Tiểu Tiết công tử dạy phải

Bên ngoài thành Hình Thành, nhóm hiệp khách ngồi màn trời chiếu đất, có người bởi vì bị nhốt thời gian dài sức cùng lực kiệt thì dựa vào gốc cây, được đệ tử Chiêu Dao sơn trang do Long Cảnh dẫn tới phân phát thuốc và khẩu phần lương thực, đám người tiêu cục Lộc Minh và Hoàn Nhạn môn ở ngoài tuần tra bảo vệ. Văn Hành đi cùng thiếu niên áo vải kia, thừa dịp người khác đều không chú ý, cúi đầu khẽ hỏi y: “Sao đệ lại tới đây?”

Tiết Thanh Lan cải trang sửa đổi dung mạo, đóng vai thành một thiếu niên mặt mũi bình thường, mặc quần áo tay áo hẹp, tóc buộc lên cao, có vẻ tuổi càng nhỏ hơn, giờ phút này vẻ mặt lại không thân thiện, chỉ nói: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu ta còn không đến, sau này cũng không cần đến nữa.”

Văn Hành thấy vẻ mặt y lạnh lùng biết y tức giận, bèn cười nhéo nhéo gáy y, khẽ an ủi nói: “Đều là sắp xếp ngay dưới mí mắt đệ, còn có gì không yên tâm? Đệ xem, chẳng phải suôn sẻ thoát thân ra rồi.”

Tiết Thanh Lan lắc đầu, trong lòng đau khổ, nói: “Hành ca, huynh luôn thông minh tuyệt vời, lại có thần công tuyệt thế, đương nhiên không để những cảnh nguy hiểm này vào mắt. Nhưng ta là người bình thường, cho dù biết, nhưng vẫn lo lắng, đây là chuyện không còn cách nào khác.”

Y không chỉ nói chuyện trước mắt, mà còn nói biệt ly khắc cốt ghi tâm bốn năm trước. Văn Hành vừa nghe đã biết y buồn bã, lại nghĩ đến mấy câu nói của Ôn Trường Khanh lúc trong ngục, thầm nghĩ ta vẫn chưa tìm đệ tính sổ, đệ ngược lại bắt bí ta trước. Hắn không khỏi hít một hơi, giơ tay kéo y sang bên cạnh, bất đắc dĩ nói: “Tiểu tổ tông, còn không bằng đệ nói thẳng vài câu nặng lời. Ở đây dùng thủ đoạn mềm dẻo đâm tim ta, với đệ có lợi ích gì?”

Tiết Thanh Lan chỉ cần nhìn thấy hắn khỏe mạnh, trong lòng cũng yên tâm, câu nói vừa rồi kia cùng lắm là lời nói trong tình thế cấp bách, bảo y nói nặng y cũng nói không nên lời. Giờ phút này Văn Hành thấp giọng dịu dàng, chút lo sợ của y đã lập tức tan thành mây khói, ngược lại không muốn khơi lên chuyện đau lòng của hai người, thu giận mỉm cười nói: “Nào dám. Ta ngàn dặm xa xôi đưa một thanh kiếm đến, còn không cho người ta nói một câu hả?”

Đúng vào lúc này, bên cạnh có người bỗng nhiên kêu lên: “Ta nhận ra mỗi người có danh tiếng trong Chử gia kiếm phái, chưa bao giờ nhìn thấy ngươi, ngươi không phải đệ tử bản phái, tại sao mặc trang phục của Chử gia?”

Tất cả mọi người nhìn lại theo tiếng kêu, Nhiếp Ảnh vội vàng đi tới khuyên giải nói: “Huynh đệ đừng sợ, hôm nay chạy tới chỉ có Thuần Quân phái, Hoàn Nhạn môn và Chiếu Dao sơn trang, môn phái khác cũng không có ai đến, những đệ tử này đều do bọn ta tìm người đóng giả.”

Lời giải thích này của hắn khiến người mê hoặc, đệ tử Chử gia ngạc nhiên nói: “‘Môn phái khác cũng không có ai đến’ là sao? Chẳng lẽ sư môn vẫn chưa biết tin chúng tôi gặp nạn? Chuyện… chuyện này rốt cuộc là sao?”

Nhiếp Ảnh ấp úng, huống hồ có vài sắp xếp bản thân hắn vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn, càng khỏi nói giải thích cho người khác, bèn vò đã mẻ không sợ sứt chỉ Văn Hành: “Hầy, ta chỉ là chân chạy bỏ lực, không hiểu rõ cách thức rẽ trái lượn phải ở đây, hay là để Nhạc huynh đệ đến giải thích nghi hoặc cho các ngươi.”

Một chiêu gắp lửa bỏ tay người này của Nhiếp Ảnh, Văn Hành đứng bên cạnh lập tức trở thành tiêu điểm nhìn chăm chú mới. Khoảng trăm đôi mắt đều sáng rực nhìn chằm chằm vào Văn Hành và thiếu niên bên cạnh.

Mặc dù người khác không nhận ra y là hộ pháp Thùy Tinh tông, nhưng suy cho cùng trước mặt nhiều người như vậy, không hợp làm nũng chơi xấu, ôm ôm ấp ấp như bồi bé, vì vậy Tiết Thanh Lan đẩy nhẹ trước ngực Văn Hành, đè thấp âm thanh nói: “Đi qua đi, bên kia vẫn đợi huynh chủ trì đại cục đấy.”

Văn Hành di chuyển cánh tay, kéo y đi vào đám người, ngồi xếp bằng trên đất trống dưới tàng cây, bày ra tư thế kể chuyện. Tiết Thanh Lan cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, nghe hắn nói: “Việc này nói rất dài dòng, mặc dù quân địch một lần bắt được cao đồ của các phái, dụng ý lại không ở cưỡng ép bắt chẹt, mà là kế điệu hổ ly sơn, muốn dùng con tin dẫn tinh nhuệ các phái ra hết, thừa dịp trong đó trống rỗng, chia ra tấn công. Đại nội có chín đại cao thủ, người hôm nay kiềm chế chúng ta trong Hình Thành là một vị cuối cùng, tám vị còn lại kia, lúc này chỉ sợ đang dẫn binh tranh chấp với các phái.”

Tính mạng khoảng trăm người vẫn không đủ, mưu đồ của những người này, đó là phá vỡ võ lâm Trung Nguyên, triệt để loại trừ thế lực giang hồ.

Thật lâu, có người lẩm bẩm nói: “Những người này lại ác độc đến thế… Theo lời nói đó, chẳng phải sư môn gặp nguy hiểm rồi?”

Văn Hành nói: “Chư vị hãy thả lỏng tinh thần, ta đã đưa tin trước cho các vị trưởng bối Thuần Quân phái, còn có Nhiếp huynh và Long thiếu hiệp hòa giải ở giữa, có lẽ tin tức các phái thông nhau, đều đã có phòng bị.”

Rất nhiều người đến giờ vẫn lơ mơ, không rõ là xảy ra chuyện gì. Văn Hành lại cẩn thận nói từ đầu tình hình trước đó hắn và Nhiếp Ảnh từ dưới núi Ti U một đường theo dõi đến Hình Thành, mua chuộc được vợ chồng đưa đồ ăn trà trộn vào nhà ngục, v.v. Buổi chiều khi mới đến Hình Thành, Nhiếp Ảnh giúp đỡ làm việc cho người ta trong sân, Văn Hành thì đến hiệu thuốc phối thuốc. Phục Sinh đan là đơn thuốc giải độc gia truyền của Khánh Vương phủ, nguyên liệu quý hiếm, Văn Hành bỏ ra giá tiền rất lớn mới làm ra được một viên nho nhỏ, về phần các loại thuốc dễ kiếm như kim sang dược, giải độc tán, sợ có thêm vướng víu, cũng chỉ có thể chuẩn bị một chút để đề phòng bất trắc.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng thợ mộc, hắn lại đi vào mua một cái cưa nhỏ. Cửa hàng thợ mộc kia đối diện đại lao Thủy Nguyệt ngục, Văn Hành nhìn chằm chằm tấm biển ngoài cửa lúc ngẩn người bỗng nhiên nghĩ đến: Quân địch giam khoảng trăm người trong nhà ngục Hình Thành, nhìn như hành tung bí ẩn, nhưng trên thực thế chỉ cần Chử gia kiếm phái nhận ra bất thường, cử người báo tin cho các phái, mấy đại môn phái lập tức sẽ liên thủ tổ chức nghĩ cách cứu viện, đến lúc đó Hình Thành chắc chắn trở thành nơi quần hào tấn công, quân địch có thể chiếm được lợi ích gì? Hắn suy nghĩ nhanh chóng, chợt nhớ đến lời nói của Nhiếp Ảnh ban sáng, trong đầu hiện ra một suy nghĩ long trời lở đất.

Trong lòng Văn Hành đã có tính toán. Hắn muốn nghiệm chứng phỏng đoán của mình, nhất định phải xâm nhập vào trong ngục tìm tòi thực hư, nhưng Nhiếp Ảnh một thân một mình ở bên ngoài bố trí giúp hắn, lại khó tránh khỏi thế đơn lực mỏng, không tiếp ứng nổi. Thế là đêm đó hắn bàn bạc với Nhiếp Ảnh, hẹn sau khi hai người tiến vào Thủy Nguyệt ngục, bất chấp tất cả cứu Long Cảnh ra trước. Người này có tầm nhìn dài lâu, đầu óc thông minh, lại là đại sư huynh Chiêu Dao sơn trang, quan hệ với Nhiếp Ảnh khá tốt, khả năng giúp được một tay, bù vào chỗ trống Văn Hành rời đi. Văn Hành thì nghĩ cách ở lại trong ngục, tùy thời nội ứng ngoại hợp, thử cứu đồng đạo khác bị nhốt.

Hắn đã có dự định này nên biến cố đột phát trong Thủy Nguyệt ngục, có một nửa là hắn thuận nước đẩy thuyền làm thành, một nửa còn lại, cũng là hắn không ngờ Cửu đại nhân sẽ cho hắn dùng Vạn Tượng Trập La tán, kết quả bởi vì độc phát tác bất tỉnh một ngày trong ngục. Cũng may Long Cảnh thuận lợi chạy thoát, Nhiếp Ảnh chuyển cho y một lá thư Văn Hành đã viết từ trước, bên trong nhắc nhở y coi chừng điệu hổ ly sơn, thậm chí đã viết xong kế hoạch tổng thể phá trận.

Luận kiến thức tài cán, Long Cảnh không thua Văn Hành, đúng là mấy lời ngày trước y nói với Nhiếp Ảnh đã gợi ý cho Văn Hành. Mà trong những ngày bị bắt, Long Cảnh tận mắt nhìn thấy hành động của Cửu đại nhân, y phỏng đoán động cơ của đối phương gần như giống y xì phỏng đoán của Văn Hành. Hai người dù thiếu duyên gặp mặt, suy nghĩ lại không hẹn mà hợp.

Trước khi khởi hành Văn Hành để lại hai lá thư, một lá cho Long Cảnh, lá còn lại thì đưa cho Liêu Trường Tinh ở núi Việt Ảnh xa xôi. Một mình hắn kéo theo ba thế lực lớn của Thuần Phân phái, Hoàn Nhạn môn, Chiêu Dao sơn trang, lại có hai người Long Cảnh và Nhiếp Ảnh ở trong hỗ trợ chu toàn, tương kế tựu kế, bảo mấy môn phái lớn có đệ tử bị bắt cố ý giả vờ dốc toàn bộ lực lượng, thật ra là mai phục lực lượng tinh nhuệ ở chỗ tối, để đối phó với cao thủ đại nội khí thế hung hãn. Bên Hình Thành, thì dựa theo kỳ vọng của Cửu đại nhân, ba phái lớn tìm rất nhiều ngoại môn và đệ tử chấp sự đóng giả cao thủ các phái, do Nhiếp Ảnh, Long Cảnh dẫn đầu, trên đường đi tạo thanh thế lớn, trùng trùng điệp điệp chạy đến cứu viện.

Như vậy, Cửu đại nhân tự cho là Hình Thành kiềm chế các cao thủ tinh nhuệ của môn phái lớn, thật ra bị thủ thuật che mắt kéo chân, rơi vào trong cái bẫy ba phái lớn liên thủ bố trí xong.

Long Cảnh thở dài: “Nhạc công tử đoán trước kẻ địch, mưu tính sâu xa, mánh khóe, mưu kế quyết đoán không cái nào không giỏi, chúng tôi khó theo kịp, thực sự bội phục.”

Đám người nghe đến mức trợn mắt há mồm, tuyệt đối khó nghĩ đến kế hoạch khổng lồ để hơn trăm người được cứu, các phái có thể bảo toàn, lại xuất phát từ một suy nghĩ của Văn Hành.

Người này rốt cuộc ăn gì lớn lên, mới có thể có một cái đầu thông minh đến thế?

Có người lên tiếng truy hỏi: “Tiêu cục Lộc Minh là chuyện như thế nào?”

Văn Hành liếc nhìn thoáng qua về phía đó, đáp: “Phạm tổng tiêu đầu là bạn cũ của tại hạ. Sau khi ta vào tù, từng nhân lúc ban đêm chuồn ra nhà ngục truyền tin cho hắn, chờ hắn chạy đến giúp đỡ. Hôm nay dùng lôi hỏa châu nổ tung đại lao, chiến đấu với quan binh thủ vệ, đều là các bạn bè của tiêu cục Lộc Minh bỏ sức.”

Ôn Trường Khanh giật mình hiểu ra, vỗ đùi kêu lên: “Đêm đó đệ thật sự không ở trong ngục! Ta còn tưởng là ta nằm mơ đến ngu rồi, náo loạn cả buổi, ngay từ đầu đệ đã không bị đại lao nhốt!”

Hắn ta nói như vậy, đám người lại tiếp tục nói lời cảm ơn với bọn Phạm Dương. Văn Hành nhân cơ hội quay đầu nhìn về phía Tiết Thanh Lan, ánh mắt mỉm cười, ý rất hâm mộ: “Càng nên cảm ơn là Tiết hộ pháp của chúng ta, nếu không nhờ ông chủ Tạ Tam của hiệu cầm đồ An Bình kia, ta cũng không gọi được nhiều giúp đỡ như vậy.”

“Lăng Tiêu chân kinh” có một chương chuyên giải thích làm cách nào thông qua chu thiên hành công ép độc tố trong cơ thể ra, sau khi Văn Hành tỉnh lại, dựa vào một luồng chân khí bẩm sinh tiêu trừ độc dư trong cơ thể, màn đêm buông xuống đã khôi phục như ban đầu. Hắn dùng cưa thép giấu trong ngực cưa đứt song sắt nhà tù, nhân lúc ban đêm không người phát hiện, lặng lẽ chuồn ra ngoài Thủy Nguyệt ngục, trong đêm tìm tới hiệu cầm đồ An Bình, mượn con đường của Tiết Thanh Lan truyền tin cho Phạm Dương, bảo hắn ta lập tức dẫn người đến đây tiếp ứng.

Phạm Dương là một bước cờ khác hắn sắp xếp, cần tránh tai mắt người khác, lại không sợ Tiết Thanh Lan biết. Chỉ có điều Văn Hành vốn tưởng rằng Tiết Thanh Lan đọc xong thư sắp xếp kia, tự nhiên yên tâm, chưa từng nghĩ vẫn kinh động đến y. Tiết Thanh Lan lại vì thế bỏ sự vụ của Thùy Tinh tông xuống, ngàn dặm xa xôi tự mình chạy tới Hình Thành.

Tiết Thanh Lan bĩu môi nói: “Giữa huynh và ta còn nhắc cái này làm gì? Nói chút chuyện chính, việc quan trọng nhất trước mắt là nhanh đuổi họ ai về nhà nấy, tụ tập ở ngoài thành như thế, cẩn thận chốc lát quân địch chỉnh đốn xong lại giết tới, các huynh mang theo một đống già yếu bệnh tật, trốn cũng không có chỗ trốn.”

Văn Hành gật đầu cười nói: “Tiểu Tiết công tử dạy rất đúng.” Rồi mời Long Cảnh, Nhiếp Ảnh, Ôn Trường Khanh và Phạm Dương cùng đi tới, dặn dò: “Nơi này quá gần Hình Thành, truy binh chốc lát là đến, chỉ sợ đêm dài lắm mộng, ta không quen thuộc mấy môn phái này, làm phiền các huynh trưởng chủ trì cục điện, nắm chặt phân công nhân thủ, mau chóng sắp xếp cho họ trở về.” Lại nói với Phạm Dương: “Lại mượn một số nhân mã của tiêu cục, hộ tống ven đường, tránh cho xuất hiện đường rẽ.”

Mấy người nghị định, mỗi người chia ra làm việc. Văn Hành vịn thân cây đứng lên, Tiết Thanh Lan phủi cây cỏ mục dính trên người, hỏi hắn: “Còn huynh? Kế tiếp theo họ về Thuần Quân phái, hay có dự định khác?”

Ánh mắt Văn Hành vượt qua đỉnh đầu y, nhìn về chân trời xa xôi ở phía Đông, lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Thanh Lan, nơi này cách kinh thành, chỉ có nửa ngày đường.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện