Mới đầu nhìn thấy Tiết Thanh Lan không nói hai lời nhảy xuống, liều mạng bị thương cũng phải tránh không đập vào hắn, sau khi Văn Hành lộ vẻ xúc động không khỏi có mấy phần kinh hãi.

Hắn luôn cảm thấy trên người tên oắt con này có đặc điểm giống như điên giống như cố chấp, quá liều lĩnh, không coi tính mạng của mình ra gì; nhưng khi hắn nghĩ thông suốt quanh co khúc khuỷu sau đủ loại hành động của Tiết Thanh Lan, cũng không so đo nổi gì mà điên với không điên nữa —— trái lại hắn rất bình tĩnh, không có một phen điên này của Tiết Thanh Lan, bây giờ hắn đã phải ngồi trong bóng tối làm chuột đồng, sao còn có thể không biết xấu hổ trách người ta làm liều? Văn Hành ở trên núi ba năm, chưa từng gần gũi như thế với sư huynh đồng môn nào, có lẽ là lúc trước bị làm sợ, người đáng tin, người không dựa vào được đều vứt bỏ hắn mà đi, hắn dứt khoát thu hồi hết thảy tua vòi, không liên hệ, chặt đứt cũng không thể nào nói được.

Tính tình Tiết Thanh Lan, Văn Hành vốn cho rằng y là một ngôi sao lạnh treo ở chân trời, vĩnh viễn cô đơn lạnh nhạt bễ nghễ nhân gian, lại không ngờ rằng ngôi sao này lại có một ngày sẽ từ trên trời giáng xuống, im lặng lại nóng bỏng rơi vào lòng hắn.

Hai tay hắn ôm lấy nhiệt độ kia, gần như sắp bị bỏng, lại không nỡ buông tay.

“Sư huynh cảm thấy nên làm gì?” Tiết Thanh Lan thấy hắn mãi không nói lời nào, đành phải vượt qua xấu hổ, chủ động lên tiếng, “Phía sau núi chỉ có một mình ta đến, người khác chỉ sợ không tìm ra được nơi này trong thời gian ngắn.”

Văn Hành thuận lời nói của y “Ừ” một tiếng, giống như người vừa rồi thất thần không phải hắn vậy, nhưng thái độ bỗng nhiên dịu dàng lại, khoác lên bả vai y hỏi: “Khinh công của đệ thế nào? Có thể tự lên không?”

Tiết Thanh Lan ngẩng đầu quan sát cửa động lớn bằng miệng giếng, đứng dậy khỏi ngực Văn Hành, lưỡng lự nói: “Ta thử xem sao.”

Văn Hành đứng lên theo y, khích lệ nói: “Không sao, đừng sợ ngã, ta ở dưới đỡ đệ.”

Tiết Thanh Lan nóng mặt không giải thích được, cảm thấy Văn Hành ngày càng giống đại ca, dịu dàng rộng lớn vô ngần như thế, biết rõ không thể là tất cả của mình, nhưng vẫn lưu luyến không nhịn được.

Y đề khí nhảy lên, đạp tảng đá phi thân giẫm lên vách động, một đường mượn lực leo lên, chỉ tiếc khi đến chỗ cao khoảng hơn một trượng, không tìm chuẩn điểm rơi, đạp hụt một bước, nội lực cũng chống đỡ đến cuối cùng, cơ thể đột nhiên nặng, rơi xuống dưới.

Tiết Thanh Lan dứt khoát nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón cơn đau sắp đến, lại được Văn Hành đỡ được, hai chân treo trên không, vững vào rơi vào trong ngực hắn.

Y thử mở một mắt, nhìn thấy đường quai hàm đẹp đẽ sắc nét của Văn Hành, cùng khóe môi hơi nhếch lên.

“Không cẩn thận đạp hụt.” Y kinh ngạc nhìn đường cong kia càng cong càng lớn, nhanh chóng nhảy xuống từ ngực Văn Hành, lúng ta lúng túng nói bổ sung, “Ta thử lại lần nữa.”

Một lát sau, Tiết Thanh Lan lần nữa nội lực chống đỡ hết nổi, từ giữa không trung rơi xuống, lần này ngã sấp xuống, Văn Hành ở phía dưới thản nhiên lại bất đắc dĩ dang hai cánh tay ra, đỡ được y vào lòng.

Như con chim bay xa di trú trở về nơi dừng lại, Tiết Thanh Lan vùi trong cần cổ hắn, ngửi được mùi bụi đất thoang thoảng ở đầu vai hắn, xen lẫn một ít mùi thanh trúc được nước rửa qua, xa xăm mà quen thuộc.

Trong sơn động hoang dã kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay này, không ăn không uống, thoát thân vô vọng, tình huống quả thực không thể tệ hơn. Tiết Thanh Lan im lặng một lát, bỗng nhiên giống như động kinh, chống hõm vai Văn Hành cười ra tiếng.

Văn Hành miễn cưỡng nhịn một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được, ôm y buồn cười nói: “Kỹ năng thấp mà gan to, với khinh công giống như mèo ba chân này, đệ còn dám nhảy xuống?”

“Bây giờ nhắc những nợ cũ này có làm được gì?” Tiết Thanh Lan cười mệt rồi, lười biếng nằm ở đầu vai hắn không muốn dậy, thầm nói, “Mèo ba chân không đi lên được, làm sao bây giờ, mèo hai chân sư huynh?”

“Mèo hai chân” lạnh lùng nói: “Kêu, kêu rách họng, xem xem có người tới cứu đệ không.”

Tiết Thanh Lan lại cười, Văn Hành buông y ra, để y ngồi xuống một khối nham thạch lồi ra, suy nghĩ một lát, nói: “Ta cũng biết một chút quyết pháp khinh công, nhưng chưa từng luyện, giờ nước đến chân mới nhảy, truyền thụ cho đệ, chúng ta có thể ra ngoài hay không, tùy vào sức hiểu biết của đệ.”

Tiết Thanh Lan:” Làm sư huynh mấy ngày, bây giờ lại muốn làm tự phụ ta? Huynh chiếm hời chưa đủ.”

Văn Hành suýt nữa thốt ra “Có muốn dạy đệ thế nào mới là chiếm hời không”, nghĩ tới Tiết Thanh Lan còn nhỏ, vội vàng nuốt xuống, lắc đầu nói: “Không nhận nổi đồ đệ lớn như thế. Nếu thật sự chiếm hời của đệ, sớm bảo đệ đổi giọng gọi đại ca rồi.”

Tiết Thanh Lan như đứa con nít ngang bướng chuyên môn chọc giận thầy, nhại giọng, không hề có ý tôn kính nói: “Phải, phải, tiểu đệ trẻ tuổi không hiểu chuyện, công phu cũng qua quýt bình thường, vẫn mong đại ca vui lòng chỉ giáo.”

Hai người cười đùa một lát, Văn Hành giải thích tường tận một bộ khinh công “Bộ hạ sinh liên” lúc trước học thuộc cho y nghe. Ban đầu khinh công này là bí kíp Khánh Vương phủ cất giấu, thất truyền đã lâu, đương thời ngoại trừ Văn Hành, đoán chừng không có người thứ hai có thể học thuộc hoàn chỉnh. Truyền thuyết rằng phật đà thiền hành[1] một bước sinh ra một đóa sen, môn khinh công này bắt nguồn từ đó, chú trọng đó là “Thân pháp linh hoạt giống như chuồn chuồn động, chân lướt qua như chạm hoa sen”, lơ lửng nhẹ nhàng, tùy ý tự nhiên, phối hợp nội công hít thở, cho dù chỉ có lông vũ trên mặt nước, cũng có thể mượn lực bay ra xa mấy thước.

[1] thiền hành gốc là 经行: ngôn ngữ phật giáo, đi vòng quanh lặp lại hoặc trực tiếp qua lại tại nơi nhất định

Mới đầu Văn Hành còn chế giễu Tiết Thanh Lan là công phu mèo ba chân, đợi mình bắt tay dạy mới nhận ra y có thiên phú cao, sức hiểu biết tốt, học rất nhanh, nội lực lại thật sự là qua quýt bình thường, không khỏi nghi ngờ: “Ngày thường sư phụ đệ đốc thúc đệ luyện công thế nào? Một hạt giống rất tốt, sao mới có ngần ấy tiến bộ?”

Tiết Thanh Lan vừa nhắm mắt vận công, vừa thờ ơ đáp: “Ta lười quá, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, không chăm chỉ luyện công, tiến bộ đương nhiên không cao.”

Thuần Quân phái không nói cá lớn nuốt cá bé, tối thiểu quy củ khôn sống mống chết trong môn vẫn rất rõ ràng. Văn Hành đương nhiên không cần phải nói, đệ tử đồng môn cũng đủ để coi là chăm chỉ hiếu thắng, không cam lòng tụt lại phía sau, lần đầu tiên hắn nhìn thấy người lười đúng lý hợp tình như thế, cảm giác Tiết Thanh Lan còn được cưng chiều kén chọn hơn đại tiểu như nhà Hàn chưởng môn.

Văn Hành nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy việc này cũng không thể hoàn toàn quy tội cho Tiết Thanh Lan. Y luyện công không chăm chỉ là một chuyện, Tiết Từ không dạy tốt lại là chuyện khác, nếu cho hắn gần hai tháng, chưa hẳn không thể nắn thẳng cái mầm lệch Tiết Thanh Lan này.

Lúc đang thất thần, chợt nghe Tiết Thanh Lan hỏi: “Đúng rồi sư huynh, huynh đói bụng không, huynh cũng sắp hai ngày chưa ăn cơm rồi.”

“Vẫn ổn,” Văn Hành hỏi, “Làm sao, đệ đói bụng?”

Tiết Thanh Lan lấy một túi vải từ trong ngực ra đưa cho hắn: “May mà ta còn mang theo một ít lương thực, như muối bỏ biển, nhưng dù sao cũng có còn hơn không.”

Văn Hành thấy túi vải kia nhìn quen mắt, trong lòng xúc động, nhận lấy mở ra, bên trong quả nhiên là túi hạt dẻ đêm đó trước khi đi hắn cho Tiết Thanh Lan, không thiếu một hạt, bên trên còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Tiết Thanh Lan.

Nếu không phải trùng hợp bị kẹt, bao hạt dẻ này không biết còn phải bị y giấu trong ngực bao lâu.

Văn Hành ngước mắt liếc nhìn y, sau khi đưa ra Tiết Thanh Lan cũng mới bỗng phát hiện được mấu chốt trong đó, hơi chột dạ nhìn sang chỗ khác, mạnh miệng nói: “Ta không có ý phụ món quà giá trị của sư huynh… nhất thời quên ăn.”

Văn Hành không tiếp lời, “rắc” một tiếng nặn vỏ hạt dẻ ra, lộ ra nhân bên trong thơm ngọt, đưa cho Tiết Thanh Lan: “Bây giờ ăn cũng không muộn.”

Tiết Thanh Lan lắc đầu: “Không cần… ta đã ăn cơm rồi.”

Hắn không biết Tiết Thanh Lan từng chịu khổ gì, trong lòng xem hắn là người nào, ngay cả mấy hạt dẻ cũng không nỡ ăn, phải trân trọng giấu đi như thế. Trước mắt hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi ra ngoài cho y nhiều thứ ngon hơn ngọt hơn, miễn cho đứa trẻ ngốc sau này lại bị lừa, bị mấy hoa quả khô không đáng tiền dễ như trở bàn tay dỗ choáng đầu, ngay cả tính mạng của bản thân cũng không do dự nói vứt là vứt.

“Vậy cũng gần đến bữa cơm tiếp theo rồi.” Văn Hành không đổi sắc mặt, song không cần suy nghĩ mà nói, “Đừng tiếc của, sau này muốn ăn gì sẽ làm cho đệ.”

Dù hắn không nói rõ, nhưng đã xem như vạch trần tâm tư nhỏ của Tiết Thanh Lan. Tiết Thanh Lan không tiện cố chấp nữa, đành phải thành thật chia hạt dẻ huynh một hạt ta một hạt với Văn Hành.

Thứ này dù không thể no bụng, dù sao cũng hóa giải một chút cảm giác đói bụng. Tiết Thanh Lan phủi tay, đứng lên nói: “Được rồi, ta thử lại lần nữa.”

Lần này y dựa theo khinh công Văn Hành dạy, thi triển ra “Bộ hạ sinh sen”, mũi chân chạm đá mượn lực, dọc theo vách động tung bay đi lên, mặc dù sức lực vẫn không đủ, nhưng nhìn thân pháp, đã học được ý nghĩa thật của công pháp này, vô cùng tự nhiên nhẹ nhàng. Lần này dù cao hơn lúc trước rất nhiều, nhưng dù sao Tiết Thanh Lan cũng là lần đầu tiên thử vận dụng công pháp này, nửa đường hơi thở vừa loạn, một hơi lấy từ đan điền lập tức tản đi, cơ thể thoáng chốc giống như nặng ngàn cân, từ không trung đột nhiên rớt xuống.

Bởi vì lần này Tiết Thanh Lan leo cao hơn lúc trước, tư thế rơi xuống cũng mạnh gấp đôi lúc trước, gần như sáng bằng xung lực lần thứ nhất. Văn Hành ở dưới tiếp được y, chỉ cảm thấy hai tay trĩu xuống, không tự chủ được lùi lại, chỉ nghe “rắc” một tiếng, hình như có thứ gì đó nứt ra.

Một tiếng này hết sức rõ ràng trong yên tĩnh, Tiết Thanh Lan ngẩn ra chốc lát, nhảy lên một cái trong ngực hắn, bắt lấy cổ tay Văn Hành, vội la lên: “Sư huynh, huynh bị thương ở đâu?”

Theo động tác rơi xuống của y, tiếng vỡ vụn dưới chân hai người vang lên liên miên, mặt đất bắt đầu lay động sụp đổ. Văn Hành cầm ngược tay Tiết Thanh Lan, nghi ngờ nói: “Đừng lo lắng, ta không sao… Đây là địa chấn bên ngoài, hay là chúng ta giẫm sập cái gì?”

Tiết Thanh Lan còn mông lung hơn hắn, mờ mịt lắc đầu, đang định nói chuyện, dưới chân bỗng nhiên trống không, mặt đất tách ra một cái động lớn, hai người không ai có thể may mắn thoát khỏi, tay nắm tay cùng ngã xuống.

Bên tai là tiếng gió rít gào, Văn Hành nắm chặt Tiết Thanh Lan, dựa vào trực giác suy đoán chỗ hổng cách mặt đất rất xa, cao giọng nói: “Vận công đề khí, xuất chưởng xuống mặt đất!”

Giọng nói của hắn vang vọng trong bóng tối, tiếng vọng mơ hồ, không gian lòng đất dường như cực lớn. Âm thanh chưởng lực phá gió vang lên, tay phải Văn Hành cầm kiếm, thử đâm vào vách đá trì hoãn thế xông, đáng tiếc kiếm này thực sự không đủ sắc bén, từ đầu đến cuối không tìm được chỗ để mượn lực. Trong nháy mắt, Tiết Thanh Lan đánh ra chưởng cuối cùng đụng phải mặt đất, y nắm lấy thời cơ vận khinh công lên, mượn lực hơi ngưng lại yếu ớt này, quay ngược thân hình tại không trung, cuối cùng được một tay Văn Hành giữ trong ngực hai người đồng thời rơi vào tảng đá cứng rắn trên mặt đất, lăn ra mấy vòng.

Cũng may một thoáng này Tiết Thanh Lan được cứu kịp thời, cả hai đều không bị thương nặng, nhiều lắm là bị đập ra vài vết bầm tím.

“Khá lắm, đệ có tư chất này, nếu chăm chỉ hơn, sau ba năm, mười vị trí đầu khinh công thiên hạ tất có một chỗ của đệ.” Văn Hành đỡ y đứng lên, vỗ về nhéo nhéo ngón tay lạnh lẽo của y, một tay cọ xát đốt cây châm lửa, “Đừng sợ. Mang cây châm lửa không?”

Tiết Thanh Lan mãi mới hoàn hồn từ trong hoảng sợ, mồ hôi lạnh ở thái dương đang yếu ớt lóe lên dưới ánh đèn, y lấy cây châm lửa trong ngực ra, giọng nói cứng ngắc hỏi: “Trước kia ta nghe nói người tìm vàng thường đục lỗ trộm trên đỉnh mộ cổ, sư huynh, vừa rồi chúng ta… chắc không phải một cước dẫm trúng chỗ an nghỉ của tổ sư gia Thuần Quân phái các huynh nhỉ?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện