Hôm nay đúng nên đền ơn, tính cả ta vào!
Từ khoảnh khắc Văn Hành xuất hiện, Chử Tùng Chính đã biết không thể tránh được một trận ác chiến, nhưng đánh chết ông ta cũng không ngờ lý do Văn Hành ra tay không phải tự chứng minh trong sạch, cũng không phải giúp đỡ chính nghĩa, vậy mà vì Tiết Thanh Lan.
Không chỉ ông ta, ngoại trừ Phạm Dương, tất cả mọi người ở đây đều đần mặt.
Tiết Thanh Lan bên đài hoảng sợ ho ra máu, Nhiếp Ảnh suýt nữa bị vấp ngã bởi roi của mình, ngay cả Liêu Trường Tinh luôn luôn bình tĩnh ung dung cũng hơi mở to hai mắt, nhất thời ngạc nhiên không nói gì.
Có tiền lệ của Phù Ngọc sơn trang trước đó, người giang hồ luôn khoan dung với việc con gái ký khế ước, nhưng đàn ông đoạn tụ, nhất là hai người đàn ông đoạn tụ thân phận cách xa như thế, lại vô cùng hiếm thấy. Một khắc trước quần hào vẫn đang không yên tâm vì âm mưu quỷ kế phải trái trắng đen, lúc này đây lại đột nhiên bị một câu của Văn hành kéo vào trong viển vông vô bờ của tư tình nam nữ. Ngay cả Chử Tùng Chính và Văn Hành bắt đầu đánh nhau cũng không thể tập trung xem đánh, còn phải thỉnh thoảng dùng khóe mắt quan sát Tiết Thanh Lan từ trên xuống dưới.
Chử Tùng Chính đã được chứng kiến kiếm thuật của Văn Hành trên đại hội luận kiếm, đương nhiên biết sự tuyệt diệu của nó, nhưng cũng lường trước được hắn chiếm bao lợi ích của sự “Mới lạ”. Ông ta là trưởng của một phái, lại là cao thủ nhiều năm trên giang hồ, tự nhiên có được nội dung quan trọng tinh tuý của “Phong Vân kiếm quyết” tuyệt học Chử gia, lại hơn Văn Hành mấy chục năm kinh nghiệm. Bởi vậy cũng không vô cùng kiêng dè Văn Hành, ra tay giành tấn công tiến lên, lấy nhanh đánh nhanh, muốn cho hắn nếm thử cảm giác bị đánh.
Văn Hành đang muốn tốc chiến tốc thắng, thấy ông ta phối hợp như thế, càng không chịu nhường nhịn, hai người ông đến ta cản, trong chớp mắt đã phá hơn mười chiêu. Chử Tùng Chính sử dụng Vân Tự Quyết, chỉ thấy ánh kiếm lượn quanh, mờ mịt như mây, vừa biến hóa không ngừng, cao thấp khó lường, vừa liên miên không dứt, ẩn náu ý định giết người khắp nơi. Kiếm này ban đầu do tổ sư Chử gia kiếm phái xem biển mây trên núi cao mà có được, dùng mây trôi tụ tán lặp đi lặp lại, tản ra ý tùy mình, chiêu kiếm thoải mái tự nhiên, đổi chiêu phức tạp, thường thường là chỉ đông đánh tây, nhìn như sắp đâm vào cổ, thật ra đâm vào hai mắt, khiến người ta khó mà đề phòng.
Trong vận mệnh của Văn Hành xung đột với Chử gia nên có phần quen kiếm pháp nhà ông ta, từ lâu đã không bị những biến hóa này hù dọa, nhưng ngăn cản và hủy đi đơn giản, phá chiêu lại khó. Lúc trước hắn đã hứa hẹn biểu diễn hai chiêu cho đám người, lúc này lại không nương tay, thế kiếm đột ngột chuyển sang cứng rắn mãnh liệt, vù vù mấy kiếm đâm ra, kiếm này nhanh hơn kiếm kia, động tác chân cũng theo đó không ngừng hướng về phía trước, cả người giống như đạp gió mà lên, cường thế đến giới hạn phá vỡ đường kiếm của Chử Tùng Chính. Chử Tùng Chính thầm nghĩ không tốt, vội vàng giơ kiếm trước ngực bảo vệ, mũi kiếp thép tinh keng một tiếng đâm trúng thân kiếm, lẽ ra lúc này phải khó tiến thêm nữa, trường kiếm trong lòng bàn tay Văn Hành lại bỗng dưng xoay tròn, xẹt qua một vòng cung lửa giống như trăng tròn, từ trên xuống dưới, giữa không trung chém thẳng xuống Chử Tùng Chính! Trước mắt mọi người ánh kiếm chưa biến mất, chợt nghe thấy Chử Tùng Chính kêu đau một tiếng “A”, cơ thể nhảy lùi lại, rơi xuống cách Văn Hành một trượng, phun ra một vết máu rất dài, ngay sau đó là một tiếng trầm đục, một cánh tay bị gãy lập tức rơi xuống từ giữa không trung, đập ngay trên mặt đất giữa hai người.
Trên đỉnh núi Đỗ Nhược, nhóm hào kiệt đều kinh hãi, ống tay áo bên trái của Chử Tùng Chính bị máu tươi thấm ướt, cố nén cơn đau đớn chặn lại mấy huyệt quan trọng ở vai cầm máu cho mình, đệ tử khác của Chử gia kiếm phái thấy thế, vội vàng lao lên băng bó vết thương cho ông ta. Nhưng tối nay Chử Tùng Chính liên tục gặp đả kích, âm mưu thất bại, thua trong tay Văn Hành, lại bị người ta chặt đứt tay trái. Lúc này cho dù có thần đan diệu dược cũng khó có thể trị liệu đau đớn vì danh tiếng mất sạch, tuổi già khó giữ được của ông ta.
Văn Hành nhìn thấy máu, tức giận trong lòng mới hơi lắng lại, thế là thu kiếm vào vỏ, nói với Chử Tùng Chính: “Trở về nói lại cho Phùng Bão Nhất, khỏi cần làm những mưu mẹo nham hiểm này. Ta và ông ta sớm muộn gì cũng có một trận quyết chiến sống chết, đến lúc đó ông ta không tự tìm đến ta, ta cũng sẽ đi gặp ông ta.”
Dứt lời hắn đi đến bên đài trong vô số ánh nhìn chăm chú, cúi người ôm ngang Tiết Thanh Lan lên, giọng điệu chuyển thành nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn lạnh lùng trước đó, thấp giọng nói: “Ta mang em về.”
Mặt Tiết Thanh Lan trắng bệch, trên người lạnh giống như mới được vớt từ trong khe hở băng tuyết ra, trong lúc hít thở toàn là mùi máu, chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng nói, nhưng vẫn cố gắng đáp lại: “Được.”
Phạm Dương rất có năng lực, rút đao bảo vệ phía trước hai người, nói: “Công tử mang Tiểu Tiết công tử đi trước, tôi ở lại cản phía sau.”
Văn Hành gật đầu một cái, đang định quay người xuống đài cao, mấy chục học trò Chử gia bỗng nhiên từ xung quanh tuôn ra, vây xung quanh hắn, dẫn đầu chính là ba trưởng lão của Chử gia kiếm phái, một ông già mặt trắng râu dài trong đó quát: “Đứng lại! Hai người các ngươi làm gia chủ bị thương nặng, phỉ báng danh dự bản phái, còn muốn đi thẳng như thế?”
Bước chân Văn Hành dừng lại, không đợi hắn quay đầu trả lời, bên tai đột nhiên vang lên tiếng gió vù vù, lại có hai người bay lên đài, rơi vào trong vòng vây, mỗi người rút trường kiếm ra, cùng với Phạm Dương che chở trước người họ.
Long Cảnh tao nhã lịch sự nói: “Lúc tại hạ bị nhốt trong đại lao Hình Thành, từng được Văn công tử cứu, vẫn chưa có cơ hội báo đáp. Nếu quý phái khăng khăng muốn hùng hổ dọa người như thế, đúng sai không rõ, tại hạ cũng chỉ đành đền ơn tại chỗ, đối phó một phần giúp Văn công tử.”
Liêu Trường Tinh cũng nghiêm nghị nói: “Mong rằng quý phái tự trọng, đừng bắt nạt Thuần Quân phái của ta không người.”
Nhiếp Ảnh lắc lắc roi dài trong tay, không kiên nhẫn chậc một tiếng, nói: “Chử gia hoàn toàn không biết xấu hổ, hai ngươi còn phí lời với họ làm gì! Khoản nợ của Văn huynh đệ tính xong rồi, khoản nợ của ta vẫn chưa xong, các ngươi tưởng mọi người là đồ ngu mà đùa nghịch, hôm nay ông đây sẽ dạy cho các ngươi làm thế nào trung thực bổn phận làm cháu trai!”
Mắt thấy đệ tử của ba môn phái lớn đều đứng ra ra mặt giúp Văn Hành, những người khác cũng không cam lòng lạc hậu, nhao nhao vọt lên trước đài, hét: “Hôm nay đúng nên đền ơn, tính luôn ta vào!” “Cũng tính cả ta nữa!”
Liêu Trường Tinh tranh thủ quay đầu nói với Văn Hành: “Đệ chỉ cần đi, không cần phải lo lắng, nơi này có bọn ta ngăn cản, vết thương của Tiết hộ pháp quan trọng.”
Hai tay Văn Hành ôm Tiết Thanh Lan, không tiện trả lễ, chỉ có thể cúi người với mọi người, gật đầu trịnh trọng nói: “Tình nghĩa các vị bạn bè giúp đỡ, tại hạ khắc sâu trong lòng, ngày sau báo đáp thỏa đáng. Văn mỗ xin đi trước, cáo từ.”
Hắn nhún người nhảy xuống đài cao, đám người tự giác tránh ra một con đường cho hắn. Trên núi Hoành Vu có trăm người, cứ vậy im lặng đưa mắt nhìn bóng người của hắn bay đi xa, biến mất trong núi rừng đêm khuya yên tĩnh.
Từ khoảnh khắc Văn Hành xuất hiện, Chử Tùng Chính đã biết không thể tránh được một trận ác chiến, nhưng đánh chết ông ta cũng không ngờ lý do Văn Hành ra tay không phải tự chứng minh trong sạch, cũng không phải giúp đỡ chính nghĩa, vậy mà vì Tiết Thanh Lan.
Không chỉ ông ta, ngoại trừ Phạm Dương, tất cả mọi người ở đây đều đần mặt.
Tiết Thanh Lan bên đài hoảng sợ ho ra máu, Nhiếp Ảnh suýt nữa bị vấp ngã bởi roi của mình, ngay cả Liêu Trường Tinh luôn luôn bình tĩnh ung dung cũng hơi mở to hai mắt, nhất thời ngạc nhiên không nói gì.
Có tiền lệ của Phù Ngọc sơn trang trước đó, người giang hồ luôn khoan dung với việc con gái ký khế ước, nhưng đàn ông đoạn tụ, nhất là hai người đàn ông đoạn tụ thân phận cách xa như thế, lại vô cùng hiếm thấy. Một khắc trước quần hào vẫn đang không yên tâm vì âm mưu quỷ kế phải trái trắng đen, lúc này đây lại đột nhiên bị một câu của Văn hành kéo vào trong viển vông vô bờ của tư tình nam nữ. Ngay cả Chử Tùng Chính và Văn Hành bắt đầu đánh nhau cũng không thể tập trung xem đánh, còn phải thỉnh thoảng dùng khóe mắt quan sát Tiết Thanh Lan từ trên xuống dưới.
Chử Tùng Chính đã được chứng kiến kiếm thuật của Văn Hành trên đại hội luận kiếm, đương nhiên biết sự tuyệt diệu của nó, nhưng cũng lường trước được hắn chiếm bao lợi ích của sự “Mới lạ”. Ông ta là trưởng của một phái, lại là cao thủ nhiều năm trên giang hồ, tự nhiên có được nội dung quan trọng tinh tuý của “Phong Vân kiếm quyết” tuyệt học Chử gia, lại hơn Văn Hành mấy chục năm kinh nghiệm. Bởi vậy cũng không vô cùng kiêng dè Văn Hành, ra tay giành tấn công tiến lên, lấy nhanh đánh nhanh, muốn cho hắn nếm thử cảm giác bị đánh.
Văn Hành đang muốn tốc chiến tốc thắng, thấy ông ta phối hợp như thế, càng không chịu nhường nhịn, hai người ông đến ta cản, trong chớp mắt đã phá hơn mười chiêu. Chử Tùng Chính sử dụng Vân Tự Quyết, chỉ thấy ánh kiếm lượn quanh, mờ mịt như mây, vừa biến hóa không ngừng, cao thấp khó lường, vừa liên miên không dứt, ẩn náu ý định giết người khắp nơi. Kiếm này ban đầu do tổ sư Chử gia kiếm phái xem biển mây trên núi cao mà có được, dùng mây trôi tụ tán lặp đi lặp lại, tản ra ý tùy mình, chiêu kiếm thoải mái tự nhiên, đổi chiêu phức tạp, thường thường là chỉ đông đánh tây, nhìn như sắp đâm vào cổ, thật ra đâm vào hai mắt, khiến người ta khó mà đề phòng.
Trong vận mệnh của Văn Hành xung đột với Chử gia nên có phần quen kiếm pháp nhà ông ta, từ lâu đã không bị những biến hóa này hù dọa, nhưng ngăn cản và hủy đi đơn giản, phá chiêu lại khó. Lúc trước hắn đã hứa hẹn biểu diễn hai chiêu cho đám người, lúc này lại không nương tay, thế kiếm đột ngột chuyển sang cứng rắn mãnh liệt, vù vù mấy kiếm đâm ra, kiếm này nhanh hơn kiếm kia, động tác chân cũng theo đó không ngừng hướng về phía trước, cả người giống như đạp gió mà lên, cường thế đến giới hạn phá vỡ đường kiếm của Chử Tùng Chính. Chử Tùng Chính thầm nghĩ không tốt, vội vàng giơ kiếm trước ngực bảo vệ, mũi kiếp thép tinh keng một tiếng đâm trúng thân kiếm, lẽ ra lúc này phải khó tiến thêm nữa, trường kiếm trong lòng bàn tay Văn Hành lại bỗng dưng xoay tròn, xẹt qua một vòng cung lửa giống như trăng tròn, từ trên xuống dưới, giữa không trung chém thẳng xuống Chử Tùng Chính! Trước mắt mọi người ánh kiếm chưa biến mất, chợt nghe thấy Chử Tùng Chính kêu đau một tiếng “A”, cơ thể nhảy lùi lại, rơi xuống cách Văn Hành một trượng, phun ra một vết máu rất dài, ngay sau đó là một tiếng trầm đục, một cánh tay bị gãy lập tức rơi xuống từ giữa không trung, đập ngay trên mặt đất giữa hai người.
Trên đỉnh núi Đỗ Nhược, nhóm hào kiệt đều kinh hãi, ống tay áo bên trái của Chử Tùng Chính bị máu tươi thấm ướt, cố nén cơn đau đớn chặn lại mấy huyệt quan trọng ở vai cầm máu cho mình, đệ tử khác của Chử gia kiếm phái thấy thế, vội vàng lao lên băng bó vết thương cho ông ta. Nhưng tối nay Chử Tùng Chính liên tục gặp đả kích, âm mưu thất bại, thua trong tay Văn Hành, lại bị người ta chặt đứt tay trái. Lúc này cho dù có thần đan diệu dược cũng khó có thể trị liệu đau đớn vì danh tiếng mất sạch, tuổi già khó giữ được của ông ta.
Văn Hành nhìn thấy máu, tức giận trong lòng mới hơi lắng lại, thế là thu kiếm vào vỏ, nói với Chử Tùng Chính: “Trở về nói lại cho Phùng Bão Nhất, khỏi cần làm những mưu mẹo nham hiểm này. Ta và ông ta sớm muộn gì cũng có một trận quyết chiến sống chết, đến lúc đó ông ta không tự tìm đến ta, ta cũng sẽ đi gặp ông ta.”
Dứt lời hắn đi đến bên đài trong vô số ánh nhìn chăm chú, cúi người ôm ngang Tiết Thanh Lan lên, giọng điệu chuyển thành nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn lạnh lùng trước đó, thấp giọng nói: “Ta mang em về.”
Mặt Tiết Thanh Lan trắng bệch, trên người lạnh giống như mới được vớt từ trong khe hở băng tuyết ra, trong lúc hít thở toàn là mùi máu, chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng nói, nhưng vẫn cố gắng đáp lại: “Được.”
Phạm Dương rất có năng lực, rút đao bảo vệ phía trước hai người, nói: “Công tử mang Tiểu Tiết công tử đi trước, tôi ở lại cản phía sau.”
Văn Hành gật đầu một cái, đang định quay người xuống đài cao, mấy chục học trò Chử gia bỗng nhiên từ xung quanh tuôn ra, vây xung quanh hắn, dẫn đầu chính là ba trưởng lão của Chử gia kiếm phái, một ông già mặt trắng râu dài trong đó quát: “Đứng lại! Hai người các ngươi làm gia chủ bị thương nặng, phỉ báng danh dự bản phái, còn muốn đi thẳng như thế?”
Bước chân Văn Hành dừng lại, không đợi hắn quay đầu trả lời, bên tai đột nhiên vang lên tiếng gió vù vù, lại có hai người bay lên đài, rơi vào trong vòng vây, mỗi người rút trường kiếm ra, cùng với Phạm Dương che chở trước người họ.
Long Cảnh tao nhã lịch sự nói: “Lúc tại hạ bị nhốt trong đại lao Hình Thành, từng được Văn công tử cứu, vẫn chưa có cơ hội báo đáp. Nếu quý phái khăng khăng muốn hùng hổ dọa người như thế, đúng sai không rõ, tại hạ cũng chỉ đành đền ơn tại chỗ, đối phó một phần giúp Văn công tử.”
Liêu Trường Tinh cũng nghiêm nghị nói: “Mong rằng quý phái tự trọng, đừng bắt nạt Thuần Quân phái của ta không người.”
Nhiếp Ảnh lắc lắc roi dài trong tay, không kiên nhẫn chậc một tiếng, nói: “Chử gia hoàn toàn không biết xấu hổ, hai ngươi còn phí lời với họ làm gì! Khoản nợ của Văn huynh đệ tính xong rồi, khoản nợ của ta vẫn chưa xong, các ngươi tưởng mọi người là đồ ngu mà đùa nghịch, hôm nay ông đây sẽ dạy cho các ngươi làm thế nào trung thực bổn phận làm cháu trai!”
Mắt thấy đệ tử của ba môn phái lớn đều đứng ra ra mặt giúp Văn Hành, những người khác cũng không cam lòng lạc hậu, nhao nhao vọt lên trước đài, hét: “Hôm nay đúng nên đền ơn, tính luôn ta vào!” “Cũng tính cả ta nữa!”
Liêu Trường Tinh tranh thủ quay đầu nói với Văn Hành: “Đệ chỉ cần đi, không cần phải lo lắng, nơi này có bọn ta ngăn cản, vết thương của Tiết hộ pháp quan trọng.”
Hai tay Văn Hành ôm Tiết Thanh Lan, không tiện trả lễ, chỉ có thể cúi người với mọi người, gật đầu trịnh trọng nói: “Tình nghĩa các vị bạn bè giúp đỡ, tại hạ khắc sâu trong lòng, ngày sau báo đáp thỏa đáng. Văn mỗ xin đi trước, cáo từ.”
Hắn nhún người nhảy xuống đài cao, đám người tự giác tránh ra một con đường cho hắn. Trên núi Hoành Vu có trăm người, cứ vậy im lặng đưa mắt nhìn bóng người của hắn bay đi xa, biến mất trong núi rừng đêm khuya yên tĩnh.
Danh sách chương