Mạnh vì gạo bạo vì tiền, Tiêu Nhữ Xương mặt mày hớn hở cũng chỉ được mấy ngày, mấy ngày sau lại bị Thẩm Hựu Đường hành hạ đến nụ cười trên mặt cũng không thấy, ánh mắt âm trầm mà u buồn, hốc mắt chung quanh sắc màu lộ vẻ khô vàng, thậm chí đuôi mắt còn xuất hiện nếp nhăn mờ mờ.
"Gia, Trầm lão đầu này là một cái động không đáy, chuyện hôn sự này, không được liền lui đi." Tiêu Nghĩa sau khi đến phòng thu ngân vào sổ cấp cho Thẩm Hựu Đường mười vạn lượng bạc trở lại, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.
Thời gian mới qua nửa tháng, không tính số bạc cho lần đầu khi lập hôn thư, mấy ngày nay Thẩm Hựu Đường đã lấy đi 50 vạn lượng, hơn nữa còn có thể tiếp tục đòi thêm, với tốc độ đòi bạc của hắn như thế này, Tiêu gia chính là mở mỏ bạc, dù có cấp cho hắn bao nhiêu, cũng không cản nổi cái tốc độ mà hắn muốn.
Thẩm Hựu Đường cầm từ hôn uy hiếp, Tiêu Nhữ Xương muốn tránh né cũng không thể, nếu là không cho bạc không đồng ý từ hôn, động một cái Thẩm Hựu Đường sẽ quậy tưng lên, lỡ để cho người ta biết được hắn đang không ngừng điền bạc để đổi lấy một tờ hôn ước, vậy mặt mũi của hắn để ở chỗ nào? Nếu lúc này Thẩm Thanh Lạc mà ở trên tay của hắn, hắn chỉ cần lập tức bái đường thành thân, thành thân rồi, hắn không cho Thẩm Hựu Đường bạc, Thẩm Hựu Đường có muốn cũng không làm gì được.
Hắn lúc này đành đâm lao phải theo lao, lui hôn, vậy mấy chục vạn lượng bạc hắn chi mấy ngày nay sẽ mất không. Không từ hôn, Thẩm Hựu Đường cái động không đáy này không biết sẽ đòi thêm bạc đến khi nào?
Mệt mỏi nhắm mắt lại, đưa tay ngắt chân mày, ngừng nghỉ, Tiêu Nhữ Xương mở mắt ra, hỏi: "Bên Cầu phủ có tin tức gì không?"
Đây là tin tức chính mà Tiêu Nghĩa chuẩn bị bẩm báo, tin tức này so với chuyện Thẩm Hựu Đường đòi bạc còn tệ hại hơn, Tiêu Nghĩa cúi đầu, môi mấp máy chốc lát, nhỏ giọng nói: " Cầu phủ đang cho tìm các pháp sư ở Phượng thành làm pháp sự."
Tiêu Nhữ Xương ồ một tiếng, hơi hé mắt nhìn Tiêu Nghĩa, ý bảo hắn nói tiếp đi, Tiêu Nghĩa làm khó nhìn hắn, Tiêu Nhữ Xương đột nhiên ngồi thẳng thân thể: "Cầu phủ đang tìm pháp sư làm pháp sự? Cùng chuyện của Cẩm Nhi có liên quan?"
Tiêu Nhữ Xương tự mình đoán được, Tiêu Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói: "Dạ, Cầu gia đã cho truyền tin này trong cả phủ rồi, Cầu gia nói này mấy ngày này Cẩm Nhi đêm nào cũng báo mộng cho hắn, nói mình ở trong địa phủ không có đôi tay, bị những quỷ kia lấn áp, đau đến không muốn sống. Cầu xin Cầu gia thay nàng báo thù, người bên kia nói, Cầu gia nói tiểu thư mặc dù bất nghĩa, nhưng hắn không thể không nhân, không thể giết tiểu thư vì Cẩm Nhi báo thù. . . . . ."
"Đủ rồi, đừng bảo là. . . . . ." Tiêu Nhữ Xương hét lớn.
Chuyện lo lắng nhất vẫn bị công khai, xem ra, Cầu Thế Trinh không muốn bận tâm đến mặt mũi của Tiêu gia nữa rồi.
Nếu là Cầu Thế Trinh trong lúc lỡ lời nói ra muội muội của hắn làm điều ác, hơn phân nửa mọi người sẽ là nửa tin nửa ngờ, nhưng chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc Cầu Thế Trinh nạp thiếp, bây giờ không thể cãi lại rồi.
Mọi người đối với chuyện Cầu Thế Trinh sau nhiều năm như vậy mới cho một nữ nhân có thân phận cảm thấy hứng thú, nhưng cô gái đó cùng lắm chỉ có dung mạo thanh tú, mọi người đã thấy rất kỳ quái rồi (đang nói Ngô Cẩm Lam đó), hơn nữa cổ tay lại bị đứt, khi đó chắc chắn đã nảy sing nghi ngờ, lúc này lại có lời đồn đại như vậy, hơn nữa mình ngày đó luống cuống, chỉ sợ một trăm người thì có một trăm người tin.
Không nghĩ tới Cầu Thế Trinh có thể một vòng móc một vòng, vòng vòng ép sát, để cho hắn không còn kế sách.
Tiêu Nhữ Xương hơi nhếch môi, trong mắt hiện lên oán độc cùng thù hận khiến Tiêu Nghĩa cũng sợ. Tiêu Nghĩa cúi đầu không dám nhìn nữa, trong lòng có chút không hiểu chủ tử của mình, đến chuyện đoạt nữ nhân trong lòng Cầu Thế Trinh mà hắn cũng làm được, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng Cầu Thế Trinh sẽ còn bận tâm đến mặt mũi của Tiêu gia sao?
Tiêu Nhữ Xương rất nhanh bình tĩnh lại, cầm ly trà lên, nhẹ nhàng chuyển động, nhìn chăm chú vào bên trong chén trà chốc lát, nhẹ lời hỏi: "Bên ngoài có nghe được người ta nói bóng nói gió gì hay không?"
"Không có." Tiêu Nghĩa nhỏ giọng nói.
Tiêu Nhữ Xương hỏi xong cũng ý thức được câu mình vừa hỏi có chút ngu xuẩn, Cầu Tiêu hai nhà có dòng dõi như thế nào chứ? Người đủ tư cách để bàn luận, thì lại cẩn trọng lời nói của mình vì sợ gặp phải họa, người không đủ tư cách, cũng không biết được rút cục trong đó sảy ra chuyện gì. Hắn cùng với Cầu Thế Trinh nếu là tiền tài quyền thế vẫn lực lượng ngang nhau như cũ, những người đó chắc chắn sẽ không có khuynh hướng sang bất kỳ bên nào.
Nhưng những người đó lại sẽ im ắng không để lại dấu vết xa lánh Tiêu gia. Nhớ đến chuyện sau bữa tiệc lạp thiếp của Cầu gia, khách tới cửa bái phỏng liền giảm hơn phân nửa, bực tức của Tiêu Nhữ Xương càng tăng không giảm xuống được.
Vốn là muốn công khai chuyện của mình cùng Thẩm Thanh Lạc đính hôn, muốn dùng hình tượng người si tình để vãn hồi uy tín bị tổn thất, chỉ là đêm đó tận tình quá độ, thân thể khó chịu, kế tiếp mấy ngày cần nghỉ ngơi, cho nên mới phân phó tổ chức tiệc ăn mừng, sau lại Thẩm Hựu Đường ba lần bốn lượt tới cửa muốn đòi bạc, làm cho lòng của hắn không vui, chuyện cùng Thẩm Thanh Lạc đính hôn, đến nay vẫn chưa có công khai ra ngoài.
"Có tra ra được nơi ở của Thẩm Thanh Lạc hay không?"
"Không có." Tiêu Nghĩa đầu cúi xuống thấp hơn, những người được phái đi điều tra đều không có tin tực gì .
"Người bên Cầu phủ của chúng ta không tiết lộ được chút đầu mối có lợi nào sao?"
"Quản lý Cầu phủ lúc này là muội muội kết nghĩa của Cầu Thế Trinh, quản thúc nghiêm chỉnh hơn so với lúc trước rất nhiều, Quế Viên cô nương những ngày qua cũng đến đưa tin được một lần, nhưng đều là chuyện không quan trọng, nàng ấy cũng không biết Cầu gia cùng Thẩm Thanh Lạc đã đi nơi nào, chỉ là." Tiêu Nghĩa dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Nàng nói có một đêm Lý thị bí mật đến phòng bếp sắc thuốc, nô tài vì vậy đi y quán dò thăm, hôm nay mới vừa tra được tin tức. . . . . ."
"Cái gì?" Ly trà trên tay Tiêu Nhữ Xương chợt rơi xuống đất, tiếng mảnh sứ vỡ thanh thúy vang lên.
"Đại phu nói, Cầu gia về sau không có năng lực nam nhân." Tiêu Nghĩa lên giọng, trong lời nói có mấy phần đắc ý, chủ tử của mình cùng Cầu Thế Trinh đấu đi đấu lại vẫn luôn bị thua, rốt cục cũng có một lần thắng.
Tiêu Nhữ Xương nhìn Tiêu Nghĩa đang hưng phấn, ngầm cười khổ, cái người không có năng lực nam nhân này, tương lai là muội phu của hắn đấy!
Chỉ là, dưới mắt hai nhà thế như nước với lửa, Cầu Thế Trinh lại đã trở thành phế nhân, hắn không thể đem muội muội gả vào Cầu gia chịu khổ.
Không đem muội muội gả cho Cầu Thế Trinh, cũng không cần bận tâm mặt mũi của Cầu Thế Trinh nữa, đây cũng là một tin tức dùng được.
Tiêu Nhữ Xương đầu óc bay lộn, Cầu Thế Trinh trúng dược vật, tình nguyện tự tàn cũng không cùng Thẩm Thanh Lạc hay nữ nhân khác giải độc, cái đó là do Cấm di nương hay là Thẩm Thanh Lạc đây, có lẽ Cầu Thế Trinh cũng chưa từng chạm qua nàng. Nếu là tra ra Cầu Thế Trinh chưa từng chạm qua Cấm di nương, mình liền không cần lo lắng Cầu Thế Trinh uy hiếp chuyện bán Cấm di nương vào kĩ viện rồi.
"Ngươi lập tức đi tra một chút, cái đó Cấm di nương có cùng Thế Trinh có làm chuyện đó hay không. . . . . ."
Cái này tra thế nào? Người cũng đã chết rồi. Tiêu Nghĩa há miệng, cái gì cũng không nói, lĩnh mệnh rời đi.
Cấm di nương lúc vào Hạnh Hoa viện cũng đã từng nói với Xuân mẹ mình còn trinh, xuân mẹ căn bản không tin, còn khách đến chơi gái nếu là gái còn trinh - khách được tiện nghi tự nhiên sẽ không nói, Tiêu Nghĩa thật đúng là thể tìm cách tra ra Cầu Thế Trinh rốt cuộc có cùng Cấm di nương cái này cái đó qua hay không.
Nhưng đây là việc chủ tử giao phó, Tiêu Nghĩa không dám không thu hoạch được gì trở về phủ, linh cơ nhất động, hắn đi tìm những nữ nhân trong nội viện của Cầu Thế Trinh đã bị Cấm di nương đuổi đi. Những nữ nhân này đều là xuất thân thanh lâu, sau khi ra ngoài không có nơi nào có thể đi, lại trở về nghề ban đầu, Tiêu Nghĩa không uổng bỏ công tìm kiếm, lại tốn thêm một chút bạc, cũng để cho hắn hỏi thăm được một tin tức kinh người —— Cầu Thế Trinh lại chưa bao giờ cùng những Mỹ Nhân này ân ái qua.
Thật tốt quá! Cái tin tức tốt này đền tội tất cả tin tức xấu trước đó. Tiêu Nhữ Xương cao giọng phân phó Tiêu Nghĩa chi bạc, ngay lập tức đem tin tức này truyền bá ra.
Tiêu Nghĩa lĩnh mệnh đi, Tiêu Nhữ Xương hướng trong phòng Tiêu Nguyệt Mị đi nhanh, hắn muốn đi tìm Tiêu Nguyệt Mị để lấy tín vật bạch ngọc Bỉ Mục Ngư mà Cầu gia đã đưa cho Tiêu Nguyệt Mị dùng để đính hôn giữa hai nhà Cầu Tiêu, cần phải khuếch trương việc này lớn lên, làm cho mọi người đều biết, muốn từ hôn là Tiêu gia, về phần nguyên nhân vì sao từ hôn Dĩ nhiên là bởi vì Cầu Thế Trinh là phế nhân, mà Cầu phủ truyền tin muội muội làm điều ác, cũng chỉ là do Cầu Thế Trinh không cam lòng bị từ hôn mới phẫn nộ nói vậy.
"Ca, huynh muốn muội từ hôn?" Tiêu Nguyệt Mị vừa giận vừa sợ, không dám tin nhìn Tiêu Nhữ Xương.
"Ừ, Nguyệt Mị, Thế Trinh đã là phế nhân, hôn sự này, Cầu phủ không muốn lui, ca cũng muốn lui." Tiêu Nhữ Xương khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiêu Nguyệt Mị, dịu dàng nói: "Nguyệt Mị, lui hôn sự với Cầu phủ, ca sẽ tìm cho muội một lang quân như ý khác."
"Muội không từ hôn." Tiêu Nguyệt Mị lông mày đứng đấy, mắt hạnh bốc lửa, lạnh lùng trừng Tiêu Nhữ Xương.
"Nguyệt Mị, chớ tùy hứng, đem Bỉ Mục Ngư đưa cho ta." Tiêu Nhữ Xương nghiêm mặt nói, chuyện từ hôn này, không thể kéo dài, nếu tiếp tục chần chừ, tiếng xấu muội muội của hắn ghen tuông hung ác truyền ra ngoài, lúc đó thì vô lực che đậy.
"Ca, huynh nhất định phải từ hôn sao?" Tiêu Nguyệt Mị thân thể có chút lay động, gương mặt tái nhợt, đóa hoa mai đỏ tươi giữa hai hàng lông mày thê diễm mà tuyệt vọng.
Muội muội từ nhỏ đã thích Cầu Thế Trinh, muốn nàng đáp ứng từ hôn thật là làm khó cho nàng, Tiêu Nhữ Xương trong lòng có chút đau đớn, nhưng tay yêu cầu Bỉ Mục Ngư không có thu hồi.
"Ca, nếu huynh nhất định muốn từ hôn, vậy thì lui thôi." Tiêu Nguyệt cười quyến rũ nói, Tiêu Nhữ Xương thở phào nhẹ nhõm, một hơi còn chưa có thư thả xong, Tiêu Nguyệt Mị đã gạt hai chén sứ trắng trên bàn xuống, ngồi xổm xuống nhặt lên một miếng mảnh vụn, hung hăng dí vào cổ họng: "Ca, chờ muội chết rồi, huynh hãy đi từ hôn."
"Nguyệt Mị." Tiêu Nhữ Xương kêu to, trong lòng run sợ nhìn vết máu đỏ tươi theo cổ trắng noãn nhỏ xuống, vẩy lên cổ áo được thêu hoa mạ vàng tinh xảo, dị thường diêm dúa lẳng lơ.
"Ca, muội sẽ không để cho huynh khổ sở." Tiêu Nguyệt Mị nở nụ cười, cầm mảnh sứ vỡ trên tay tiếp tục ấn xuống.
"Là huynh khốn kiếp, Nguyệt Mị, đem mảnh sứ vỡ ném đi, huynh đáp ứng muội, không từ hôn nữa. . . . . ."
Kéo bước chân nặng nề trở về phòng, Tiêu Nhữ Xương tràn đầy mệt mỏi ngã xuống ghế, nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ mở, một tiếng thở dài nặng nề tràn ra: "Nguyệt Mị, muội tại sao yêu thích Thế Trinh như vậy?"
Tiêu Nhữ Xương thở dài không dứt. Lúc này Tiêu Nguyệt Mị đang ngồi ở trước gương nhìn trái nhìn phải, soi một hồi lâu, vuốt vết thương trên cổ, hận hận nói: "Cầu Thế Trinh, ngươi muốn thoát khỏi ta, không dễ dàng như vậy đâu, ta dù có chết, cũng muốn với ngươi phải trói ở chung một chỗ chết, vô năng thì thế nào? Cho dù chỉ là danh phận Cầu phu nhân, ta cũng vậy sẽ không nhường cho cho nữ nhân khác."
Trong tấm gương khuôn mặt xinh đẹp khủng bố dữ tợn, ác độc âm lãnh, đâu có giống như trước mặt Tiêu Nhữ Xương nửa phần tái nhợt nửa phần vô lực cùng si tình dứt khoát.
**
Ứng Viễn Phi từ Tế Châu trở lại, lần này được phái đi làm kết quả không tệ, được thánh thượng ban thưởng hậu hĩnh, cha hắn còn được nâng lên hàng Ngũ Phẩm. Mấy ngày nay Thường Tín hầu thường dẫn theo Ứng Phi Viễn vừa bái phỏng khách vừa tiếp đãi khách tới chơi, mẫu thân hắn mấy ngày nay cũng rất vội, tuy chỉ là Ngũ Phẩm, những cũng là quan chức ăn bổng lộc trong triều, người đến nhà hắn cầu hôn, mấy ngày nay lại càng nhiều.
"Lão gia, Phi Nhi, các ngươi tới xem một chút, tiểu thư nhà nào thích hợp?"
"Gia thế cũng không tệ." Trường Tín hầu rất hài lòng.
Lật đi lậy lại mấy tờ danh thiếp mà cha hắn đưa cho, Ứng Viễn Phi nghĩ tới bóng dáng thanh thoát tao nhã trong gió tuyết, trong lòng cuối cùng vẫn không muốn thành thân vào lúc này, giả vờ suy nghĩ một hội, hắn cười nói: "Cha, mẹ, gia thế những người này tất nhiên là không tệ, hài nhi nhớ, những năm trước đây những người đó cũng không thèm nhìn đến chúng ta, lúc này chúng ta liền, không khỏi. . . . . . Không bằng đợi thêm một hai năm, hài nhi còn có tiền đồ, chọn một nhà có gia thế môn đệ tốt hơn."
"Được! Được! Có chí khí." Ứng phụ rất hài lòng.
Ứng Viễn Phi đẩy lui được hôn sự, giúp xã giao mấy ngày xong, vội vàng chạy đến Cầu phủ—— muốn tìm hiểu xem Thẩm Thanh Lạc có thoát khỏi thân phận nô tài hay không.
Cầu Thế Trinh không có ở đây, người nhà cũng không nói rõ, Ứng Viễn Phi ngược lại hỏi thăm được tin tức của Thẩm Hựu Đường, khi điều tra ra được, hắn không khỏi nhíu mày —— Thẩm Hựu Đường những ngày đều ở trong tửu lâu, cùng một thương nhân tranh mua rượu ngon.
"Thanh Lạc đâu?" Ứng Viễn Phi nhìn Thẩm Hựu Đường uống đến say túy lúy, chân mày nhíu chặt hơn, đến câu chào hỏi cũng không thèm nói.
"Nàng nha!" Thẩm Hựu Đường ợ hơi một cái, mùi rượu liền phun lên mặt Ứng Viễn Phi, Ứng Viễn Phi bị hun đến buồn nôn, vội đưa quạt lên đuổi mùi hôi thối đó đi.
"Nói cho ngươi biết, ngươi thích nàng cũng vô dụng, ngươi không phải người có bạc. Cầu Thế Trinh tốn thêm gấp đôi bạc để mua tòa nhà của ta, nhưng cũng chỉ vì muốn dấu diếm khuê nữ của ta trong phủ của hắn, lại còn phong tỏa tin tức. Tiêu Nhữ Xương cho ta năm vạn sính Ngân (sính lễ), chỉ vì để cho ta đem khuê nữ gả cho hắn, mấy ngày nay hắn cho ta ước chừng 50 vạn lượng rồi. . . . . ." Thẩm Hựu Đường lung la lung lay đứng lên, duỗi năm ngón tay đầu đến trước mặt Ứng Viễn Phi, híp mắt nói: "Mười lăm ngày, Tiêu gia cho ta 50 vạn lượng rồi, Cầu Thế Trinh ra không nổi, cho nên, khuê nữ của ta đã là người của hắn thì thế nào? Cuối cùng vẫn phải đưa người cho Tiêu Nhữ Xương đó thôi! Nếu ngươi mà so với Tiêu Nhữ Xương còn nhiều bạc hơn, ta liền đem khuê nữ gả cho ngươi. . . . . ."
"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Ứng Viễn Phi từng bước từng bước lui về phía sau, Thẩm Hựu Đường không để ý tới hắn, quay người lại cùng một người khác cũng đã uống say mắt mông lung bắt đầu đấu giá, tranh đoạt muốn mua bình rượu trên bàn Hạ chưởng quỹ kia.
Ứng Viễn Phi choáng váng ra khỏi quán rượu, mặc dù không muốn tin tưởng, rồi lại không thể không thanh tỉnh hiểu ra.
Cầu Thế Trinh thích Thẩm Thanh Lạc, Thẩm Thanh Lạc đã là người của Cầu Thế Trinh rồi, rồi lại bị Thẩm Hựu Đường tham tiền gả cho Tiêu Nhữ Xương.
Xem ra, mình làm hỏng nhân duyên của Cầu Thế Trinh cùng Thẩm Thanh Lạc rồi, nghĩ đến Cầu Thế Trinh ngày đó nói lảng sang chuyện khác, rõ ràng là có nổi khổ tâm mà không thể nói rõ, Ứng Viễn Phi rất muốn đánh cho mình một bạt tai.
Không biết Thẩm Thanh Lạc hiện tại như thế nào rồi? Ứng Viễn Phi bất tri bất giác phát hiện, Tiêu Nhữ Xương cũng không phải là thích Thẩm Thanh Lạc nên mới tìm cách vu oan cho nàng.
Đến Tiêu gia không hỏi thăm được cái gì, Ứng Viễn Phi đi đến nhà Ngụy long.
Ngụy Long tính tình ương bướng thông tới đáy, chưa bao giờ biết buồn vì vật gì hay chuyện gì, vậy mà hôm nay cũng đang ở trong nhà uống rượu giải sầu.
". . . . . . Phi Viễn. . . . . . Theo ta uống rượu." Ngụy Long uống cũng đã nhiều, lớn miệng đem ly rượu trong tay tiến tới khóe miệng Ứng Viễn Phi.
Ứng Viễn Phi nào có tâm tình uống rượu, gạt tay của Ngụy Long ra, bất mãn nói: "Thế Trinh cùng Nhữ Xương đã đánh nhau đến ngươi chết ta sống rồi, ngươi còn ngồi ở đây uống rượu?"
"Ngươi. . . . . . Cũng nghe nói. . . . . ." Ngụy Long làm rơi ly rượu, úp sấp trên bàn ô ô khóc lên, vừa khóc vừa mắng: "Cầu Thế Trinh thật không phải là người, lại có thể nói chuyện Nguyệt Mị chặt đứt tay của một đứa nha hoàn ra ngoài, hôm nay mẹ ta nói với ta, Tiêu gia gia giáo kém như vậy, không thể qua lại, về sau không cho phép ta đến Tiêu gia nữa.
Cầu Thế Trinh rúc cục đã đem chuyện này nói ra rồi, Ứng Viễn Phi thầm than, cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Ngụy Long, bất giác nghẹn họng nhìn trân trối, Ngụy Long biết Tiêu Nguyệt Mị làm ác rồi, chẳng những không có nửa điểm trách nàng ta, lại còn chửi Cầu Thế Trinh bại hoại phá hủy danh tiếng của Tiêu Nguyệt Mị.
Ứng Viễn Phi nhớ tới tính toán của mình, thử thăm dò nói: "Ngụy Long, Thế Trinh nhất định phải từ hôn, Nguyệt Mị bị từ hôn lại còn mang tiếng xấu, chỉ sợ về sau khó tìm nhà chồng rồi (khó gả đi rồi)."
"Tìm nhà chồng cái gì? Những người đó sẽ không đau lòng vì Nguyệt Mị sao?."
"Đúng !" Ứng Viễn Phi thở dài nói.
"Không cần tìm nhà chồng, ta cưới nàng, ta tới thương nàng. . . . . ." Ngụy Long nói lầm bầm. (đến phát điên mất thôi)
"Nguyệt Mị không thích ngươi."
"Nếu không phải biết Nguyệt Mị không thích ta, ta đã sớm đến Tiêu gia xin cưới rồi."
Ứng Viễn Phi hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng hướng dẫn: "Thay vì khiến Nguyệt Mị cùng Thế Trinh khổ sở dây dưa làm tổn thương lẫn nhau, không bằng ngươi cưới đi, khi hai người đã thành phu thê rồi, nàng ấy sẽ từ từ sẽ quên Thế Trinh thôi."
Ngụy Long ngẩng đầu, gương mặt bởi vì say rượu mà đỏ bừng, mắt mới vừa chảy lệ cũng đỏ rực, hắn ngước đôi mắt đỏ rực ấy nhìn Ứng Viễn Phi, khổ não mà nói: "Nguyệt Mị không thích ta, cho dù ta có liều mạng làm trái với ý mẹ chạy đến Tiêu gia cầu hôn, nàng ấy cũng sẽ không đồng ý."
Ứng Viễn Phi bưng rượu lên bình, hướng trong miệng từng ngụm từng ngụm uống rượu, chẳng mấy chốc mà cạn bầu rượu, đưa tay lên lau khóe miệng, hắn hàm hàm hồ hồ nói: "Nghe nói, nữ nhi đã đem thân thể cho người nào, nhất định sẽ gả cho người đó (nguyên văn :”liền nhận định người đó”)."
Ứng Viễn Phi không thắng được tửu lực*(không chống đỡ được), gục xuống bàn ngủ mất, Ngụy Long tuy say rượu nhưng lại tỉnh, trừng mắt nhìn bầu rượu trên bàn một hồi lâu, hắn hạ quyết tâm.
Ngụy Long hạ quyết tâm trước phải lấy được người sau đó sẽ cầu hôn. Tiêu gia, Tiêu Nguyệt Mị sau khi dùng biện pháp tự sát đã khiến Tiêu Nhữ Xương không đòi từ hôn nữa, cảm thấy còn giằng co như vậy nữa, Tiêu Nhữ Xương sớm muộn gì cũng sẽ ép nàng từ hôn. Nàng quyết không từ hôn, nhất định phải nghĩ biện pháp ép ca ca của nàng không chỉ không muốn từ hôn, còn phải hết sức thúc đẩy nàng cùng Cầu Thế Trinh sớm ngày thành thân.
"Châu Nhi, ngươi nói xem có biện pháp gì có thể thúc đẩy hôn sự sớm hơn được không?" Tiêu Nguyệt Mị hỏi nha hoàn Châu Nhi.
Châu Nhi cà lăm một hồi lâu, nói: "Nếu là tiểu thư có tin vui (có thai), hôn sự này tự nhiên phải vội vàng làm."
Chủ ý này hèn hạ (ôi thiu) đến không thể hèn hạ được nữa, Nhưng Tiêu Nguyệt Mị lại cảm thấy đây là chủ ý tốt. Chỉ là, nếu có thể có tin mừng trước, nàng cũng không cần khổ não như thế. Cầu Thế Trinh cũng không thèm để ý đến nàng, làm thế nào để có tin mừng chứ?
Tiêu Nguyệt Mị lấy ra số dược vật phong phú mà mình đã hết lòng chuẩn bị, ngồi than thở, những dược vật này phải dốc sức mới tìm được, chỉ nhìn đêm hôm đó ca ca của nàng cùng Tinh Vũ Mạc Ngữ điên cuồng cả đêm, liền biết hiệu quả tốt vô cùng, chỉ tiếc nàng không thấy được Cầu Thế Trinh, dược vật dù có tốt thế nào cũng không thể phái thượng dụng tràng (không có chỗ dụng).
Tiêu Nguyệt Mị đang vắt hết óc suy nghĩ, làm thế nào để bắt được Cầu Thế Trinh cùng mình mưa một phen, khi có tin mừng sẽ ép Cầu Thế Trinh cưới nàng, chợt lúc này Châu Nhi đi vào bẩm báo: "Tiểu thư, Ngụy công tử tới."
"Đi bẩm báo với gia." Tiêu Nguyệt Mị không nhịn được khoát tay.
"Gia đi ra ngoài không có ở trong phủ, Ngụy công tử nói ngài ấy có món đồ trang sức là trâm phượng được chế tạo theo kiểu dáng hoàn toàn mới, ngài ấy tới đây là muốn tặng tiểu thư một cây."
Ngụy Long này cũng rất có tâm, đồ trang sức hay phấn son nếu có sản phẩm mới, nhất định sẽ đưa tới cho nàng trước. Tiêu Nguyệt Mị gật đầu: "Để cho Ngụy công tử ở tiền thính chờ đợi, ta chốc lát sẽ ra."
"Vâng" Châu Nhi đi ra ngoài cửa.
"Khoan đã." Tiêu Nguyệt Mị nhìn cửa phòng ra khỏi một lát, nói: "Mời Ngụy công tử tới nơi này gặp ta, ta cùng với Ngụy công tử có lời muốn nói, sau khi Ngụy công tử tới đây, ngươi đem mọi người đuổi đi, coi chừng cửa viện không có lệnh của ta thì không cho phép ai vào."
Đem một nam tử mời vào trong khuê phòng, lại muốn đem toàn bộ người hầu hạ đuổi đi ra ngoài, muốn. . . . . . Châu Nhi che miệng, đem tiếng hô vọt tới bên môi nuốt trở lại, vội vàng đi ra ngoài.
Châu Nhi đi, Tiêu Nguyệt Mị lấy ra ít bột phấn xuân dược được đặc chế vảy lên váy của mình, suy nghĩ một chút, lại đem một bọc bột thuốc, đổ một chút vào trong ấm trà.
Chuẩn bị xong tất cả, Tiêu Nguyệt Mị âm hiểm cười một tiếng: "Cầu Thế Trinh, ngươi không đặt ta ở trong mắt, ta liền để cho ngươi biết rõ đội nón xanh (cho cắm sừng) còn phải lấy ta. Không cưới ta, phủ nhận đứa bé trong bụng ta là của ngươi, ngươi liền phải công khai thừa nhận ngươi là phế nhân." ( trời ạ, anh trai cô đi rêu rao CTT là phế nhân rồi. đến bó tay với anh em nhà này mất thôi)
Ngụy Long thật ra thì dáng dấp không tệ, lông mày rậm, đôi môi thật dầy, mắt rất đen rất thuần khiết, chẳng qua là Tiêu Nhữ Xương tao nhã, Ứng Viễn Phi thì tiêu sái, Cầu Thế Trinh cường hãn ba người này đi cùng thì phụ trợ lẫn nhau, còn hắn thì chỉ giống như một người bình thường đang đi qua đường mà thôi.
"Cùng một người như vậy, cũng không coi là tiếc." Tiêu Nguyệt Mị nhìn Ngụy Long, trong miệng nho nhỏ nói thầm.
Ngụy Long hạ quyết tâm hôm nay phải lấy được người, sau khi hỏi thăm được Tiêu Nhữ Xương không có ở nhà, trong lòng hắn vốn là yêu say đắm Tiêu Nguyệt Mị đã nhiều năm, Tiêu Nguyệt Mị trong mắt hắn thấy thế nào tốt như vậy, hơn nữa lại ngửi thấy mùi thơm trên người Tiêu Nguyệt Mị, càng thêm ý loạn tình mê, nghĩ đến chuyện sau đó sẽ làm với Tiêu Nguyệt Mị, lửa nóng trong lòng càng cháy to hơn, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, dục hỏa đã hừng hực thiêu đốt, động tác lại chậm chạp không dám.
Tiêu Nguyệt Mị không thấy Ngụy Long hành động gì, thầm nguyền rủa, xem ra chỉ có thể tăng thêm liệu rồi, nàng đi tới bên cạnh bàn, đem nước trà đã được pha dược liệu rót một chén, cười khanh khách đưa cho Ngụy Long.
Ngụy Long cao hứng một tay nhận lấy, nhớ tới mục đích của chuyến này, vội vàng đặt ly trà trước, mở ra hộp trang sức đưa tới trước mặt Tiêu Nguyệt Mị nói: "Đây là trâm phương mới chế tạo, Nguyệt Mị, nàng nhìn một chút xem có thích hay không?"
"Rất đẹp." Tiêu Nguyệt Mị khen, lăn qua lộn lại nhìn một hội, lại ngẩng đầu nhìn Ngụy Long thì gương mặt trắng nõn mềm mại đã đỏ bừng kiều diễm vô cùng, một đôi mắt hạnh đắm đuối đưa tình mê ly muốn say. (chẹp, hai anh chị này.)
Thành! Ngụy Long ở trong lòng lặng lẽ nói, bí hương (xuân dược) này hiệu quả thật tốt, nhanh như vậy đã thấy hiệu quả. Ngụy Long hướng đến cửa phòng đi, trước phải đóng cửa phòng lại. Tay của hắn mới vừa nâng cánh cửa lên, Tiêu Nguyệt Mị từ phía sau lưng đã đánh tới.
"Huynh đừng đi. . . . . ."
Cửa phòng bịch một tiếng bị Tiêu Nguyệt Mị đóng lại, khiến Ngụy Long sợ hết hồn, chỉ sợ tiếng vang khổng lồ sẽ kinh động đến người hầu hạ của Tiêu Nguyệt Mị, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu, bây giờ hắn cái gì cũng muốn không đứng lên nữa, Tiêu Nguyệt Mị đem hắn chống đỡ đến trên cửa, nhón chân lên hướng đôi môi hắn cắn xuống.
"Nguyệt Mị. . . . . . A!" Ngụy Long quá kích động, trở tay chuyển một cái, thay vị trí chử động của Tiêu Nguyệt Mị. . . . . .
Hai người cùng trúng thuốc, như ** hết sức căng thẳng, Tiêu Nguyệt Mị ngứa ngáy lại khó chịu, Ngụy Long hơi chút đụng chạm thân thể liền mềm nhũn, nàng liền lè lưỡi liều mạng mút lấy đầu lưỡi của Ngụy Long không cho hắn đi ra ngoài, hai người hôn đến mau ngất đi, Ngụy Long mới hơi có chút thanh tỉnh, thoáng đẩy đầu Tiêu Nguyệt Mị ra thở.
Tiêu Nguyệt Mị bất mãn lớn tiếng hừ hừ, bĩu môi lại bu lại, Ngụy Long không để ý lấy hơi nữa, liến quấn lấy đầu lưỡi Tiêu Nguyệt Mị, ngoan mệnh lại cắn lại liếm.
Đói bụng hai người tự xé rách y phục của mình, thậm chí không còn kịp đi mấy bước lên trên giường nữa, phịch một tiếng nằm xuống đất. . . . . .
Nguyệt Mị đây chắc hẳn là lần đầu tiên đi? Ngụy Long trong lòng nghĩ như vậy, chậm chạp không hề cử động, Tiêu Nguyệt Mị quanh thân lửa đốt, tức giận mắng: "Ngụy Long, ngươi là nam nhân sao? Là nam nhân cũng đừng như vậy bà mẹ?"
Ngụy Long mới vừa nghe được Tiêu Nguyệt Mị gọi mình tên, nghĩ tới Tiêu Nguyệt Mị vẫn biết đang cùng mình thân thiết, mừng đến quanh thân phấn khích, lại nghe được câu phía sau kia ‘có phải là nam nhân hay không’, lửa giận cùng dục - hỏa chạy thẳng lên đại não, cũng không cần nhẹ nhàng từ từ nữa, thẳng tắp vọt đi vào.
. . . . . .
Tiêu Nguyệt Mị mơ hồ ngây ngẩn vừa đau lại vừa thoải mái, suy nghĩ lần thứ nhất không biết có thể có tin mừng hay không? Nàng đang nghĩ muốn làm một lần nữa, không cần nàng mở miệng, Ngụy Long đã hôn lên nàng, đem nàng chuyển vị trí rồi tiến vào một lần lại một lần.
"Gia, Trầm lão đầu này là một cái động không đáy, chuyện hôn sự này, không được liền lui đi." Tiêu Nghĩa sau khi đến phòng thu ngân vào sổ cấp cho Thẩm Hựu Đường mười vạn lượng bạc trở lại, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng.
Thời gian mới qua nửa tháng, không tính số bạc cho lần đầu khi lập hôn thư, mấy ngày nay Thẩm Hựu Đường đã lấy đi 50 vạn lượng, hơn nữa còn có thể tiếp tục đòi thêm, với tốc độ đòi bạc của hắn như thế này, Tiêu gia chính là mở mỏ bạc, dù có cấp cho hắn bao nhiêu, cũng không cản nổi cái tốc độ mà hắn muốn.
Thẩm Hựu Đường cầm từ hôn uy hiếp, Tiêu Nhữ Xương muốn tránh né cũng không thể, nếu là không cho bạc không đồng ý từ hôn, động một cái Thẩm Hựu Đường sẽ quậy tưng lên, lỡ để cho người ta biết được hắn đang không ngừng điền bạc để đổi lấy một tờ hôn ước, vậy mặt mũi của hắn để ở chỗ nào? Nếu lúc này Thẩm Thanh Lạc mà ở trên tay của hắn, hắn chỉ cần lập tức bái đường thành thân, thành thân rồi, hắn không cho Thẩm Hựu Đường bạc, Thẩm Hựu Đường có muốn cũng không làm gì được.
Hắn lúc này đành đâm lao phải theo lao, lui hôn, vậy mấy chục vạn lượng bạc hắn chi mấy ngày nay sẽ mất không. Không từ hôn, Thẩm Hựu Đường cái động không đáy này không biết sẽ đòi thêm bạc đến khi nào?
Mệt mỏi nhắm mắt lại, đưa tay ngắt chân mày, ngừng nghỉ, Tiêu Nhữ Xương mở mắt ra, hỏi: "Bên Cầu phủ có tin tức gì không?"
Đây là tin tức chính mà Tiêu Nghĩa chuẩn bị bẩm báo, tin tức này so với chuyện Thẩm Hựu Đường đòi bạc còn tệ hại hơn, Tiêu Nghĩa cúi đầu, môi mấp máy chốc lát, nhỏ giọng nói: " Cầu phủ đang cho tìm các pháp sư ở Phượng thành làm pháp sự."
Tiêu Nhữ Xương ồ một tiếng, hơi hé mắt nhìn Tiêu Nghĩa, ý bảo hắn nói tiếp đi, Tiêu Nghĩa làm khó nhìn hắn, Tiêu Nhữ Xương đột nhiên ngồi thẳng thân thể: "Cầu phủ đang tìm pháp sư làm pháp sự? Cùng chuyện của Cẩm Nhi có liên quan?"
Tiêu Nhữ Xương tự mình đoán được, Tiêu Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói: "Dạ, Cầu gia đã cho truyền tin này trong cả phủ rồi, Cầu gia nói này mấy ngày này Cẩm Nhi đêm nào cũng báo mộng cho hắn, nói mình ở trong địa phủ không có đôi tay, bị những quỷ kia lấn áp, đau đến không muốn sống. Cầu xin Cầu gia thay nàng báo thù, người bên kia nói, Cầu gia nói tiểu thư mặc dù bất nghĩa, nhưng hắn không thể không nhân, không thể giết tiểu thư vì Cẩm Nhi báo thù. . . . . ."
"Đủ rồi, đừng bảo là. . . . . ." Tiêu Nhữ Xương hét lớn.
Chuyện lo lắng nhất vẫn bị công khai, xem ra, Cầu Thế Trinh không muốn bận tâm đến mặt mũi của Tiêu gia nữa rồi.
Nếu là Cầu Thế Trinh trong lúc lỡ lời nói ra muội muội của hắn làm điều ác, hơn phân nửa mọi người sẽ là nửa tin nửa ngờ, nhưng chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc Cầu Thế Trinh nạp thiếp, bây giờ không thể cãi lại rồi.
Mọi người đối với chuyện Cầu Thế Trinh sau nhiều năm như vậy mới cho một nữ nhân có thân phận cảm thấy hứng thú, nhưng cô gái đó cùng lắm chỉ có dung mạo thanh tú, mọi người đã thấy rất kỳ quái rồi (đang nói Ngô Cẩm Lam đó), hơn nữa cổ tay lại bị đứt, khi đó chắc chắn đã nảy sing nghi ngờ, lúc này lại có lời đồn đại như vậy, hơn nữa mình ngày đó luống cuống, chỉ sợ một trăm người thì có một trăm người tin.
Không nghĩ tới Cầu Thế Trinh có thể một vòng móc một vòng, vòng vòng ép sát, để cho hắn không còn kế sách.
Tiêu Nhữ Xương hơi nhếch môi, trong mắt hiện lên oán độc cùng thù hận khiến Tiêu Nghĩa cũng sợ. Tiêu Nghĩa cúi đầu không dám nhìn nữa, trong lòng có chút không hiểu chủ tử của mình, đến chuyện đoạt nữ nhân trong lòng Cầu Thế Trinh mà hắn cũng làm được, chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng Cầu Thế Trinh sẽ còn bận tâm đến mặt mũi của Tiêu gia sao?
Tiêu Nhữ Xương rất nhanh bình tĩnh lại, cầm ly trà lên, nhẹ nhàng chuyển động, nhìn chăm chú vào bên trong chén trà chốc lát, nhẹ lời hỏi: "Bên ngoài có nghe được người ta nói bóng nói gió gì hay không?"
"Không có." Tiêu Nghĩa nhỏ giọng nói.
Tiêu Nhữ Xương hỏi xong cũng ý thức được câu mình vừa hỏi có chút ngu xuẩn, Cầu Tiêu hai nhà có dòng dõi như thế nào chứ? Người đủ tư cách để bàn luận, thì lại cẩn trọng lời nói của mình vì sợ gặp phải họa, người không đủ tư cách, cũng không biết được rút cục trong đó sảy ra chuyện gì. Hắn cùng với Cầu Thế Trinh nếu là tiền tài quyền thế vẫn lực lượng ngang nhau như cũ, những người đó chắc chắn sẽ không có khuynh hướng sang bất kỳ bên nào.
Nhưng những người đó lại sẽ im ắng không để lại dấu vết xa lánh Tiêu gia. Nhớ đến chuyện sau bữa tiệc lạp thiếp của Cầu gia, khách tới cửa bái phỏng liền giảm hơn phân nửa, bực tức của Tiêu Nhữ Xương càng tăng không giảm xuống được.
Vốn là muốn công khai chuyện của mình cùng Thẩm Thanh Lạc đính hôn, muốn dùng hình tượng người si tình để vãn hồi uy tín bị tổn thất, chỉ là đêm đó tận tình quá độ, thân thể khó chịu, kế tiếp mấy ngày cần nghỉ ngơi, cho nên mới phân phó tổ chức tiệc ăn mừng, sau lại Thẩm Hựu Đường ba lần bốn lượt tới cửa muốn đòi bạc, làm cho lòng của hắn không vui, chuyện cùng Thẩm Thanh Lạc đính hôn, đến nay vẫn chưa có công khai ra ngoài.
"Có tra ra được nơi ở của Thẩm Thanh Lạc hay không?"
"Không có." Tiêu Nghĩa đầu cúi xuống thấp hơn, những người được phái đi điều tra đều không có tin tực gì .
"Người bên Cầu phủ của chúng ta không tiết lộ được chút đầu mối có lợi nào sao?"
"Quản lý Cầu phủ lúc này là muội muội kết nghĩa của Cầu Thế Trinh, quản thúc nghiêm chỉnh hơn so với lúc trước rất nhiều, Quế Viên cô nương những ngày qua cũng đến đưa tin được một lần, nhưng đều là chuyện không quan trọng, nàng ấy cũng không biết Cầu gia cùng Thẩm Thanh Lạc đã đi nơi nào, chỉ là." Tiêu Nghĩa dừng một chút, nhỏ giọng nói: "Nàng nói có một đêm Lý thị bí mật đến phòng bếp sắc thuốc, nô tài vì vậy đi y quán dò thăm, hôm nay mới vừa tra được tin tức. . . . . ."
"Cái gì?" Ly trà trên tay Tiêu Nhữ Xương chợt rơi xuống đất, tiếng mảnh sứ vỡ thanh thúy vang lên.
"Đại phu nói, Cầu gia về sau không có năng lực nam nhân." Tiêu Nghĩa lên giọng, trong lời nói có mấy phần đắc ý, chủ tử của mình cùng Cầu Thế Trinh đấu đi đấu lại vẫn luôn bị thua, rốt cục cũng có một lần thắng.
Tiêu Nhữ Xương nhìn Tiêu Nghĩa đang hưng phấn, ngầm cười khổ, cái người không có năng lực nam nhân này, tương lai là muội phu của hắn đấy!
Chỉ là, dưới mắt hai nhà thế như nước với lửa, Cầu Thế Trinh lại đã trở thành phế nhân, hắn không thể đem muội muội gả vào Cầu gia chịu khổ.
Không đem muội muội gả cho Cầu Thế Trinh, cũng không cần bận tâm mặt mũi của Cầu Thế Trinh nữa, đây cũng là một tin tức dùng được.
Tiêu Nhữ Xương đầu óc bay lộn, Cầu Thế Trinh trúng dược vật, tình nguyện tự tàn cũng không cùng Thẩm Thanh Lạc hay nữ nhân khác giải độc, cái đó là do Cấm di nương hay là Thẩm Thanh Lạc đây, có lẽ Cầu Thế Trinh cũng chưa từng chạm qua nàng. Nếu là tra ra Cầu Thế Trinh chưa từng chạm qua Cấm di nương, mình liền không cần lo lắng Cầu Thế Trinh uy hiếp chuyện bán Cấm di nương vào kĩ viện rồi.
"Ngươi lập tức đi tra một chút, cái đó Cấm di nương có cùng Thế Trinh có làm chuyện đó hay không. . . . . ."
Cái này tra thế nào? Người cũng đã chết rồi. Tiêu Nghĩa há miệng, cái gì cũng không nói, lĩnh mệnh rời đi.
Cấm di nương lúc vào Hạnh Hoa viện cũng đã từng nói với Xuân mẹ mình còn trinh, xuân mẹ căn bản không tin, còn khách đến chơi gái nếu là gái còn trinh - khách được tiện nghi tự nhiên sẽ không nói, Tiêu Nghĩa thật đúng là thể tìm cách tra ra Cầu Thế Trinh rốt cuộc có cùng Cấm di nương cái này cái đó qua hay không.
Nhưng đây là việc chủ tử giao phó, Tiêu Nghĩa không dám không thu hoạch được gì trở về phủ, linh cơ nhất động, hắn đi tìm những nữ nhân trong nội viện của Cầu Thế Trinh đã bị Cấm di nương đuổi đi. Những nữ nhân này đều là xuất thân thanh lâu, sau khi ra ngoài không có nơi nào có thể đi, lại trở về nghề ban đầu, Tiêu Nghĩa không uổng bỏ công tìm kiếm, lại tốn thêm một chút bạc, cũng để cho hắn hỏi thăm được một tin tức kinh người —— Cầu Thế Trinh lại chưa bao giờ cùng những Mỹ Nhân này ân ái qua.
Thật tốt quá! Cái tin tức tốt này đền tội tất cả tin tức xấu trước đó. Tiêu Nhữ Xương cao giọng phân phó Tiêu Nghĩa chi bạc, ngay lập tức đem tin tức này truyền bá ra.
Tiêu Nghĩa lĩnh mệnh đi, Tiêu Nhữ Xương hướng trong phòng Tiêu Nguyệt Mị đi nhanh, hắn muốn đi tìm Tiêu Nguyệt Mị để lấy tín vật bạch ngọc Bỉ Mục Ngư mà Cầu gia đã đưa cho Tiêu Nguyệt Mị dùng để đính hôn giữa hai nhà Cầu Tiêu, cần phải khuếch trương việc này lớn lên, làm cho mọi người đều biết, muốn từ hôn là Tiêu gia, về phần nguyên nhân vì sao từ hôn Dĩ nhiên là bởi vì Cầu Thế Trinh là phế nhân, mà Cầu phủ truyền tin muội muội làm điều ác, cũng chỉ là do Cầu Thế Trinh không cam lòng bị từ hôn mới phẫn nộ nói vậy.
"Ca, huynh muốn muội từ hôn?" Tiêu Nguyệt Mị vừa giận vừa sợ, không dám tin nhìn Tiêu Nhữ Xương.
"Ừ, Nguyệt Mị, Thế Trinh đã là phế nhân, hôn sự này, Cầu phủ không muốn lui, ca cũng muốn lui." Tiêu Nhữ Xương khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiêu Nguyệt Mị, dịu dàng nói: "Nguyệt Mị, lui hôn sự với Cầu phủ, ca sẽ tìm cho muội một lang quân như ý khác."
"Muội không từ hôn." Tiêu Nguyệt Mị lông mày đứng đấy, mắt hạnh bốc lửa, lạnh lùng trừng Tiêu Nhữ Xương.
"Nguyệt Mị, chớ tùy hứng, đem Bỉ Mục Ngư đưa cho ta." Tiêu Nhữ Xương nghiêm mặt nói, chuyện từ hôn này, không thể kéo dài, nếu tiếp tục chần chừ, tiếng xấu muội muội của hắn ghen tuông hung ác truyền ra ngoài, lúc đó thì vô lực che đậy.
"Ca, huynh nhất định phải từ hôn sao?" Tiêu Nguyệt Mị thân thể có chút lay động, gương mặt tái nhợt, đóa hoa mai đỏ tươi giữa hai hàng lông mày thê diễm mà tuyệt vọng.
Muội muội từ nhỏ đã thích Cầu Thế Trinh, muốn nàng đáp ứng từ hôn thật là làm khó cho nàng, Tiêu Nhữ Xương trong lòng có chút đau đớn, nhưng tay yêu cầu Bỉ Mục Ngư không có thu hồi.
"Ca, nếu huynh nhất định muốn từ hôn, vậy thì lui thôi." Tiêu Nguyệt cười quyến rũ nói, Tiêu Nhữ Xương thở phào nhẹ nhõm, một hơi còn chưa có thư thả xong, Tiêu Nguyệt Mị đã gạt hai chén sứ trắng trên bàn xuống, ngồi xổm xuống nhặt lên một miếng mảnh vụn, hung hăng dí vào cổ họng: "Ca, chờ muội chết rồi, huynh hãy đi từ hôn."
"Nguyệt Mị." Tiêu Nhữ Xương kêu to, trong lòng run sợ nhìn vết máu đỏ tươi theo cổ trắng noãn nhỏ xuống, vẩy lên cổ áo được thêu hoa mạ vàng tinh xảo, dị thường diêm dúa lẳng lơ.
"Ca, muội sẽ không để cho huynh khổ sở." Tiêu Nguyệt Mị nở nụ cười, cầm mảnh sứ vỡ trên tay tiếp tục ấn xuống.
"Là huynh khốn kiếp, Nguyệt Mị, đem mảnh sứ vỡ ném đi, huynh đáp ứng muội, không từ hôn nữa. . . . . ."
Kéo bước chân nặng nề trở về phòng, Tiêu Nhữ Xương tràn đầy mệt mỏi ngã xuống ghế, nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ mở, một tiếng thở dài nặng nề tràn ra: "Nguyệt Mị, muội tại sao yêu thích Thế Trinh như vậy?"
Tiêu Nhữ Xương thở dài không dứt. Lúc này Tiêu Nguyệt Mị đang ngồi ở trước gương nhìn trái nhìn phải, soi một hồi lâu, vuốt vết thương trên cổ, hận hận nói: "Cầu Thế Trinh, ngươi muốn thoát khỏi ta, không dễ dàng như vậy đâu, ta dù có chết, cũng muốn với ngươi phải trói ở chung một chỗ chết, vô năng thì thế nào? Cho dù chỉ là danh phận Cầu phu nhân, ta cũng vậy sẽ không nhường cho cho nữ nhân khác."
Trong tấm gương khuôn mặt xinh đẹp khủng bố dữ tợn, ác độc âm lãnh, đâu có giống như trước mặt Tiêu Nhữ Xương nửa phần tái nhợt nửa phần vô lực cùng si tình dứt khoát.
**
Ứng Viễn Phi từ Tế Châu trở lại, lần này được phái đi làm kết quả không tệ, được thánh thượng ban thưởng hậu hĩnh, cha hắn còn được nâng lên hàng Ngũ Phẩm. Mấy ngày nay Thường Tín hầu thường dẫn theo Ứng Phi Viễn vừa bái phỏng khách vừa tiếp đãi khách tới chơi, mẫu thân hắn mấy ngày nay cũng rất vội, tuy chỉ là Ngũ Phẩm, những cũng là quan chức ăn bổng lộc trong triều, người đến nhà hắn cầu hôn, mấy ngày nay lại càng nhiều.
"Lão gia, Phi Nhi, các ngươi tới xem một chút, tiểu thư nhà nào thích hợp?"
"Gia thế cũng không tệ." Trường Tín hầu rất hài lòng.
Lật đi lậy lại mấy tờ danh thiếp mà cha hắn đưa cho, Ứng Viễn Phi nghĩ tới bóng dáng thanh thoát tao nhã trong gió tuyết, trong lòng cuối cùng vẫn không muốn thành thân vào lúc này, giả vờ suy nghĩ một hội, hắn cười nói: "Cha, mẹ, gia thế những người này tất nhiên là không tệ, hài nhi nhớ, những năm trước đây những người đó cũng không thèm nhìn đến chúng ta, lúc này chúng ta liền, không khỏi. . . . . . Không bằng đợi thêm một hai năm, hài nhi còn có tiền đồ, chọn một nhà có gia thế môn đệ tốt hơn."
"Được! Được! Có chí khí." Ứng phụ rất hài lòng.
Ứng Viễn Phi đẩy lui được hôn sự, giúp xã giao mấy ngày xong, vội vàng chạy đến Cầu phủ—— muốn tìm hiểu xem Thẩm Thanh Lạc có thoát khỏi thân phận nô tài hay không.
Cầu Thế Trinh không có ở đây, người nhà cũng không nói rõ, Ứng Viễn Phi ngược lại hỏi thăm được tin tức của Thẩm Hựu Đường, khi điều tra ra được, hắn không khỏi nhíu mày —— Thẩm Hựu Đường những ngày đều ở trong tửu lâu, cùng một thương nhân tranh mua rượu ngon.
"Thanh Lạc đâu?" Ứng Viễn Phi nhìn Thẩm Hựu Đường uống đến say túy lúy, chân mày nhíu chặt hơn, đến câu chào hỏi cũng không thèm nói.
"Nàng nha!" Thẩm Hựu Đường ợ hơi một cái, mùi rượu liền phun lên mặt Ứng Viễn Phi, Ứng Viễn Phi bị hun đến buồn nôn, vội đưa quạt lên đuổi mùi hôi thối đó đi.
"Nói cho ngươi biết, ngươi thích nàng cũng vô dụng, ngươi không phải người có bạc. Cầu Thế Trinh tốn thêm gấp đôi bạc để mua tòa nhà của ta, nhưng cũng chỉ vì muốn dấu diếm khuê nữ của ta trong phủ của hắn, lại còn phong tỏa tin tức. Tiêu Nhữ Xương cho ta năm vạn sính Ngân (sính lễ), chỉ vì để cho ta đem khuê nữ gả cho hắn, mấy ngày nay hắn cho ta ước chừng 50 vạn lượng rồi. . . . . ." Thẩm Hựu Đường lung la lung lay đứng lên, duỗi năm ngón tay đầu đến trước mặt Ứng Viễn Phi, híp mắt nói: "Mười lăm ngày, Tiêu gia cho ta 50 vạn lượng rồi, Cầu Thế Trinh ra không nổi, cho nên, khuê nữ của ta đã là người của hắn thì thế nào? Cuối cùng vẫn phải đưa người cho Tiêu Nhữ Xương đó thôi! Nếu ngươi mà so với Tiêu Nhữ Xương còn nhiều bạc hơn, ta liền đem khuê nữ gả cho ngươi. . . . . ."
"Ngươi đang nói cái gì vậy?" Ứng Viễn Phi từng bước từng bước lui về phía sau, Thẩm Hựu Đường không để ý tới hắn, quay người lại cùng một người khác cũng đã uống say mắt mông lung bắt đầu đấu giá, tranh đoạt muốn mua bình rượu trên bàn Hạ chưởng quỹ kia.
Ứng Viễn Phi choáng váng ra khỏi quán rượu, mặc dù không muốn tin tưởng, rồi lại không thể không thanh tỉnh hiểu ra.
Cầu Thế Trinh thích Thẩm Thanh Lạc, Thẩm Thanh Lạc đã là người của Cầu Thế Trinh rồi, rồi lại bị Thẩm Hựu Đường tham tiền gả cho Tiêu Nhữ Xương.
Xem ra, mình làm hỏng nhân duyên của Cầu Thế Trinh cùng Thẩm Thanh Lạc rồi, nghĩ đến Cầu Thế Trinh ngày đó nói lảng sang chuyện khác, rõ ràng là có nổi khổ tâm mà không thể nói rõ, Ứng Viễn Phi rất muốn đánh cho mình một bạt tai.
Không biết Thẩm Thanh Lạc hiện tại như thế nào rồi? Ứng Viễn Phi bất tri bất giác phát hiện, Tiêu Nhữ Xương cũng không phải là thích Thẩm Thanh Lạc nên mới tìm cách vu oan cho nàng.
Đến Tiêu gia không hỏi thăm được cái gì, Ứng Viễn Phi đi đến nhà Ngụy long.
Ngụy Long tính tình ương bướng thông tới đáy, chưa bao giờ biết buồn vì vật gì hay chuyện gì, vậy mà hôm nay cũng đang ở trong nhà uống rượu giải sầu.
". . . . . . Phi Viễn. . . . . . Theo ta uống rượu." Ngụy Long uống cũng đã nhiều, lớn miệng đem ly rượu trong tay tiến tới khóe miệng Ứng Viễn Phi.
Ứng Viễn Phi nào có tâm tình uống rượu, gạt tay của Ngụy Long ra, bất mãn nói: "Thế Trinh cùng Nhữ Xương đã đánh nhau đến ngươi chết ta sống rồi, ngươi còn ngồi ở đây uống rượu?"
"Ngươi. . . . . . Cũng nghe nói. . . . . ." Ngụy Long làm rơi ly rượu, úp sấp trên bàn ô ô khóc lên, vừa khóc vừa mắng: "Cầu Thế Trinh thật không phải là người, lại có thể nói chuyện Nguyệt Mị chặt đứt tay của một đứa nha hoàn ra ngoài, hôm nay mẹ ta nói với ta, Tiêu gia gia giáo kém như vậy, không thể qua lại, về sau không cho phép ta đến Tiêu gia nữa.
Cầu Thế Trinh rúc cục đã đem chuyện này nói ra rồi, Ứng Viễn Phi thầm than, cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Ngụy Long, bất giác nghẹn họng nhìn trân trối, Ngụy Long biết Tiêu Nguyệt Mị làm ác rồi, chẳng những không có nửa điểm trách nàng ta, lại còn chửi Cầu Thế Trinh bại hoại phá hủy danh tiếng của Tiêu Nguyệt Mị.
Ứng Viễn Phi nhớ tới tính toán của mình, thử thăm dò nói: "Ngụy Long, Thế Trinh nhất định phải từ hôn, Nguyệt Mị bị từ hôn lại còn mang tiếng xấu, chỉ sợ về sau khó tìm nhà chồng rồi (khó gả đi rồi)."
"Tìm nhà chồng cái gì? Những người đó sẽ không đau lòng vì Nguyệt Mị sao?."
"Đúng !" Ứng Viễn Phi thở dài nói.
"Không cần tìm nhà chồng, ta cưới nàng, ta tới thương nàng. . . . . ." Ngụy Long nói lầm bầm. (đến phát điên mất thôi)
"Nguyệt Mị không thích ngươi."
"Nếu không phải biết Nguyệt Mị không thích ta, ta đã sớm đến Tiêu gia xin cưới rồi."
Ứng Viễn Phi hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng hướng dẫn: "Thay vì khiến Nguyệt Mị cùng Thế Trinh khổ sở dây dưa làm tổn thương lẫn nhau, không bằng ngươi cưới đi, khi hai người đã thành phu thê rồi, nàng ấy sẽ từ từ sẽ quên Thế Trinh thôi."
Ngụy Long ngẩng đầu, gương mặt bởi vì say rượu mà đỏ bừng, mắt mới vừa chảy lệ cũng đỏ rực, hắn ngước đôi mắt đỏ rực ấy nhìn Ứng Viễn Phi, khổ não mà nói: "Nguyệt Mị không thích ta, cho dù ta có liều mạng làm trái với ý mẹ chạy đến Tiêu gia cầu hôn, nàng ấy cũng sẽ không đồng ý."
Ứng Viễn Phi bưng rượu lên bình, hướng trong miệng từng ngụm từng ngụm uống rượu, chẳng mấy chốc mà cạn bầu rượu, đưa tay lên lau khóe miệng, hắn hàm hàm hồ hồ nói: "Nghe nói, nữ nhi đã đem thân thể cho người nào, nhất định sẽ gả cho người đó (nguyên văn :”liền nhận định người đó”)."
Ứng Viễn Phi không thắng được tửu lực*(không chống đỡ được), gục xuống bàn ngủ mất, Ngụy Long tuy say rượu nhưng lại tỉnh, trừng mắt nhìn bầu rượu trên bàn một hồi lâu, hắn hạ quyết tâm.
Ngụy Long hạ quyết tâm trước phải lấy được người sau đó sẽ cầu hôn. Tiêu gia, Tiêu Nguyệt Mị sau khi dùng biện pháp tự sát đã khiến Tiêu Nhữ Xương không đòi từ hôn nữa, cảm thấy còn giằng co như vậy nữa, Tiêu Nhữ Xương sớm muộn gì cũng sẽ ép nàng từ hôn. Nàng quyết không từ hôn, nhất định phải nghĩ biện pháp ép ca ca của nàng không chỉ không muốn từ hôn, còn phải hết sức thúc đẩy nàng cùng Cầu Thế Trinh sớm ngày thành thân.
"Châu Nhi, ngươi nói xem có biện pháp gì có thể thúc đẩy hôn sự sớm hơn được không?" Tiêu Nguyệt Mị hỏi nha hoàn Châu Nhi.
Châu Nhi cà lăm một hồi lâu, nói: "Nếu là tiểu thư có tin vui (có thai), hôn sự này tự nhiên phải vội vàng làm."
Chủ ý này hèn hạ (ôi thiu) đến không thể hèn hạ được nữa, Nhưng Tiêu Nguyệt Mị lại cảm thấy đây là chủ ý tốt. Chỉ là, nếu có thể có tin mừng trước, nàng cũng không cần khổ não như thế. Cầu Thế Trinh cũng không thèm để ý đến nàng, làm thế nào để có tin mừng chứ?
Tiêu Nguyệt Mị lấy ra số dược vật phong phú mà mình đã hết lòng chuẩn bị, ngồi than thở, những dược vật này phải dốc sức mới tìm được, chỉ nhìn đêm hôm đó ca ca của nàng cùng Tinh Vũ Mạc Ngữ điên cuồng cả đêm, liền biết hiệu quả tốt vô cùng, chỉ tiếc nàng không thấy được Cầu Thế Trinh, dược vật dù có tốt thế nào cũng không thể phái thượng dụng tràng (không có chỗ dụng).
Tiêu Nguyệt Mị đang vắt hết óc suy nghĩ, làm thế nào để bắt được Cầu Thế Trinh cùng mình mưa một phen, khi có tin mừng sẽ ép Cầu Thế Trinh cưới nàng, chợt lúc này Châu Nhi đi vào bẩm báo: "Tiểu thư, Ngụy công tử tới."
"Đi bẩm báo với gia." Tiêu Nguyệt Mị không nhịn được khoát tay.
"Gia đi ra ngoài không có ở trong phủ, Ngụy công tử nói ngài ấy có món đồ trang sức là trâm phượng được chế tạo theo kiểu dáng hoàn toàn mới, ngài ấy tới đây là muốn tặng tiểu thư một cây."
Ngụy Long này cũng rất có tâm, đồ trang sức hay phấn son nếu có sản phẩm mới, nhất định sẽ đưa tới cho nàng trước. Tiêu Nguyệt Mị gật đầu: "Để cho Ngụy công tử ở tiền thính chờ đợi, ta chốc lát sẽ ra."
"Vâng" Châu Nhi đi ra ngoài cửa.
"Khoan đã." Tiêu Nguyệt Mị nhìn cửa phòng ra khỏi một lát, nói: "Mời Ngụy công tử tới nơi này gặp ta, ta cùng với Ngụy công tử có lời muốn nói, sau khi Ngụy công tử tới đây, ngươi đem mọi người đuổi đi, coi chừng cửa viện không có lệnh của ta thì không cho phép ai vào."
Đem một nam tử mời vào trong khuê phòng, lại muốn đem toàn bộ người hầu hạ đuổi đi ra ngoài, muốn. . . . . . Châu Nhi che miệng, đem tiếng hô vọt tới bên môi nuốt trở lại, vội vàng đi ra ngoài.
Châu Nhi đi, Tiêu Nguyệt Mị lấy ra ít bột phấn xuân dược được đặc chế vảy lên váy của mình, suy nghĩ một chút, lại đem một bọc bột thuốc, đổ một chút vào trong ấm trà.
Chuẩn bị xong tất cả, Tiêu Nguyệt Mị âm hiểm cười một tiếng: "Cầu Thế Trinh, ngươi không đặt ta ở trong mắt, ta liền để cho ngươi biết rõ đội nón xanh (cho cắm sừng) còn phải lấy ta. Không cưới ta, phủ nhận đứa bé trong bụng ta là của ngươi, ngươi liền phải công khai thừa nhận ngươi là phế nhân." ( trời ạ, anh trai cô đi rêu rao CTT là phế nhân rồi. đến bó tay với anh em nhà này mất thôi)
Ngụy Long thật ra thì dáng dấp không tệ, lông mày rậm, đôi môi thật dầy, mắt rất đen rất thuần khiết, chẳng qua là Tiêu Nhữ Xương tao nhã, Ứng Viễn Phi thì tiêu sái, Cầu Thế Trinh cường hãn ba người này đi cùng thì phụ trợ lẫn nhau, còn hắn thì chỉ giống như một người bình thường đang đi qua đường mà thôi.
"Cùng một người như vậy, cũng không coi là tiếc." Tiêu Nguyệt Mị nhìn Ngụy Long, trong miệng nho nhỏ nói thầm.
Ngụy Long hạ quyết tâm hôm nay phải lấy được người, sau khi hỏi thăm được Tiêu Nhữ Xương không có ở nhà, trong lòng hắn vốn là yêu say đắm Tiêu Nguyệt Mị đã nhiều năm, Tiêu Nguyệt Mị trong mắt hắn thấy thế nào tốt như vậy, hơn nữa lại ngửi thấy mùi thơm trên người Tiêu Nguyệt Mị, càng thêm ý loạn tình mê, nghĩ đến chuyện sau đó sẽ làm với Tiêu Nguyệt Mị, lửa nóng trong lòng càng cháy to hơn, gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, dục hỏa đã hừng hực thiêu đốt, động tác lại chậm chạp không dám.
Tiêu Nguyệt Mị không thấy Ngụy Long hành động gì, thầm nguyền rủa, xem ra chỉ có thể tăng thêm liệu rồi, nàng đi tới bên cạnh bàn, đem nước trà đã được pha dược liệu rót một chén, cười khanh khách đưa cho Ngụy Long.
Ngụy Long cao hứng một tay nhận lấy, nhớ tới mục đích của chuyến này, vội vàng đặt ly trà trước, mở ra hộp trang sức đưa tới trước mặt Tiêu Nguyệt Mị nói: "Đây là trâm phương mới chế tạo, Nguyệt Mị, nàng nhìn một chút xem có thích hay không?"
"Rất đẹp." Tiêu Nguyệt Mị khen, lăn qua lộn lại nhìn một hội, lại ngẩng đầu nhìn Ngụy Long thì gương mặt trắng nõn mềm mại đã đỏ bừng kiều diễm vô cùng, một đôi mắt hạnh đắm đuối đưa tình mê ly muốn say. (chẹp, hai anh chị này.)
Thành! Ngụy Long ở trong lòng lặng lẽ nói, bí hương (xuân dược) này hiệu quả thật tốt, nhanh như vậy đã thấy hiệu quả. Ngụy Long hướng đến cửa phòng đi, trước phải đóng cửa phòng lại. Tay của hắn mới vừa nâng cánh cửa lên, Tiêu Nguyệt Mị từ phía sau lưng đã đánh tới.
"Huynh đừng đi. . . . . ."
Cửa phòng bịch một tiếng bị Tiêu Nguyệt Mị đóng lại, khiến Ngụy Long sợ hết hồn, chỉ sợ tiếng vang khổng lồ sẽ kinh động đến người hầu hạ của Tiêu Nguyệt Mị, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu, bây giờ hắn cái gì cũng muốn không đứng lên nữa, Tiêu Nguyệt Mị đem hắn chống đỡ đến trên cửa, nhón chân lên hướng đôi môi hắn cắn xuống.
"Nguyệt Mị. . . . . . A!" Ngụy Long quá kích động, trở tay chuyển một cái, thay vị trí chử động của Tiêu Nguyệt Mị. . . . . .
Hai người cùng trúng thuốc, như ** hết sức căng thẳng, Tiêu Nguyệt Mị ngứa ngáy lại khó chịu, Ngụy Long hơi chút đụng chạm thân thể liền mềm nhũn, nàng liền lè lưỡi liều mạng mút lấy đầu lưỡi của Ngụy Long không cho hắn đi ra ngoài, hai người hôn đến mau ngất đi, Ngụy Long mới hơi có chút thanh tỉnh, thoáng đẩy đầu Tiêu Nguyệt Mị ra thở.
Tiêu Nguyệt Mị bất mãn lớn tiếng hừ hừ, bĩu môi lại bu lại, Ngụy Long không để ý lấy hơi nữa, liến quấn lấy đầu lưỡi Tiêu Nguyệt Mị, ngoan mệnh lại cắn lại liếm.
Đói bụng hai người tự xé rách y phục của mình, thậm chí không còn kịp đi mấy bước lên trên giường nữa, phịch một tiếng nằm xuống đất. . . . . .
Nguyệt Mị đây chắc hẳn là lần đầu tiên đi? Ngụy Long trong lòng nghĩ như vậy, chậm chạp không hề cử động, Tiêu Nguyệt Mị quanh thân lửa đốt, tức giận mắng: "Ngụy Long, ngươi là nam nhân sao? Là nam nhân cũng đừng như vậy bà mẹ?"
Ngụy Long mới vừa nghe được Tiêu Nguyệt Mị gọi mình tên, nghĩ tới Tiêu Nguyệt Mị vẫn biết đang cùng mình thân thiết, mừng đến quanh thân phấn khích, lại nghe được câu phía sau kia ‘có phải là nam nhân hay không’, lửa giận cùng dục - hỏa chạy thẳng lên đại não, cũng không cần nhẹ nhàng từ từ nữa, thẳng tắp vọt đi vào.
. . . . . .
Tiêu Nguyệt Mị mơ hồ ngây ngẩn vừa đau lại vừa thoải mái, suy nghĩ lần thứ nhất không biết có thể có tin mừng hay không? Nàng đang nghĩ muốn làm một lần nữa, không cần nàng mở miệng, Ngụy Long đã hôn lên nàng, đem nàng chuyển vị trí rồi tiến vào một lần lại một lần.
Danh sách chương