Bởi vì từ lúc Cấm di nương mất tích, Tần Minh Trí đã mang theo người hầu hạ của nàng đi đến nha môn báo án, hôm nay buổi trưa khi lên Công đường, Tri huyện Dương Tích Minh coi như công bằng đã biết rõ tình huống, nên không có xem hắn là nghi phạm hỏi han.

Sau đó Lý thị lại dẫn theo Tiểu Đồng đến, Tiểu Đồng nhắm thẳng vào Nhan Tử Khải, nói Cấm di nương mất tích là theo chân Nhan Tử khải bỏ trốn, hôm nay tự dưng mà chết, nhất định là do Nhan Tử Khải hại chết. Dương Tích Minh liền cho sai dịch gọi Nhan Tử khải tới, Nhan Tử Khải sống chết cũng không thừa nhận, Tiểu Đồng liền khai Nhan Tử khải thích Ngô Cẩm Lam, mọi người trong Thiên Hương lâu đều có thể làm chứng, Dương Tích Minh truyền chủ chứa Thiên Hương lâu đến còn có thêm mấy kỹ nữ, quả nhiên người người cũng chứng thật Nhan Tử khải thích Ngô Cẩm Lam.

"Chỉ như vậy, không đủ để chứng minh Nhan Tử Khải hại chết Cấm di nương chứ?" Thẩm Thanh Lạc nghe được những lời này, kỳ quái hỏi.

Tần Minh Trí gật đầu, nói: "Vẻn vẹn như thế, tất nhiên không đủ để kết án, trong trường hợp đó, hàng xóm bên kia làm chứng, Cấm di nương sau khi mất tích, vào ngày 27 tháng giêng, lại được Nhan Tử khải đưa trở về, sau đó không có những người khác đi vào."

"Nhan Tử khải thú nhận không kiêng kỵ?" Thẩm Thanh Lạc hỏi, trong lòng nàng có chút không tin tưởng Nhan Tử khải sẽ hại chết Cấm di nương.

"Hắn không nhận tội, hắn nói Cấm di nương bị bán đến Yên Hoa, ở ngõ nhỏ Hạnh Hoa viện lúc bị bệnh sắp chết mới cầu xin hắn chuộc nàng ra ngoài, Dương đại nhân liền triệu xuân mẹ ở Hạnh Hoa viện đến hỏi, xuân mẹ nói không có chuyện này, tội của hắn liền định rồi."

Thẩm Thanh Lạc trầm mặc, dừng một chút hỏi: "Cấm di nương bị chết như thế nào?"

Tần Minh Trí thân thể run lên, tiếng nói cũng run theo: "Toàn thân thối nát, trong máu có đầy ấu trùng cùng con rệp, ta chỉ liếc mắt được một cái, liền muốn nôn mửa, Dương đại nhân cũng không dám nhìn, mệnh mang lên cho ta nghiệm xác (nhận xác), sau khi xác nhận đó là Cẩm di nương, liền cho sai dịch mang ra đi thiêu rồi."

Thẩm Thanh Lạc cũng rùng mình một cái, một hồi lâu hỏi: "Nhan Tử khải nhận tội rồi hả ?"

"Tới lúc kết án cũng không chịu nhận, còn nói cái gì lúc Cấm di nương ở Hạnh Hoa viện thì. . . . . . thì trên người nàng đã có ấu trùng (con giòi) rồi, hắn bởi vì muốn kiêng dè, cho nên từ Hạnh Hoa viện chuộc Cấm di nương ra ngoài, liền đi từ cửa phía sau, sau đó cũng không quay lại nữa."

Mấu chốt của sự tình ở khẩu cung của xuân mẹ ở Hạnh Hoa viện, Thẩm Thanh Lạc thầm than, xem chừng xuân mẹ là sợ sự tình hỗn loạn, khiến Hạnh Hoa viện gặp nhiều phiền toái, cho nên đút bạc cho Dương tri phủ, muốn Dương tri phủ mau sớm kết án, lợi dụng lời khai của Xuân mẹ cùng Tiểu Đồng liền định Nhan tử khải là kẻ giết người.

Từ tình huống này, chắc chắn Ngô Cẩm Lam là bị bệnh mà chết, nàng từ Hạnh Hoa viện sau khi ra ngoài, ở trong viện Đông Ly không có ai hầu hạ nàng, vừa không có mời thầy thuốc chẩn mạch uống thuốc, cứ như vậy bệnh nặng mà chết, bên cạnh lại không người, cho đến thi thể thối rữa phát ra mùi hôi thối, hàng xóm mới phát hiện.

Nhan Tử khải nếu có thể nhớ tới mấy phần tình cũ, chữa bệnh cho Ngô Cẩm Lam, cũng không có tai họa bất ngờ hôm nay, xem ra Nhân Quả báo ứng, chính xác không thể sai.

Nếu bàn về tội vô tình ích kỷ, Tiểu Đồng càng sâu, Thẩm Thanh Lạc trầm mặc một hồi lâu hỏi: "Tiểu Đồng đâu?"

"Trở về phòng rồi. Chúng ta ra khỏi nha phủ thì gặp thê tử Nhan Tử khải mắng nàng nói bậy hãm hại Nhan Tử khải, đẩy nàng ngã xuống trên mặt đất, khiến nàng bị thương cả mặt, để ta tìm đại phu xem cho nàng một chút." Lý thị nói.

Mặc dù không biết Tiểu Đồng giấu đi đồ trang sức của Ngô Cẩm Lam, Thẩm Thanh Lạc đối với Tiểu Đồng cũng không có hảo cảm. Nàng mấp máy môi, nói: "Ngày mai đem khế ước bán thân của nàng cho nàng, đuổi nàng đi."

Lý thị gật đầu đáp ứng, Tần Minh Trí ở một bên môi mấp máy, một hồi lâu nói: "Thẩm quản sự, Tạ Hoán cùng Trần Quy còn chưa có trở lại, ta cho người đi ngân hàng tư nhân hỏi. Gia hôm nay không có ở đây, không có người đứng lên làm chủ thì không được, hai người bọn họ là người tin được, nếu không ta nói với hai người bọn họ, Gia đã nhận định cô là chủ mẫu của Cầu phủ, để cho bọn họ gặp phải chuyện gì ở ngân hàng cũng có thế đến bẩm báo với cô?"

Thẩm Thanh Lạc một hồi lâu không nói, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa, ánh đèn sáng ngời chiếu ra bên ngoài lại trở nên ảm đạm, dần dần vô lực, càng ngày càng mông lung. Vầng sáng vô lực này, đúng là quan hệ của nàng cùng Cầu Thế Trinh, bên cạnh, kiên định nhìn về phía trước, nhưng cái gì cũng không nắm bắt được, chỉ có hư vô trống rỗng vô tận, mơ hồ khó khó định.

Ngụ ý Tần Minh Trí nàng hiểu được, hắn và Tạ Hoán cùng Trần Quy ba người, dù công việc có thuần thục đi nữa, rốt cuộc vẫn chỉ là hạ nhân, chuyện bình thường có thể làm chủ, gặp phải đại sự đột phát liền không dám quyết định, bọn họ không dám gánh chịu hậu quả phát sinh.

Thẩm Thanh Lạc than nhẹ, nói: "Tạm thời đừng nói đi, có vấn đề gì ngươi chuyển cho ta là được."

Tần Minh Trí gật đầu đáp ứng, thấy Thẩm Thanh Lạc thần sắc uể oải, vội kéo Lý thị cáo từ.

Tạ Hoán cùng Trần Quy trở lại, hai người ở trước viện Tần Minh Trí cùng Lý thị chờ bọn họ.

"Ngân hàng tư nhân bên kia như thế nào?"

"Hôm nay buổi chiều cũng không có chuyện gì lớn, người tới không nhiều lắm, sau lại truyền đến tin tức từ nha môn, chứng thật án mạng cùng Cầu phủ không liên quan, thì đoàn người liền rời đi." Tạ Hoán trầm giọng nói: "Chỉ là, ta nhìn ra chuyện này, là có người từ trong cố tình gây chuyện, ngày mai chỉ sợ sẽ không còn yên tĩnh như vậy."

Trần Quy cau mày nói: "Gia lại không có ở đây, chuyện như vậy thật làm cho lòng người lo lắng, nếu là bị chèn ép. . . . . ."

Mấy người lại bàn bạc một phen, Tạ Hoán cùng Trần Quy sau khi rời đi, Lý thị đối với Tần Minh Trí nói: "Không biết gia bao giờ trở lại, ngân hàng tư nhân nếu là gặp chuyện không may, nên làm sao bây giờ?"

"Mọi việc không cần chuyên quyền (độc đoán), nghe Thẩm quản sự là được." Tần Minh Trí lấy lại bình tĩnh nói. Sau khi từ nha môn ra ngoài, nghe Lý thị nói đến chuyện Thẩm Thanh Lạc giả Hổ hù dọa Tiểu Đồng, Tần Minh Trí trong lòng đối với Thẩm Thanh Lạc âm thầm bội phục. Trước kia Thẩm Thanh Lạc để cho hắn tích trữ tiền bạc lại, trước mắt dì không biết có thể phát huy công dụng hay không, nhưng phần quyết định này của Thẩm Thanh Lạc, cũng khiến cho hắn phải mở mắt mà nhìn Thẩm Thanh Lạc một cô nương mới mười bảy tuổi này.

Lý thị phụ họa gật đầu, nói: "Thanh Lạc nhìn trẻ tuổi, nhưng xử sự. . . . . . Nhưng lại đối ngân hàng tư nhân và chúng ta rất quen thuộc, chẳng lẽ Gia cái gì cũng nói với nàng?"

"Đúng vậy ." Tần Minh Trí cũng cảm thấy nghĩ không ra.

Cầu Thế Trinh quả thật đem tất cả mọi chuyện ở ngân hàng tư nhân nói rõ cho Thẩm Thanh Lạc biết, chỉ là không phải là ở kiếp này, mà là ở kiếp trước. Đời này hắn cùng với Thẩm Thanh Lạc không thể quang minh chính đại ở chung một chỗ, hai người gặp nhau thời gian không nhiều lắm, vừa chạm mặt liền củi khô lửa bốc vội vàng thân thiết. Đời trước Thẩm Thanh Lạc công khai ở trong nội viện của hắn, hắn mỗi ngày trừ vội chánh sự, những lúc rỗi rãnh đều ở trong viện của Thẩm Thanh Lạc, Thẩm Thanh Lạc đối với hắn không có sắc mặt tốt, không cùng hắn nói chuyện, hắn chỉ có thể tự tìm lời nói, hoa hoa thảo thảo lưu hành mới hắn không hiểu, chỉ có thể nói chuyện ngân hàng tư nhân cùng chuyện xoay vòng vốn, Thẩm Thanh Lạc nghe không ít, mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng trong lòng vẫn có chút ít căn cơ.

Tối nay mọi người đều ngủ được không an ổn, sáng sớm hôm sau, Tạ Hoán cùng Trần Quy kéo Tần Minh trí đến ngân hàng tư nhân trông non, Lý thị vẫn phân phó người khóa và canh giữ các cổng, chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Buổi sáng ngày hôm đó ngân hàng tư nhân bên kia tuy có sơ gặp rối ren, những vẫn còn ở trong phạm vi khống chế, sau bữa trưa, Lý thị để cho Thẩm Thanh Lạc trở về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Thanh Lạc cả đêm chưa ngủ, thật có chút mệt mỏi buồn ngủ, liền trở về phòng ngủ.

Thẩm Thanh Lạc mới vừa híp một lát, đông đông đông tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên.

Lý thị sắc mặt trắng bạch nói cho nàng biết, Tần Minh Trí lại bị gọi đến nha môn rồi, Hạ Xuân ở Phượng Thành kiện Cầu Thế Trinh đã quá hạn mà không trả tiền theo như ước định mua nhà.

Mấy ngày trước đây Tần Minh Trí mới cùng nói chuyện với Hạ Xuân, hắn đã đáp ứng sẽ chờ Cầu Thế Trinh trở lại, đột nhiên lại trở quẻ? Cầu Thế Trinh cùng Hạ Xuân đặt khế ước là không có vấn đề, ước định trong chỉ nói năm sau khi xin được ấn khế sẽ giao nốt chỗ bạc còn lại, cũng không có ước định một ngày cụ thể, hắn đến phủ nha tố cáo cũng không chiếm được tiện nghi gì, như vậy? Vì sao còn phải ra kiện?

"Giả Sơn mới vừa từ ngân hàng tư nhân tới đây, hắn nói, ngân hàng tư nhân bên kia bắt đầu loạn, rất nhiều người cầm ngân phiếu đổi lấy bạc." Lý thị nói tiếp.

Thẩm Thanh Lạc hiểu, đây là do Tiêu Nhữ Xương giở trò quỷ, Hạ Xuân kiện Cầu Thế Trinh không thể thắng, lại có thể kích động đến dân chúng rằng ngân hàng tư nhân Khánh phong của Cầu phủ đang có nguy cơ đóng cửa, tai họa một chiêu lại tiếp một chiêu, rất ấn tượng.

"Nha môn bên kia vẫn còn đang thẩm lý phải không?"

"Vâng."

Thẩm Thanh Lạc trầm tư suy nghĩ một hồi, bàn tay nắm chặt, lớn tiếng nói: "Lý đại nương, ngươi lập tức đi nói với Tạ quản sự, đóng cửa chính ngân hàng tư nhân, ngừng trả tiền mặt, đem đại khái nội dung khế ước Gia cùng Hạ Xuân đặt cùng dân chúng nói một chút, rồi đem chuyện Tần quản gia mấy ngày trước đã cùng Hạ Xuân ước hẹn, hoặc là bồi gấp đôi hai trăm lượng số tiền đã ước định, hoặc là chờ Gia trở lại trả lại trả bạc, sau đó nói ngân hàng tư nhân nếu phải trả bạc, cần phải có Tần quản gia ở đây mới có thể tiếp nhận trả, để cho hai người cơ trí lẫn trong đám người, đem đoàn người dẫn đến cửa nha phủ chờ, sau đó. . . . . ."

Lý thị hoang mang lo sợ, gấp gáp chạy đến ngân hàng tư nhân tìm Tạ Hoán.

". . . . . . Cứ như vậy, Tạ quản sự, ngươi mau làm như vậy."

Tạ Hoán nhìn chằm chằm không trung chốc lát, nắm lên quả đấm nói: "Trần Quy, mau làm theo, lập tức bố trí đi xuống."

"Đây là do người nào phân phó? Như vậy rất dễ dàng chọc giận Tri Phủ Đại Nhân, còn nữa, ngừng trả tiền mặt, người bên ngoài. . . . . ." Trần Quy do dự nói.

"Lập tức làm theo, đây là biện pháp thay đổi cục diện tốt nhất."

Cầu phủ cuồng phong bạo vũ( gió lớn mưa rào), Tiêu gia giờ phút này gió mát mặt trời rực sáng.

Trong khuê phòng lộng lẫy huy hoàng, tinh xảo hoa mỹ, Tiêu Nguyệt Mị một thân váy dài màu đỏ tươi được thêu trăm điệp cùng hoa bằng Kim Ngân ( vàng bạc) sáng rực rỡ, đầu cài toàn trâm phượng tơ vàng ngậm châu, không nói ra hết được nét xinh đẹp cùng quyến rũ chói lọi. Tiêu Nhữ Xương một bộ cẩm bào màu xanh nhạt, tuấn dật Xuất Trần, thường ngày ánh mắt ẩn tính toán giờ trở nên ôn hòa cưng chiều, hưng trí bừng bừng cùng với Tiêu Nguyệt Mị làm bột phấn. ( tên này có bệnh cuồng yêu em gái)

Tiêu Nhữ Xương hàng năm sống an nhàn sung sướng, ngón tay thon dài trắng trẻo, ngón tay như ngọc ở trong cánh hoa đỏ tươi khiêu khích, tươi đẹp vô cùng lệ tuyệt.

"Ca, tay của huynh thật là đẹp mắt." Tiêu Nguyệt Mị khen.

Tiêu Nhữ Xương cười cười, đem màu sắc nhất tươi đẹp, cánh hoa mai tinh khiết chọn qua một bên, dùng lụa bọc lại rồi ép ra nước đỏ, lại mài trân châu cùng San Hô đỏ thẫm. . . . . .

Hắn một giọt lại một giọt làm vô cùng kiên nhẫn vô cùng tinh tế, Tiêu Nguyệt Mị thở dài nói: "Lúc nào thì Thế Trinh mới chịu giúp muội cùng làm bột phấn như thế này đây."

Tiêu Nhữ Xương nhíu mày, ngón tay dừng lại, nhẹ mảnh lộc cộc một tiếng, móng tay trắng muốt xúc lên một mảng nhỏ.

"Được rồi, muội đem những thứ này phơi khô là lấy dùng được." Tiêu Nhữ Xương ngây ngẩn cả người sau đó cười nói, cho ngón tay vào bồn sứ nhỏ bên cạnh, cẩn thận rửa tay.

"Gia, Nghĩa quản sự có chuyện bẩm báo, đang chờ ở trúc lư bên kia." Tinh Vũ ở ngoài cửa nhỏ giọng bẩm.

"Nguyệt Mị, ca đi đây." Tiêu Nhữ Xương đứng lên, sửa lại cổ áo một chút, bước chân hăng hái nhẹ nhàng đi ra cửa.

Bịch một tiếng, Tiêu Nguyệt Mị đem bồn sứ trên bàn đẩy xuống đất.

Tiêu Nhữ Xương xoay người lại, trợn mắt há mồm nhìn từng mãnh mảnh sứ vỡ trên đất, nước đọng ở gấm trên mặt thảm, liền loen ra dấu vết nhơ bẩn

"Ca, huynh mãi mới có thời gian bồi muội một lát, nhưng động một cái không phải là có có chuyện thì hết người này đến người khác tìm, không có một lát an ổn." Tiêu Nguyệt Mị nhíu mày nổi giận nói, mày đẹp mắt trở nên Dạ Xoa một dạng hung ác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện