Mặc dù ta không biết hạ độc, nhưng rất biết dọa người

Vừa vào buồng trong, Nhiếp Ảnh đã sốt ruột đến mức nhảy lên nhảy xuống. Hắn ta và Văn Hành tuy quen biết không lâu, trong lòng từ lâu đã tin tưởng Văn Hanh có thừa, thật sự đánh chết cũng không ngờ thủ đoạn của hắn lại tàn nhẫn như thế. Hành động này hoàn toàn không giống đệ tử được danh môn chính phái dạy dỗ, lại làm trái đạo hiệp nghĩa mà thiên hạ cùng tín ngưỡng.

“Huynh đệ, ta hiểu đệ cố gắng đạt tới ổn thỏa, nhưng cũng không cần tàn… tàn nhẫn như thế.” Nhiếp Ảnh nhíu chặt mày lại, nói, “Hai cụ già không ngăn được chúng ta cứu người, cần gì liên lụy người vô tội?”

“Ồ?” Văn Hành hững hờ nói, “Vì cứu trăm người mà giết một người, vì đại nghĩa mà bỏ lợi nhỏ, ta tưởng rằng đây là cách làm mọi người công nhận, có gì để chỉ trích?”

“Nói rất đơn giản dễ dàng!” Mặt Nhiếp Ảnh hiện vẻ giận dữ, lớn tiếng nói, “Mạng ai không phải mạng? Mạng người quan trọng, sao có thể đem lên cân so sánh? Ý tưởng này của đệ, có gì khác những ma đầu giết người trục lợi cho bản thân kia?!”

Hắn ta ăn nói ngắc ngứ, không đọc nhiều sách, có rất nhiều lời khuyên nhủ bác bỏ bốc lên trong lồng ngực, lại khó mà tường thuật từng cái, cứ thế kìm nén bản thân đến mức sắc mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng nói: “Nhạc Trì, ta không nói đệ là ác nhân… Không quan tâm có lý do gì, ta không thể trơ mắt nhìn đệ hại người. Cứu người tất nhiên quan trọng, nhưng chúng ta làm việc phải nhìn lương tâm, cùng lắm thì, cùng lắm thì ta trở về tìm người của Hoàn Nhạn môn đến giúp đỡ, ngày mai chúng ta không đi mạo hiểm.”

Văn Hành yên lặng nhìn Nhiếp Ảnh, bỗng nhiên cười xùy một tiếng.

Hắn lắc đầu bất lực, khôi phục giọng điệu trước kia, thở dài nói: “Nhiếp huynh, nếu ta thật sự muốn hại người, sẽ không đưa thuốc giải cho huynh.”

Nhiếp Ảnh kinh ngạc cúi đầu theo tầm mắt hắn, nhìn thấy trong tay mình cầm chặt hai lọ sứ màu trắng.

Xúc động phẫn nộ phồng lên trong ngực hắn ta như bong bóng cá bị đâm thủng, cấp tốc xẹp xuống, do dự nói: “Đệ…”

Văn Hành lại hỏi: “Huynh từng nghe vị thuốc ‘Đoạn hồn phi phách tán’ này chưa?”

Nhiếp Ảnh mờ mịt lắc đầu: “Chưa.”

Văn Hành cười nói: “Vậy đúng rồi. Trên đời vốn dĩ không có ‘Đoạn hồn phi phách tán’ gì đó, là ta bịa ra lừa người.”

“…” Nhiếp Ảnh đau đầu nói, “Đệ muốn diễn trò gì đây?”

“Không thể có ý muốn hại người, nhưng không thể không đề phòng người. Mặc dù ta không biết hạ độc, nhưng rất biết dọa người, hiệu quả đều giống nhau.” Văn Hành nói một cách tình ý sâu xa, “Đại ca, huynh và ta đang lấy mạng ra đánh cược, không thể cho phép một điểm sơ xuất. Cho dù họ là người rất lương thiện, cũng phải để mắt tới.”

“Nhưng vừa rồi huynh khuyên ta, ta nghe lọt được.” Dường như hắn hơi xuất thần, ánh mắt lộ vẻ tĩnh mịch khác thường, “Lúc trước nếu ta có một nửa kiên trì như huynh…”

Giọng của hắn nhỏ lại, dần dần đến mức không nghe thấy, Nhiếp Ảnh không nghe rõ: “Cái gì?”

“Không có gì?” Văn Hành đã hoàn hồn lại, nghiêm mặt nói, “Tấm lòng này của đại ca, thực sự khiến ta rất khâm phục, hôm nay tiểu đệ được dạy rồi.”

Nhiếp Ảnh vội vàng xua tay bảo hắn dừng lại: “Thôi đừng giễu cợt đại ca đệ nữa, huynh đệ chúng ta không cần nói mấy lời khách sáo này. Chính sự quan trọng, rốt cuộc đệ có tính toán gì, nói nghe xem.”

Văn Hành nói: “Ngày mai đi vào thăm dò tình huống, tạm thời không động thủ, trước tiên thăm dò vị trí nhà tù, thủ vệ tuần tra thay ca như thế nào. Nếu có thể trà trộn vào trong lao, tốt nhất tìm một hai người làm người mình, xem xem trong đó có độc gì, hiểu rõ quan phủ bắt người rốt cuộc có mưu đồ gì.” Hắn đưa một viên thuốc bọc giấy cho Nhiếp Ảnh nói, “Đây là phục sinh đan, vật liệu hiếm có, xế chiều hôm nay chỉ được một viên như thế, huynh mang trong người. Lỡ như bất hạnh rơi vào, có thể dùng thuốc này giải hóa công tán.”

Nhiếp Ảnh cầm bọc giấy nhỏ kia, chỉ cảm thấy một viên thuốc nặng tựa ngàn vân, gần như sắp không cầm nổi: “Vậy đệ làm sao?”

“Không cần nó, ta không có nội lực cũng đối phó được, huynh yên tâm.” Văn Hành nói, “Nhớ lấy, ngày mai sau khi trà trộn vào, huynh nghĩ cách tìm người này trước…”

Sáng sớm ngày hôm sau, hai chiếc xe ba gác chở đầy rau xanh và mì gạo đứng trước cửa hông sau của Thủy Nguyệt ngục, ông lão chỉ vào hai người cao to trẻ tuổi sau lưng, nơm nớp lo sợ giới thiệu với binh lính canh cửa: “Quan gia, hai người này là cháu bà con xa của lão, đây là Vương Nhạc, đây là Vương Cảnh. Đồ ăn hôm nay nhiều hơn bình thường một xe, hai chúng tôi không mang nổi, cho nên chúng nó tới giúp dỡ hàng.”

Hai cụ già này là nhà cung cấp đồ ăn trong ngục đã dùng quen, quân lính đã quen biết trước, nghe ông nói như vậy, bèn đến gần, nói: “Ngẩng đầu lên, vươn tay ra.”

Hai người trẻ tuổi một người mặt vàng như nến, một người mặt toàn râu quai nón, mặc dù vóc người cao, nhưng dù sao cũng vô thức cong lưng, không chỉ trên tay có vết chai, giữa kẽ ngón tay còn có bùn đất rửa chưa sạch, thoạt trông quả thực giống như đàn ông nông thôn quanh năm làm nông.

Quân lính kia thấy họ trốn tránh sợ hãi, thở mạnh cũng không dám, chỉ xem như nông dân trời sinh e ngại quan binh, không sinh lòng nghi ngờ, phất tay cho qua nói: “Đi vào đi.” Lại cười với ông lão kia: “Chú Vương, ngày mai chú lại đến, nhớ mang giùm ít quả ngon, thời tiết ngày càng càng, các huynh đệ giữ cửa rất khát nước.”

Ông cụ luôn miệng đồng ý, Văn Hành và Nhiếp Ảnh im lặng không lên tiếng kéo xe ba gác vào cửa, bà lão đi theo vòng ra bếp sau, chuyển từng giỏ thức ăn trên xe vào sân.

Dù vẫn chưa đến giữa trưa, bếp sau lại vô cùng bận rộn. Trong nhà ngục này chỉ có một đầu bếp, ngày thường nấu cơm cho mấy chục người ăn, đột nhiên phải lo ăn uống của hơn hai trăm người, nên hơi bận bịu, vừa thấy ông Vương bà Vương dẫn người đến đưa đồ ăn, lập tức gọi: “Đến đúng lúc lắm! Nhanh nhanh nhanh, chỗ ta đang cần người phụ giúp!”

Văn Hành và Nhiếp Ảnh nhìn nhau, Văn Hành chủ động tiến lên, dùng giọng quê dày đặc nói: “Đại ca có gì dặn dò?”

Đầu bếp vừa thấy là chàng trai không quen biết, “Ơ” một tiếng, hỏi: “Chú Vương, đây là?”

Ông lão vội nói: “Là cháu tôi, tên Vương Nhạc.”

“À, Vương Nhạc tiểu huynh đệ, biết nấu cháo không?” Đều bếp chỉ bếp lò trống không bên cạnh, “Đi rửa nồi, múc mấy bát gạo nấu một nồi cháo loãng, lại nhặt ít lá rau bỏ vào là được.”

Văn Hành thực hiện bốn chữ “hiền lành nhút nhát” đến cùng, không dám hỏi nhiều một câu, cúi đầu đi về phía bếp lò. Nhiếp Ảnh ở bên chuyển mì gạo, giống như hoang mang không biết mà hỏi: “Các quan gia sao cũng húp cháo loãng nhỉ? Chúng tôi làm ruộng, buổi trưa trong ngày vẫn có bữa cơm khô đấy.”

Đầu bếp cười hắn ta không kiến thức, cười xùy nói: “Ngươi biết cái gì, đây là nấu cho những tặc trù trong nhà lao kia ăn. Hôm qua có tám xe phạm nhân tới, còn có mười quan gia kinh thành tới, ta phải lo chu toàn cho nhiều người như vậy, chẳng phải bận tối mặt sao?”

Y cũng biết chuyện trong lao không thể nhiều lời, nhưng con người luôn có lòng tò mò và lòng hư vinh, không nhịn được không khoe khoang. Đúng vào lúc này, Văn Hành thêm nước vào nồi, thầm nói: “Cháo này quá loãng rồi, húp vào trong bụng ngay cả tiếng động cũng không nghe thấy được. Những người này phạm tội lớn gì, đáng thương quá.”

“Ha ha, bọn họ còn đáng thương? Có cơm ăn đã tốt lắm rồi.” Đầu bếp kia thuận miệng nói, “Hôm qua ta đưa cơm giúp cai tù, trông thấy những người kia ai cũng mặc quần áo tơ lụa, ngày thường không biết đã ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, lại không đói chết đâu.”

Văn Hành hỏi: “Nói vậy, chắc là tham vật tham quan nào lại bị xét nhà rồi hở?”

Đầu bếp lắc đầu nói: “Không phải. Nghe nói là một đám tặc nhân giang hồ rất hung ác, không dùng chút thủ đoạn cũng không áp chế được họ.” Y bĩu môi với Văn Hành đang nấu nước, nhỏ giọng nói: “Nếu cho họ ăn cơm no, có sức lực, nhóm người này còn không phá nhà?”

Nhiếp Ảnh và Văn Hành nổi lòng tôn kính, nghiêm túc nhìn nồi nước cháo này, lòng hư vinh của đầu bếp nhận được thỏa mãn cực lớn, ra vẻ thờ ơ nói: “Hai người các ngươi làm việc cũng rất nhanh nhẹn, tới đây xách nước bẩn ra ngoài đổ giúp ta.”

Y cả năm bận rộn một mình, hiếm khi có hai người làm việc vặt tới đây, sai sử người ta rất hăng hái. Văn Hành và Nhiếp Ảnh bị y sai đến mức xoay quanh, khi cháo sắp chín, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một người đàn ông rắn chắc mặc áo đen đi thẳng vào phòng bếp, nhìn xung quanh một lần, cau mày nói: “Sao nhiều người vậy?”

Tiếng bước chân của người này vững vàng có lực, huyệt thái dương phồng cao, cử chỉ lưu loát, mắt lộ ánh sáng, hiển nhiên võ công không kém. Văn Hành và Nhiếp Ảnh liếc nhau, mỗi người lập tức cúi đầu thu lại hơi thở, giả vờ như e ngại, tránh nhìn thẳng gã. Đầu bếp kia vội vàng lau tay tiếng lên đón, cười làm lành nói: “Đại nhân bớt giận, đây là vợ chồng lão Vương mỗi ngày đưa đồ ăn cho nhà ngục, đều là người cũ dùng quen, chỗ tiểu nhân bận không nghỉ tay, mới bảo họ đến giúp tiểu nhân làm chút việc vặt.”

Người đàn ông kia cũng là lần đầu tiên tới Thủy Nguyệt ngục, không hiểu rõ mấy việc bếp núc hỗn tạp này, chỉ lạnh lùng nói: “Nước cháo cho tù phạm chuẩn bị xong chưa?”

Đầu bếp vội vàng dẫn gã vào nhà bếp nói, “Đã được rồi.”

Văn Hành im lặng tránh sang bên cạnh, từ khóe mắt nhìn thấy người đàn ông kia móc một gói thuốc bột lớn trong ngực ra, rắc vào trong nồi cháo, sau đó vo giấy dầu thành một cục, thuận tay ném vào lòng bếp. 

Văn Hành chụp lấy giấu trong ống tay áo, tay phải âm thầm vận sức, cong ngón tay búng ra một đường khí nhỏ đánh thẳng ra, bắn bay cục giấy kia, rơi vào trong góc lò lửa cháy không đến.

Người đàn ông không chú ý đến động tác nhỏ của hắn, rời khỏi bếp lò, quay đầu dặn dò nói: “Múc cháo ra, xách tới nhà tù đi.”

Trong tay đầu bếp vẫn bận nấu cơm canh cho đám người cai tù, ngoài miệng đồng ý, lại nhất thời khó mà thoát thân, vội nhẹ giọng gọi: “Vương Nhạc!” Nháy mắt bảo hắn qua giúp đỡ.

Văn Hành và Nhiếp Ảnh đang cầu mà không được, vội nơm nớp lo sợ tiến lên. Văn Hành thừa dịp không ai quan sát, nhanh chóng lôi cục giấy trong bếp ra nhéo vào tay Nhiếp Ảnh, thấp giọng dặn dò: “Sau khi rời khỏi đây tìm người kiểm tra phối thuốc.”

Hai người hợp lực múc đầy hai thùng cháo nước, ước chừng nặng mấy chục cân. Người đàn ông kia tuyệt đối không chịu chủ động bắt tay làm những công việc thấp hèn  này, thấy hai người làm chu toàn tỉ mỉ, bèn nói: “Các ngươi xách cháo lên, đi theo ta.”

Từ nhà bếp đến nhà tù cần vòng qua một đoạn tường thấp, nhìn như rất xa, thực ra không hơn trăm bước. Thủ vệ thấy người đàn ông tới, đồng thời kêu lên hành lễ nói: “Phương đại nhân.”

Họ Phương gật đầu chỉ hai người sau lưng, nói với thủ vệ cửa: “Cầm cháo vào, các huynh đệ thay ca ăn cơm.”

Thủ vệ kia nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, đi tới thấp giọng hồi bẩm: “Phương đại nhân, đám người kia ồn ào ngày càng dữ dội, tối hôm qua giội cháo lên người các huynh đệ, tuyên bố muốn tuyệt thực, thà rằng chết đói cũng không chịu sự nhục nhã này.”

Họ Phương lòng dạ không sâu, nghe vậy cười khẩy nói: “Vậy cứ để bọn họ bị đói, sợ họ à? Ta ngược lại muốn xem xương cốt đám người này cứng bao nhiêu.”

Thủ vệ ngập ngừng nói: “Nhưng có mấy người có vẻ sắp không xong… Cửu đại nhân đã dặn dò, tạm thời không thể để bọn họ chết.”

Họ Phương nhíu mày lại, chửi bới nói: “Bà nó! Nhiều chuyện thế!”

Văn Hành và Nhiếp Ảnh đứng khá xa, theo lý không nghe được họ thì thầm. Nhưng thính lực của người tập võ rất nhạy cảm, thủ vệ kia nói nhỏ một chữ cũng lọt vào tai hai người. Sau một lúc lâu, người đàn ông kia hậm hực quay đầu, nói với Văn Hành: “Các ngươi thả thùng xuống, về đi.’

Hai người đáp một tiếng “Vâng”, thấy hôm nay không có hy vọng đi vào, đang định rời đi, trong phòng tối bỗng nhiên chuyển một người ra, có người cất giọng nói: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Giọng nói của hắn ta vô cùng trong sáng êm tai, như châu ngọc gõ nhau, mang theo vẻ thánh thót. Nhưng trực giác như bị dã thú quấy phá, trong đầu Văn Hành có sợi dây bỗng nhiên kéo căng. Hắn đã lâu không cảm nhận được một loại nguy hiểm nào đó gần trong gang tấc, thậm chí khiến hắn không cầm được ớn lạnh cả người trong ngày hè nóng bức.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện