Mười lăm năm trước chùa Bảo An chỉ là miếu nhỏ vùng núi, những năm gần đây Khánh Vương phủ thường xuyên quyên tiền tu sửa, trải qua nhiều lần xây dựng thêm, chùa Bảo An đã vượt xa quá khứ. Văn Hành tới không nhiều, xuống xe rồi vào thiền phòng làm lễ với phương trượng Tuệ Thông trước, nói: “Phật môn là nơi thanh tĩnh, tục nhân chúng tôi tùy tiện đến thăm, có nhiều quấy rầy, mong đại sư miễn tội.”

Thiền sư Tuệ Thông đáp: “Ngã phật từ bi, phổ độ muôn phương, sao là quấy rầy. Lão nạp đã bảo tăng nhân quét dọn phòng xá thiền viện, mời thế tử yên tâm ở tạm.”

Văn Hành cảm ơn thiền sư Tuệ Thông, được sư tiếp khách dẫn đường, cùng đến khách viện với những người đi theo. Nơi đây là viện nhỏ chùa Bảo An mở riêng ra, chỉ dành cho khách xa ngủ lại, rất tĩnh mịch. Trong viện có cây táo tươi tốt, cành lá mọc dài ra ngoài tường, mùa thu đã qua, vẫn có vài lá khô chưa rụng ở đầu cành.

Văn Hành vào viện đã chú ý đến cái cây này, nhìn chăm chú hồi lâu, Phạm Dương thấy vậy hỏi: “Thế tử cứ nhìn cái cây này, có chỗ nào không ổn à?”

Văn Hành thu hồi tầm mắt, “Không có gì. Chỉ nghĩ sắp bắt đầu mùa đông rồi, trên cây còn nhiều quả táo như thế, không hái xuống có vẻ rất lãng phí.”

Sư tiếp khách dẫn đường phía trước nghe vậy đáp: “Thí chủ có điều không biết, vào mùa đông chim sẻ không có chỗ kiếm ăn, thường bị lạnh đói mà chết, bởi vậy trụ trì nói để lại ít quả, chim sẻ được ăn, có thể chống qua một mùa đông.”

Văn Hành “À” một tiếng, gật đầu khen ngợi nói: “Đại hòa thượng từ bi.”

Trong chùa Bảo An không có phong cảnh gì đẹp, phòng khách cũng trang trí rất ít, ngoại trừ mấy bộ kinh thư, cũng không có vật tiêu khiển. Bọn thị vệ ra ngoài buộc ngựa, Văn Hành nhàm chán quá, đành phải cầm một bộ “Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh” lên lật vài tờ.

Sắp đến trưa, tự có tăng nhân thu dọn cơm chay xong đưa tới. Một nhóm người của vương phủ ăn cơm trưa trong viện, buổi chiều Văn Hành đến chỗ phương trượng Tuệ Thông nghe kinh, đến tối mới về. Thế tử điện hạ mặc dù thông minh, nhưng không thích suy nghĩ những thứ khô khan này, cả buổi chiều đều cố gắng chịu đựng ngủ gật trước mặt phương trượng. Khi ra ngoài, Phạm Dương muốn phủ thêm áo choàng cho hắn, bị hắn xua tay né đi: “Không cần, ta hóng gió một lát cho tỉnh táo.”

Hai người cùng đi ra, thấy chùa Bảo An mặc dù được tu sửa trang nghiêm đường hoàng, nhưng chúng tăng trong đó đều thanh cao đơn giản, mỗi ngày học sáng học tối, không ngừng khổ tu, Phạm Dương cảm thán nói: “Thuộc hạ thường theo vương gia vương phi xuất hành, mắt thấy trong kinh bao nhiêu chùa chiền đạo quán đều trở thành chỗ tiêu khiển chơi đùa, hòa thượng đạo sĩ không ai đàng hoàng, đổi lại là chùa Bảo An vẫn là chùa miếu nghiêm trang, những năm gần đây cũng chưa từng thay đổi.”

Văn Hành nói: “Tu hành là hạ, tu tâm là thượng, phương trượng là người biết chuyện, đáng quý.”

Nói xong tự quay đầu sang chỗ khác, cười nói: “Nghe phương trượng giảng hai canh giờ, sao ta nói chuyện cũng là giọng điệu này. Người đừng chọc ta, để ta hòa hoãn lại.”

Phạm Dương nín cười đi theo sau lưng hắn, hai người trở về khách viện, vừa đi qua một cánh cửa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng sột soạt khẽ vang lên. Phạm Dương vẫn đang nhìn xung quanh, Văn Hành đã đi đến chỗ cây táo trong viện.

Phạm Dương mắt tinh, nhìn thấy một bóng xám trong chạc cây, trong lòng cảnh giác, một tay nắm chặt chuôi đao, nâng giọng lên quát: “Ai lén lén lút lút ở đó? Đi ra!”

Văn Hành vội nói: “Đừng quát!”

Nhưng ngăn cản đã muộn, bị hắn ta dọa như thế, người trên cây tự luống cuống tay chân, nhất thời đạp hụt một bước, “oái” một tiếng ngã xuống.

Trong vạt áo nó có rất nhiều quả táo, lúc này cũng rơi lộp bộp xuống như mưa đá. Cây táo kia cao hơn một trượng, Văn Hành đứng ngay dưới tàng cây, mắt thấy có người sắp rơi xuống, không hề nghĩ ngợi vươn tay ra đỡ, vừa gầy vừa nhẹ, lúc này mới không mang lại nguy hiểm đến tính mạng cho thế tử điện hạ.

Dù là như thế, Văn Hành vẫn bị lực va đập mạnh mẽ đụng lùi lại mấy bước, suýt nữa té ngã, Phạm Dương vội vàng chạy lên đỡ hắn: “Thế tử!”

“Không sao…”

Văn Hành còn chưa dứt lời, không biết từ đâu phát ra một tiếng “ọt” vang dài, trong sự yên lặng của ba người, có vẻ hết sức vang dội.

Phạm Dương cúi đầu nhìn cái này, lại nhìn cái kia, nghi ngờ hỏi: “Thế tử… Người đói à?”

Văn Hành mặc kệ hắn ta, ngồi xổm xuống, mới cẩn thận buông người trong lòng ra, “Xin lỗi, vừa rồi đã dọa ngươi.”

Đứa trẻ kia thoạt trông chừng mười tuổi, gầy đến mức hai má lõm vào, tóc rối tung như cỏ, mặc quần áo rách đếm không biết bao nhiêu lỗ hổng, vừa rời khỏi cái ôm của Văn Hành đã ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy không dừng được, nhưng vẫn ngọ nguậy bò qua nhặt quả táo trên đất, hoàn toàn không để ý đất bám đầy bên trên, bắt lấy rồi muốn nhét vào miệng.

“Này, khoan đã,” Văn Hành vội vàng đè tay nó lại, “Đừng ăn cái này.”

Hắn cũng có thể cảm nhận được cơ thể đứa trẻ kia lập tức cứng đờ, lạnh đến nỗi môi khô khốc thì thào nói ra một câu hàm hồ “Xin lỗi, tôi đi ngay, đừng đánh tôi.”

“…”

Văn Hành cầm tay nó, để nó nhìn quả táo trong tay, cố gắng giải thích từ tốn rõ ràng: “Không đánh ngươi, đừng sợ. Trên này dính đất rồi, bẩn ăn vào sẽ bị bệnh.”

Đứa trẻ kia nhỏ giọng ngập ngừng kiên trì nói: “Không bẩn.”

“Phạm Dương.” Văn Hành gọi, “Vắt cái khăn tới đây, lau giúp nó.”

Phạm Dương đáp: “Vâng.”

Hắn ta đang định vào phòng, đứa trẻ kia sững sờ chỉ chốc lát, như thể cuối cùng nghe hiểu hai người đang nói gì, bỗng nhiên “òa” một tiếng khóc lớn lên.

Văn Hành chưa từng nhìn thấy có người khóc tủi thân như thế, vừa quỳ trên mặt đất gào khóc, vừa ôm chặt tay hắn không chịu buông ra, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhanh chóng thấm ướt vạt áo một mảng lớn.

Nhất định nó đã chịu rất nhiều khổ, có lẽ cùng đường mạt lộ, có lẽ bối rối sợ hãi, nhưng lúc trộm táo bị người phát hiện không khóc, ngược lại là một câu ấm giọng khuyên bảo, đã đánh tan phòng tuyến của nó dễ như trở bàn tay.

“Thôi.”

Văn Hành lắc đầu thở dài, ôm nó từ dưới đất lên: “Vậy cùng tắm rửa đi.”

Trong ấn tượng của Phạm Dương, đại thiếu gia Văn Hành này không phải người thích xen vào chuyện của người khác, lòng thương hại cũng rất có hạn, chí ít chưa từng làm chuyện nhặt tên ăn mày về nhà. Nhóc trộm này không biết làm thế nào lại lọt vào mắt hắn, Văn Hành chẳng những tự tay chuyển nó vào phòng, còn rất có ý tứ tìm ra ngọn nguồn, thăm dò lai lịch người này.

Theo hắn ta thấy, đứa trẻ này cùng lắm là ăn mày lưu lạc đầu đường, nếu nói thân thế bi thảm, mỗi tên ăn mày trên một con phố ở kinh thành có câu chuyện không giống nhau, nếu nói những việc đã làm, trộm táo trong miếu cũng không thể lộ sự xuất chúng đặc biệt của nó. Điểm duy nhất đáng khen, đó là đứa trẻ này trông cũng được, mặc dù gầy không ra hình dáng, nhưng nhìn kỹ có vài phần thanh tú.

Nhưng đẹp thì có làm được gì? Thế tử của bọn họ vẫn chưa đủ đẹp hả? Phạm Dương không hiểu ra sao, nghe thấy Văn Hành ở bên trong gọi, Phạm Dương đè nghi hoặc xuống đẩy cửa vào. Văn Hành đưa đứa trẻ được tấm thảm quấn thành một cuộn cho hắn, dặn dò: “Ngươi dẫn nó ra ngoài lau khô, chuẩn bị xong cơm tối thì ăn trước, không cần chờ ta.”

Đứa trẻ kia vừa khóc nức nở một trận, trong chùa không có gì ăn, Văn Hành đút cho nó mấy miếng điểm tâm khô, dỗ dành tắm rửa trước, sợ nó lại đói dụng, cho nên giục Phạm Dương tranh thủ thời gian dẫn đi ăn cơm. Bản thân hắn giày vò một hồi như thế, bản tính thích sạch sẽ phát tác, ngay cả cơm cũng không lo ăn, nhất định phải tắm rửa xong trong lòng mới có thể thoải mái.

Phạm Dương tìm khăn mặt lau khô tóc cho đứa trẻ kia, trước mặt nó bày biện một bàn thức ăn chay, tuy khó được gọi là thịnh soạn mỹ vị, nhưng tốt hơn quả táo khô quắt rất nhiều rồi. Theo lý thuyết nó đói lâu như thế, giờ phút này không tránh được ăn như hổ đói, nhưng cho đến khi Phạm Dương lau tóc xong, nó cũng không đụng đũa, mặc dù thỉnh thoảng trộm nuốt nước miếng, ánh mắt từ đầu đến cuối yên lặng nhìn về phía phòng ngủ của Văn Hành.

Phạm Dương nhìn mà không đành lòng, nói: “Thế… Công tử đã nói, ngươi ăn trước, không cần đợi cậu ấy.”

Đứa trẻ không đáp lời, chỉ lắc đầu với biên độ nhỏ.

Đứa trẻ này sau khi lau mặt sạch sẽ quả thực là khỉ bùn thoát thai hóa người, mặc dù trên mặt bị gió thổi ra vết đỏ thô ráp khó tan trong thời gian ngắn, nhưng môi hồng răng trắng, hai con ngươi đen bóng, mặt mày thanh tú giống con gái. Phạm Dương nhìn mặt nói chuyện, suy đoán có lẽ Văn Hành có ý giữ đứa trẻ này lại bên người, vậy là thử thăm dò hỏi: “Ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Cha mẹ người thân còn không?”

Đứa trẻ kia như vỏ trai kín kẽ, chỉ lắc đầu.

“Nó không muốn nói thì không cần hỏi,” Cửa phòng trong vang lên, Văn Hành thay một bộ quần áo đi ra, “Không sao, việc này để sau hãy nói. Sao không ăn cơm?”

Ánh mắt hắn rơi trên người đứa trẻ ở đầu kia bàn ăn, cười: “Đang chờ ta?”

“Phạm Dương cũng ngồi đi,” Văn Hành ngồi xuống, cầm đũa lên, nói, “Hôm nay mọi người dứt khoát đừng chú trọng nữa, ăn cơm.”

Tuy rằng ở bên ngoài giản lược mọi thứ, nhưng chủ tớ không ăn cơm chung một bàn, quy củ này không thể loạn. Lời từ chối của Phạm Dương suýt nữa đã nói ra, Văn Hành giương mắt cho hắn một ánh nhìn, Phạm Dương chần chờ chốc lát, vẫn lưỡng lự ngồi xuống.

Trong chùa không thể so với vương phủ, mỗi bữa đều có định lượng quy định, ban đầu Phạm Dương nghe nói Văn Hành muốn để phần cơm, sợ thế tử bị đói, đã bày luôn phần ăn của mình lên, cũng không biết Văn Hành đã chú ý, hay là muốn để đứa trẻ kia đừng câu nệ nên cũng giữ hắn ta lại.

E rằng đứa trẻ kia đói lắm rồi, lùa cơm có thể nói là hung hãn, tư thế kia như thể đầy bàn đậu hũ cải trắng là sơn hào hải vị tuyệt thế. Văn Hành đành phải nhắc nhở: “Chậm thôi, cẩn thận nghẹn.”

Vừa mới nói xong, đôi đũa gắp thật nhanh lập tức dừng lại giữa không trung.

Chim sợ cành cong chỉ đến như thế, Văn Hành biết ngay sẽ là như vậy, thở dài một hơi, cố gắng ôn hòa nói: “Ăn từ từ, không phải không cho ngươi ăn. Đừng vội.”

Phạm Dương không có khẩu vị gì, ngồi ở bên cạnh thờ ơ bàng quan hai người giao lưu với nhau, đáy lòng mơ hồ có một suy đoán. Văn Hành tâm tư nặng, Phạm Dương ở chung với hắn, thường thường có chỗ không hiểu, bởi vậy từ trước đến nay là có chuyện nói thẳng: “Công tử định giữ nó lại à?”

Văn Hành không đáp, ngược lại chuyển sang đứa trẻ kia, hỏi: “Ngươi cảm thấy sao?”

Trong ánh đèn mờ nhạt, con ngươi trong veo không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn, hai má vẫn phồng phồng nhét đồ ăn vào, giống một loại động vật nhỏ vô tri lại cảnh giác, khiến người không biết vuốt ve thế nào.

“Ta không hỏi lai lịch của ngươi, nếu ngươi bằng lòng, có thể làm thư đồng bên cạnh ta, tối thiểu có thể ăn cơm no, không cần lang thang tứ xứ, ăn đói mặc rách nữa, thế nào?”

Khi Văn Hành nói ra lời này, trong lòng ít nhất có tám phần chắc chắn, dù sao đứa trẻ không ngốc, nó được đối xử tử tế, cũng biết cuộc sống kiểu gì tốt hơn.

Nhưng hắn không ngờ rằng, chỉ một câu như vậy, không biết đụng chạm đến điểm đau nào, lại khơi nước mắt của đứa trẻ này ra.

Giọt nước mắt to lớn đứt đoạn không ngừng lăn xuống theo gương mặt, nó im lặng khóc, vừa khóc vừa lắc đầu, dường như có người cắt một miếng thịt trên người nó, nó đã đau đến mức khoan tim khắc cốt, nhưng lại chịu đựng đến chết, không dám la đau.

Phạm Dương trơ mắt nhìn tay cầm đũa của thế tử cứng đờ. Văn Hành không hiểu ra sao quay đầu nhìn hắn ta một cái, lại nhìn về phía đứa trẻ khóc lớn không ngừng, trong đôi mắt bình tĩnh lộ ra vẻ bối rối, hơi luống cuống tay chân, như đồ ngốc vô ý làm đổ chậu nước: “Khóc cái gì? Làm sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện