứ ánh sáng hào hứng: "Em muốn theo đuổi anh lại một lần nữa. Nếu lúc trước Chu ca đã đồng ý với em là thử một lần thì cứ giao tất cả lại cho em, có được không?"
Cảm xúc ấm áp được truyền tới từ lòng bàn tay, hai tay Lục Ninh Chu siết chặt. Trông dáng vẻ này của Mục Thiên, anh lại không tự chủ được mà lựa chọn tiếp nhận cách nói chuyện chồng chất sơ hở này.
Nếu như đã lựa chọn thuận theo tự nhiên, vậy thì cũng không nhất thiết phải ôm khư khư chuyện đã qua, Lục Ninh Chu nghĩ.
Ngay lúc đó điện thoại của Mục Thiên vang lên, hắn tự nhiên nghe ngay trước mặt Lục Ninh Chu.
Âm thanh của loa rất nhỏ, Lục Ninh Chu chỉ nghe được tiếng Mục Thiên nói chuyện.
"Alo, Mục lão đại, chuyện anh giao tôi đã làm xong rồi. Lúc trước ngài Lục có tới nhờ tôi giám định ảnh, tôi đã đưa cho ngài ấy kết quả là thật rồi."
Mục Thiên không hề thay đổi nét mặt trả lời: "Được, tôi biết, chuyện này rất phiền phức sao?"
Bên kia dừng lại một chút: "Tôi vậy mà lại mạo hiểm cả tính mạng để giấu giếm ngài Lục cho anh, tất nhiên phải phiền rồi. Lợi ích mà anh hứa với tôi một phần cũng không thể thiếu!"
Mục Thiên thay đổi sang vẻ nghiêm túc: "Không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức đi xử lý."
Hắn cúp điện thoại, Lục Ninh Chu thấy vậy thì nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện rồi sao?"
Mục Thiên tràn đầy lo lắng nói: "Bên Đông Nam Á xảy ra chút vấn đề nhỏ, em xử lý từ xa là được, anh yên tâm."
Lục Ninh Chu gật đầu, cũng không tiếp tục quản hắn nữa, anh cầm tập văn kiện trên bàn lên tự mình xem.
Mục Thiên xác định Lục Ninh Chu không có gì bất thường, hắn nhẹ nhàng kéo cửa ra ngoài, dùng điện thoại chuyển tiền tới một số tài khoản rồi lặng lẽ rời đi...
Nghe thấy âm thanh mê hoặc của Mục Thiên bên tai, cuối cùng Lục Ninh Chu vẫn gật đầu đáp ứng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu hai người bọn họ trước đây thật sự là quan hệ yêu đương, vậy thì anh không có lý do gì để từ chối cả. Cho dù không phải, thì việc đáp ứng với Mục Thiên thử một lần đối với bản thân cũng không tổn thất gì.
Tình cảm mà thôi, cho hay không cho thì có gì mà không được chứ? Lục Ninh Chu nghĩ, lúc trước, sở dĩ anh cảm thấy bực bội vô vàn khi đối mặt với Mục Thiên, chẳng qua chỉ là kháng cự không thừa nhận việc mình đã có người yêu mà thôi. Loại gò bó và ràng buộc này theo bản năng khiến anh cảm thấy có chút bài xích, giống như bản thân anh vốn chỉ có một mình, đã quen với sự cô độc rồi vậy.
Hôm nay, anh quyết định để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Sau khi nghĩ thông thì trong lòng cũng cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
Tuy nhiên vẫn cần phải xác nhận một số chuyện trước đã.
Lục Ninh Chu nắm chặt lấy cổ tay của Mục Thiên nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của hắn, anh xoay người nghiêm túc nhìn hắn, sau đó đưa ra yêu cầu: "Thân thể của tôi đã khôi phục được kha khá rồi, ngày mai cậu đưa tôi tới công ty, tôi muốn tiếp nhận toàn bộ công việc lại một lần nữa."
Trong lúc nói chuyện, anh cũng tỉ mỉ quan sát nét mặt của Mục Thiên, muốn tìm ra một chút gì đó, cho dù chỉ là một dấu hiệu không tình nguyện thôi.
Nhưng anh thất bại, Mục Thiên chỉ dịu dàng nâng bàn tay phải lên vuốt ve gò má của anh. Pháo hoa ngoài kia vẫn tiếp tục được bắn, vì vậy để nghe rõ được đối phương nói chuyện, hai thân hình phải dựa rất sát vào nhau, từ xa nhìn lại có một cảm giác như vành tai và tóc mai đang chạm nhau vậy.
Mục Thiên đáp ứng anh một cách dứt khoát: "Được, anh muốn thế nào cũng được."
Hắn dừng lại đôi chút, sau đó hơi khó xử giải thích kỹ càng với anh: "Nhưng mà, anh còn nhớ Triệu Ngạn chứ? Chính là người mà em đã kể cho anh mấy hôm trước đó. Hắn ta và FN có ý định xấu xa bắt cóc anh, sau đã bị em xử lý rồi, công việc liên quan đến hắc đạo trong tay hắn hiện tại cũng đã nằm trong tay em. Nhưng Lục lão gia, cũng chính là bố anh, lúc trước ngài ấy cùng với anh tốn không ít công sức để tẩy trắng cho tập đoàn, vậy nên những thứ này anh định thế nào?"
Lục Ninh Chu nghe thấy hắn nhắc đến, liền không suy nghĩ nhiều mà lắc đầu luôn: "Cái này là do cậu tự mình lấy được, tôi không có quyền can thiệp vào. Hơn nữa, tập đoàn Lục thị cũng không tiện dính líu đến thế giới ngầm, cậu dùng danh nghĩa cá nhân xử lý là được rồi."
Mục Thiên nhịn không được mà mỉm cười: "Em cũng định làm vậy, "Ốc đảo ở hoang mạc" kia chúng ta sẽ khai thác lại với quân đội chính phủ. Tư liệu của trung tâm FN mà Lý Tranh Minh giao cho em sau này sẽ giao lại cho anh. Nhưng việc làm ăn của Triệu Ngạn ở Đông Nam Á em sẽ không buông bỏ, xưởng quân đội bên đó em muốn nắm nó trong tay..."
Trên mặt hắn hiện lên rõ vẻ kiên định đồng thời còn mang theo một chút thống khổ mơ hồ, ánh mắt nhìn Lục Ninh Chu của hắn chăm chú đến cực điểm: "Chu ca, chỉ có nắm chắc những thứ này trong tay thì em mới có thể bảo vệ anh một cách hoàn hảo nhất."
Khi Mục Thiên nói những lời này, ánh sáng trên bầu trời cũng vừa tắt đi, vì thế những câu nói đó được truyền rõ ràng tới tai Lục Ninh Chu, không gian đột ngột trở nên yên tĩnh. Nó mang theo một thứ tình cảm vừa sâu sắc vừa nồng đậm.
Ánh mắt Lục Ninh Chu khẽ giao động, anh giơ tay lên che mắt Mục Thiên, thấp giọng nói: "Được, tôi biết rồi."
Mục Thiên nắm lấy bàn tay đang che mắt mình đặt lên bên môi, hắn nhắm mắt, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay anh, sau đó hắn vững vàng nắm lấy bàn tay ấm áp đó kéo Lục Ninh Chu vào nhà.
Sáng sớm hôm sau, Mục Thiên cùng với Lục Ninh Chu đi đến tập đoàn Lục thị, bọn họ sẽ chính thức thông báo sự trở lại của chủ tịch Lục trong buổi họp cổ đông và họp báo phóng viên.
Vừa hay, cách đây không lâu, bên phía chính phủ đã gửi công văn lên án hành vi tội ác của quân phản động ở Nam Cương đối với các doanh nghiệp trong nước. Bọn họ bày tỏ sẽ tiến hành tiến công vũ lực thêm một bước nữa nhằm vào quân phản động, đồng thời cũng nâng mức độ hạng mục xây dựng "Ốc đảo trên biển cát" của Tariq có hợp tác với Lục thị lên thành lịnh trình quan trọng.
Người cầm quyền của Lục gia đã chính thức trở về, Mục Thiên đem hầu hết các quyền lợi giao lại vào tay Lục Ninh Chu. Lần này còn gia tăng hợp tác sâu rộng với bên phía chính phủ, cho nên trong một thời gian ngắn danh tiếng của họ đã tăng lên vô kể.
Cộng thêm việc gần đây Mục Thiên tiến hành thanh lý sạch sẽ thế lực Triệu Ngạn, hành động chiếm đoạt cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Người trong giới ít nhiều đã hiểu được vấn đề này, một đám người lúc trước định đứng xem kịch vui giờ lại không dám lên tiếng nữa.
Còn về phần Dương Chá, ngày đó, sau khi cô ta rời khỏi Tariq, đến giờ không có tin tức gì nữa. Mục Thiên chẳng phái người đi tìm cô ta, nhưng cũng không hề buông lỏng mà khống chế chặt Dương thị.
Việc Lục Ninh Chu mất trí nhớ, người ngoài hầu như không hề biết gì. Anh chẳng phải là một người bình thường, mất trí nhớ cũng không thể làm mất đi năng lực và sự sắc bén của Lục Ninh Chu. Hơn nữa còn có Mục Thiên trợ giúp bên cạnh, không lâu sau liền khống chế được tập đoàn Lục thị, thúc đẩy tất cả mọi việc đâu vào đấy.
Trong khoảng thời gian lên kế hoạch làm việc, Lục Ninh Chu không quên mà thuận tay điều tra mối quan hệ thật sự của mình với Mục Thiên trong lúc rảnh rỗi.
Tuy anh đã đáp ứng Mục Thiên là sẽ dùng ánh mắt dành cho người yêu để tiếp nhận tình cảm của hắn, nhưng Lục Ninh Chu vẫn muốn điều tra mọi việc thật rõ ràng.
Lời giải thích của Mục Thiên là, anh bị thương ở đầu trong quá trình bị bắt cóc, mới dẫn tới việc mất đi ký ức về những chuyện đã qua. Hơn nữa vì nhiều lý do khác nhau nên bọn họ không công khai mối quan hệ ra bên ngoài, chỉ có những người thân cận mới biết được.
Nhưng hiện tại, những người thân cận kia, một là không có chút tin tức nào như vị thanh mai Dương Chá của anh, hai là đã sớm bị Mục Thiên đổi đi như quản gia cũ của Lục trạch.
Cộng thêm các loại công việc bận rộn khác, anh vừa phải che giấu việc mình bị mất trí nhớ, lại không có cách nào điều tra sâu thêm về những chuyện cá nhân trước đây, vì nếu bị người khác phát hiện sẽ dẫn đến những phiền phức không cần thiết.
Lục Ninh Chu đã đối chiếu rất nhiều những dấu vết để lại, nhưng tất cả đều trùng khớp với những gì mà Mục Thiên đã nói. Những dấu vết sống chung nhiều năm của hai người bọn họ ở biệt thự của Lục gia, đủ các loại vết tích chứng tỏ họ đã cùng nhau trải qua, cuốn album kia cũng được giám định là thật...
Quan trọng nhất chính là có người vẫn luôn ngăn cản anh điều tra, có lẽ là người của Mục Thiên.
Lục Ninh Chu có chút không vui, cuối cùng có một ngày trực tiếp hỏi hắn: "Tôi biết cậu luôn ngăn cản tôi điều tra việc trước kia. Nói cho tôi biết, cậu sợ gì chứ?"
Nhưng Mục Thiên chỉ dùng tay thử độ ấm của tách trà trước mặt anh, sau khi phát hiện đã nguội, hắn đứng lên đổi trà cho anh, khẽ cười: "Chu ca vì sao lại cố chấp với chuyện trước kia như vậy chứ? Em không có gì phải sợ anh biết hết. Chỉ là, em cảm thấy trước đây chúng ta đều quá bận rộn với sự nghiệp, quá trình ở bên nhau cũng đều quá vội vàng."
Hắn đem tách trà nóng đã được đổi nhét vào bàn tay ấm áp của Lục Ninh Chu, đôi mắt nhìn anh có lóe lên một thứ ánh sáng hào hứng: "Em muốn theo đuổi anh lại một lần nữa. Nếu lúc trước Chu ca đã đồng ý với em là thử một lần thì cứ giao tất cả lại cho em, có được không?"
Cảm xúc ấm áp được truyền tới từ lòng bàn tay, hai tay Lục Ninh Chu siết chặt. Trông dáng vẻ này của Mục Thiên, anh lại không tự chủ được mà lựa chọn tiếp nhận cách nói chuyện chồng chất sơ hở này.
Nếu như đã lựa chọn thuận theo tự nhiên, vậy thì cũng không nhất thiết phải ôm khư khư chuyện đã qua, Lục Ninh Chu nghĩ.
Ngay lúc đó điện thoại của Mục Thiên vang lên, hắn tự nhiên nghe ngay trước mặt Lục Ninh Chu.
Âm thanh của loa rất nhỏ, Lục Ninh Chu chỉ nghe được tiếng Mục Thiên nói chuyện.
"Alo, Mục lão đại, chuyện anh giao tôi đã làm xong rồi. Lúc trước ngài Lục có tới nhờ tôi giám định ảnh, tôi đã đưa cho ngài ấy kết quả là thật rồi."
Mục Thiên không hề thay đổi nét mặt trả lời: "Được, tôi biết, chuyện này rất phiền phức sao?"
Bên kia dừng lại một chút: "Tôi vậy mà lại mạo hiểm cả tính mạng để giấu giếm ngài Lục cho anh, tất nhiên phải phiền rồi. Lợi ích mà anh hứa với tôi một phần cũng không thể thiếu!"
Mục Thiên thay đổi sang vẻ nghiêm túc: "Không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức đi xử lý."
Hắn cúp điện thoại, Lục Ninh Chu thấy vậy thì nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện rồi sao?"
Mục Thiên tràn đầy lo lắng nói: "Bên Đông Nam Á xảy ra chút vấn đề nhỏ, em xử lý từ xa là được, anh yên tâm."
Lục Ninh Chu gật đầu, cũng không tiếp tục quản hắn nữa, anh cầm tập văn kiện trên bàn lên tự mình xem.
Mục Thiên xác định Lục Ninh Chu không có gì bất thường, hắn nhẹ nhàng kéo cửa ra ngoài, dùng điện thoại chuyển tiền tới một số tài khoản rồi lặng lẽ rời đi...
Danh sách chương